Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tôi bị bán rồi sao?

Tôi là Bae Sun, hiện tại tôi đang học tại trường 'Persona' có tiếng tại Seoul. Tôi đã chuyển đến trường này tầm một tháng rồi, tôi đang ngồi ở sau trường ngắm cảnh, nhưng nói thẳng ra là tôi đã trốn tiết toán.

Vì nhà tôi cũng được xem là khá giả, các thầy cô đều không để trong mắt và cho qua vì không muốn gặp phiền phức từ gia đình tôi.

Bố mẹ tôi làm việc trong thế giới ngầm, nên từ nhỏ đã có người dạy tôi cách tự vệ, bảo vệ bản thân. Khi còn bé cuộc sống của tôi hoàn toàn ngược lại so với những đứa trẻ cùng trang lứa.

Từ nhỏ tôi đã phải biết thế giới vốn không phải màu hồng, không thể tin tưởng bất cứ ai, tính cảnh giác cao, tôi vô cùng mong muốn một cuộc sống bình thường và tự do.

Trong trường này tôi không có nổi một người bạn, bọn họ đều cho là tôi quái dị, khác người, nên chả đứa nào làm bạn với tôi.

- "Nhóc lại trốn học à?" - một tên phiền phức bất thình lình xuất hiện bắt chuyện với tôi.

- "Anh khác gì tôi?"

Anh ta làm Kim SeokJin, rất hay ra sau trường ngồi, tôi và anh ta cũng xem như là có quen biết, anh ta khá lạnh lùng nhưng cũng không đến nỗi lãnh khốt vô tình. Nhưng tôi luôn cảm thấy anh ta có gì đó rất lạ.

- "Em không sợ ở lại lớp sao?" - Jin vừa ngồi xuống vừa tựa lưng vào tường nói.

-"Chỉ cần tôi muốn thì kiểu gì tôi cũng lên lớp thôi, đừng nói là anh không biết!" - tôi nhếch một bên mài mà nói với anh ta

-"Ồ, nhà em.."

- "Im lặng" - Tôi ngắt lời anh ta

Có người theo dõi tôi với anh ta, không đơn giản là theo dõi. Linh cảm của tôi rất tốt và bây giờ tôi lại cảm thấy như sắp có chuyện xảy ra vậy.

-"Có người đang theo dõi tôi và anh." - tôi vừa nói vừa tìm nơi tên theo dõi đang trốn."

Jin bày vẻ mặt bất ngờ nhìn tôi, con bé này vậy mà lại biết có người đang theo dõi? Ha, biết ngay là không đơn giản.

Vì có linh cảm tốt nên tôi đã nhìn thấy tên theo dõi đấy, trên tay hắn cầm một cây súng giảm thanh, bắn tôi sao? Không là bắn anh ta.

- "Bụp" - tiếng súng phát ra

Vì phản xạ, nên tôi đã kéo anh ta ra và người trúng đạn chính là tôi. Tôi điên rồi, tại sau tôi phải đỡ đạn giúp một người quen biết chưa tới một tháng chứ? Chợt lại có một lực mạnh đập vào sau gái khiến tôi mơ hồ mà ngất đi.

--------

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, à đúng rồi tôi bị trúng đạn vì làm mỹ nhân cứu anh hùng. Nhưng tại sao ở đây lại không phải là bệnh viện? Tôi bật dậy. Cơn đau ngay nơi trúng đạn lại nhói khiến tôi không thể xuống giường xem đây là đâu. Chợt cánh cửa ấy mở ra, là Jin.

-"Nằm nghỉ một chút để hồi phục đi." - Jin vừa bước lại gần tôi vừa nói.

-"Đây là nhà anh? Tôi muốn về nhà."

-"Đây là nhà anh, cũng là nơi từ bây giờ em ở. Ba mẹ em làm việc dưới trướng ba anh, anh muốn em sống cùng với anh vì em đã đỡ đạn cho anh nên đã cho phép."

-"Thế là tôi bị bán rồi à? Ha tôi biết thế nào cũng có ngày này." - Tôi cười nhưng mắt đầy nước mắt.

-"Ở đây em sẽ có cuộc sống sung sướng."

-"Chẳng lẽ trước khi đến đây tôi đã có cuộc sống nghèo khổ sao? Tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây sao? Tôi sẽ làm mọi cách để bỏ trốn."

-------------------------------

Đây là lần đầu mà tui viết fic á TvT, nếu có sai chính tả hay như nào thì các cậu nhớ góp ý nha ~

à, truyện kể theo ngôi của Sun, những dòng in nghiêng chính là suy nghĩ của Jin đó nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro