Độc Thoại (Chương 3)
Anh sinh ra mang tên Wu Fan, đọc là Ngô Phàm, sống hết 20 năm đầu tiên của cuộc đời tại thành phố X - Trung Quốc. Năm 22 tuổi, tức đại học năm 3 tại Việt Nam, anh được cử sang Việt Nam với tư cách là học sinh trao đổi của trường đại học Z thành phố X và trường đại học Y tại Hà Nội.
Vào một ngày trời âm u, đất mịt mù, nghe người dẫn chương trình "Bản tin thời tiết" nói rằng khói khí màu đen đen dày dày đang di chuyển góc trên bên trái màn hình là áp thấp từ phía đông nam Trung Quốc về Việt Nam. Chắc cũng do đó mà chuyến bay của anh bị lùi lại mất 2 tiếng, báo hại cho anh muộn giờ hẹn gặp với sinh viên đại diện năm nhất của trường Y.
Vào chiều ngày hôm đó, tại Hà Nội, bước ra từ sân bay là một chàng trai cao ráo mặc chiếc áo sơ mi kẻ màu xanh lam, quần jeans tối màu, kính mắt vốn rất hào hoa bỗng trở nên thô kệch trước những giọt mồ hôi và mái tóc có phần rối tung của anh. Bước chân dần nhanh hơn, nhanh hơn, cố sao cho bắt kịp chuyến xe tới thẳng cổng trường Y. Nhưng chiếc xe bus mặt sắt màu vàng lao như bay về phía trước, không thèm ngoái lại nhìn chàng trai phía sau.Vụ này khiến cho sắc mặt anh xạm đi mấy phần, trong lòng thầm chửi rủa.
Cách đó 2 cửa, Trần Dương đang khốn khổ với cái vali bị mất một bánh của mình. Nhớ lại trước đó 15 phút, chiếc máy bay của hãng hàng không nào đó hạ cánh, Trần Dương đợi ở nơi lấy đồ. băng chuyền cứ chạy dần dần, mà cái vali nhỏ nhỏ của cô vẫn chưa thấy đâu. Cho đến khi gần hết, cô mới thấy thấp thoáng chiếc vali màu neon chói lọi của mình, nhưng với dáng chạy trên đường băng vô cùng kì quặc.
Trên chiếc vali của cô là một cậu nhóc tầm 5 6 tuổi, dáng vẻ đầy ngây thơ, trên tay cầm một hộp sữa chua uống vị kiwi xanh lè. Nhưng cũng không ngồi ngoan ngoãn uống được bao lâu, bé đã bóp chặt thân hộp, làm sữa phun ra hết, chảy tong tong xuống mặt vali. Thảm thương vô cùng. Mẹ cậu nhóc vội vàng chạy ra đỡ cậu bé, không quên quay lại đạp cho chiếc vali đáng thương kia một phát, rồi làm mặt mèo với con trai mình.
" Thôi nào, Bin Bin ngoan mẹ thương, để mẹ đánh chưa cái hộp hư kia nào. Chừa này! Chừa này!"
Mỗi tiếng chừa này, bà mẹ đó lại đẩy nhẹ chiếc vali kia, nhưng lấy sữa chua làm dầu trơn, chiếc vali nào đó tiện đà bay thẳng xuống đất, hình dạng màu đen đen tròn tròn bung ra, chiếc bánh lăn về phía cửa. Cậu bé đó thấy vậy lòng hả hê, ôm cổ mẹ hun cái chụt. Miệng toe toét cười nhìn chiếc vali nhỏ nằm ềnh dưới đất.
Trần Dương đứng cách đó không xa, trợn ngược mắt lên nhìn hai mẹ con nhà đó. Yêu quái phương nào về nhập vào 2 người rồi chạy về ám cô, đồ đạc của cô có tội tình gì chứ? Sao các người không trông nom thằng quỷ đó cẩn thận chút, để nó chạy lung tung tác oai tác quái giữa bạn ngày ban mặt. Lại thêm cậy thế phá hoại đồ đạc của cô. Thật là chuyến bay này thật là thảm họa quá đi thôi.
Nhưng thôi cũng đành, Trần Dương kéo lết chiếc vali thảm hại của mình, đi đến bãi đậu xe của sân bay. Rút điện thoại ra, bấm một hàng số nào đó, áp lên tai. Trong tín hiệu bắt đầu vang lên, bên tai cô reo lên tiếng chuông điện thoại. Tưởng bở thôi, không phải đâu! Nhưng tiếng chuông đó lại vang lên lần 2, cô ngoảnh mặt sang trái, bắt gặp bạn nam nào đó tóc tai bù xù, đang tìm kiếm cái thứ đang kêu trong balo.
"Alo"
"Anh... là đại diện năm 3 Ngô Phàm sao?"
Nghe đến đó, Ngô Phàm mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy bạn nữ kia đang nói chuyện với mình, nói chuyện điện thoại với mình, hay nói chuyện ngaoì đời với mình.... Là một mà. Ngồ Phàm đứng lên tiến lại gần cô.
- Có vẻ như chúng ta có duyên! Bây giờ cô về trường sao?
- Không! Về nhà.
- Vậy sao! Nếu về trường thì có lẽ tôi mạn phép ngồi ké xe của cô về trường. Thật thảm hại!
- Không sao, đường về trường cùng đường với tôi, chúng ta có thể vừa đi vừa nói tiếp về kế hoạch cho ngày kỉ niệm tới của trường.
Vậy là anh được ngồi chung xe với cô, chạy bon bon về trước cổng trường đại học. để giống như bày tỏ thiện chí, anh giúp cô ném chiếc vali vào trong cốp sau. Khoảng chừng nửa tiếng sau, chiếc xe hơi màu trắng dừng lại tại cổng trường đại học Y, cửa xe mở ra, chàng trai kia bước xuống. Hai người nhìn nhau cười ròi gật đầu ra vẻ tạm biệt. Anh đóng cửa xe lại, vừa quay mặt đi thì xe kia đã lao mất hút.
Xem ra lại hậu đậu, để quên mất cái kính mát trên xe rồi. Rõ ràng là có ý muốn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro