Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 6

“Cô Tang, sao cô vẫn còn quét dọn?” Chu Hoài Cẩn vắt áo khoác lên khuỷu tay, khóa cửa phòng làm việc, “Con đã bảo bao nhiêu lần rồi, để sáng quét cô à, cô lớn tuổi rồi, về muộn thế này có phải là quá không an toàn không?”

Bà Tang vắt giẻ lau, nở một nụ cười hiền hòa với anh ta: “Giờ anh Chu còn càm ràm cả bà nữa à?”

Chu Hoài Cẩn gọi bà là “cô”, nhưng “cô Tang” luôn đặt mình vào vị trí trưởng bối, tự xưng “bà”. Bà tự xưng “bà” với tất cả mọi người, bất kể người ta bao nhiêu tuổi.

Chu Hoài Cẩn bất đắc dĩ, “Còn phải dọn bao lâu nữa ạ?”

“Lau nốt bàn trong phòng làm việc của sếp Lục nữa là xong.”

“Bàn của anh ấy không cần lau liên tục đâu,” Chu Hoài Cẩn vừa tựa người vào tường chỗ đầu hành lang đợi bà, vừa nói, “hôm nào anh ấy chả tự lăn qua lăn lại trên bàn, ống tay áo lau sạch bụi rồi.”

Năm phút sau, bà Tang quét dọn xong phòng làm việc cuối cùng, thay bộ đồ lao công ra, đi nhờ xe Chu Hoài Cẩn về nhà.

Đợi đến khi bà Tang lên nhà bật đèn, mở cửa sổ ban công ngó ra ngoài, Chu Hoài Cẩn mới lại nổ máy khởi động xe.

Bà Tang đứng trên tầng, hô vọng xuống với anh ta, “Sáng mai bà nhào bột làm món bánh chiên, con muốn ăn gì?”

Chu Hoài Cẩn không khách sáo với bà, hạ cửa xe đáp, “Bánh chiên ngọt ạ!”

Bà Tang cười, “Bánh chiên mà cũng phải ăn ngọt, y như trẻ con.”

Chu Hoài Cẩn vẫy tay với bà, chậm rãi lái xe đi.

Bà Tang không thích về sớm, Chu Hoài Cẩn biết chứ, anh ta cũng không muốn về nhà sớm. Lục Gia hôm nào tan làm xong cũng đến phòng boxing. Vệ Vệ bị Phí Độ bắt đi học, nghe nói rất bận, giờ này chắc vẫn đang ở thư viện làm bài tập. Phí Độ… Phí Độ đỡ hơn chút, có Lạc Văn Chu chứa; hôm nào Lạc Văn Chu phải trực, không về nhà, cậu ta còn phải gánh trọng trách hầu hạ hai con mèo, cũng xem như có việc để làm.

Phí Độ là một người rất tĩnh lặng. Đã từng có một thời gian, Chu Hoài Cẩn không thể hiểu nổi sao trước đây cậu ta có thể nhẫn nại được mà đàn đúm với đám Trương Đông Lai. Với mưu trí của Phí Độ, cho dù muốn tiếp cận Trương Đông Lai thì cũng không nhất thiết phải làm đến nước này.

Về sau, anh ta mới hiểu, cậu ta cũng không muốn về nhà.

Họ là những người rất khó hòa nhập vào xã hội, ban ngày đi làm, may ra còn có ảo giác rằng mình tồn tại song hành với thế giới; nhưng đến tối, khi về nhà một mình, họ lại lập tức bị đánh về hiện thực.

Chu Hoài Cẩn mở radio trên xe, đô thị phồn hoa lướt qua hai bên cửa sổ, radio đang phát một mẩu quảng cáo thuốc giả chữa trị tiểu nhiều. Khi anh ta lái xe ra đường cái, thời gian đã gần mười một giờ đêm, con đường trống trải vắng bóng người qua lại, khiến người ta có ảo giác như đang ở một thời không khác, sơ sẩy một chút là đi quá tốc độ.

Hệ thống dẫn đường dông dài lập tức phát ra âm báo, “Bạn đã vượt quá tốc độ cho phép.”

Chu Hoài Cẩn vẫn giẫm ga, “Biết rồi.”

Hệ thống dẫn đường, “Bạn đã vượt quá tốc độ cho phép.”

Chu Hoài Cẩn đáp lời nó như thật, “Mày xem, trên đường làm gì có ai, cũng chẳng có cái camera nào, với lại anh mày có vượt nhiều lắm đâu.”

“Bạn đã vượt quá tốc độ cho phép.”

“Rồi rồi, nghe lời mày. Anh bảo này, đám hệ thống dẫn đường bọn mày đều nhát gan thế à?”

“Phía trước là ngã rẽ…”

“OK, đã biết.” Chu Hoài Cẩn đánh nhẹ vô lăng vào cua, “Anh già rồi, mắt mũi không tốt. Có người chưa đến bốn mươi, mắt đã kèm nhèm rồi, mày biết không?”

Hệ thống dẫn đường tạm thời yên tĩnh lại.

Chu Hoài Cẩn nhìn con đường phía trước, từng dãy đèn đường lao vào mắt anh ta, phản chiếu ra một quầng sáng nhạt. Bờ môi hơi mỏng vẽ nên một nụ cười nhẹ, anh ta tự nói một mình trong chiếc xe không người, “Nếu Phí Độ ở đây, cậu ấy nhất định sẽ vờ tỏ ra kinh ngạc, bảo, ‘Đẹp trai với già thành từ đồng nghĩa từ bao giờ vậy?’… Mày thì không nói được như thế, từ nhỏ mày đã không được như đám bạn mày, không ‘gần đèn thì rạng’ nổi, biết sao được. Lúc người ta tự than mình già ấy, thực ra trong lòng đang mong mày nói ‘Già đâu mà già’ đấy.”

Bấy giờ, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Chu Hoài Cẩn vừa hay đi đến ngã tư, anh ta dừng xe chờ đèn đỏ giữa con đường vắng tanh vắng ngắt, tiện thể nghe điện thoại, “Lão Lục à?”

Âm thanh bên phía Lục Gia tương đối hỗn loạn, lúc Chu Hoài Cẩn bắt máy, anh ta còn nghe thấy có người hét to, sau đó là một tiếng “suỵt” dài, đầu dây bên kia mới yên tĩnh lại. Lục Gia ho khan một tiếng: “Anh Chu, anh chưa ngủ à? Tối nay anh có việc gì không?”

“Việc gì,” Chu Hoài Cẩn nói, “anh chạy nhanh như chớp ấy, giờ tôi mới tan làm.”

Bên phía Lục Gia bùng lên tiếng hoan hô, sau đó bị tiếng “suỵt” đè xuống, Lục Gia nói với vẻ hết sức đáng khinh, “Thế thì tốt quá, qua đây chơi với tôi đi, tôi đang ở phòng boxing, anh biết địa chỉ rồi nhỉ? Qua đây có niềm vui bất ngờ.”

Chu Hoài Cẩn lớn lên ở nước ngoài, thời trẻ cũng từng là một thiếu gia ăn chơi trác táng, nghe vậy không khỏi phì cười, “Anh đang chơi ‘nói thật hay thử thách’ với ai à?”

Trong điện thoại vang lên tiếng cười trộm khó nén, nghe rất ồn ã, xem ra có khá nhiều người. Chu Hoài Cẩn hơi bất đắc dĩ, quả nhiên là anh ta đoán đúng rồi, cái tên Lục Gia này, già đầu rồi mà vẫn chẳng đứng đắn chút nào.

“Mấy người đừng cười.” Lục Gia bên kia không biết đang bảo ai, sau đó nói, “Lão Chu, anh nhất định phải đến đấy, không thì hôm nay lũ oắt này cưỡi lên đầu tôi mất!”

Đèn đỏ làm hết phận sự của mình xong chuyển sang màu xanh, Chu Hoài Cẩn do dự một lát, cuối cùng gật đầu, cúp điện thoại rồi chuyển hướng xe.

Lục Gia ban ngày làm công cho Phí Độ, tối đến thì tới phòng boxing làm huấn luyện viên. Phòng boxing do chính Lục Gia đầu tư, ban ngày mở lớp, thuê vài huấn luyện viên chuyên nghiệp dạy học viên; tối muộn sau khi tan làm, Lục Gia tự mình về dạy. Phòng ngủ trên tầng hai chính là “nhà” của Lục Gia, Chu Hoài Cẩn từng đến vài lần, cũng coi như quen đường thuộc lối.

Bình thường vào giờ này, phòng boxing đã đóng cửa, nhưng hôm nay lại vẫn đèn đuốc sáng trưng, ngoài cửa vẫn còn vài chiếc xe đang đỗ. Chu Hoài Cẩn vừa bước vào đã giật nảy mình, trong phòng boxing treo kín ruy băng và bông tua sặc sỡ sắc màu, trang trí chẳng khác nào gánh xiếc Giáng sinh. Một mùi hương pha giữa bơ và champagne xộc thẳng vào mũi. Mười mấy thanh niên đồng loạt quay đầu, hướng mắt về phía anh ta, cả nam lẫn nữ đều phát ra tiếng hét chói tai.

Chu Hoài Cẩn chẳng hiểu ra sao. Bị gì vậy, phòng boxing này đang dạy “Sư tử hống” à?

Lục Gia gõ chiếc muỗng inox lên thiết bị tập thể hình, trong tiếng “keng keng” vang vọng, anh ta nói to, “Đẹp trai không nào? Đẹp trai không nào? Một câu thôi, có đẹp trai không? Tốt nghiệp từ Ivy League, trí thức hải ngoại về nước hàng thật giá thật! Thế nào là khí chất? Đây chính là khí chất! Phục chưa, anh mấy đứa thắng chưa?”

Đám con gái hò reo tán đồng.

Lục Gia hào khí ngút trời, “Uống cho anh!”

Chu Hoài Cẩn nhìn đám thanh niên quậy phá tưng bừng này, thái dương giật thình thịch, hết sức hối hận, chỉ muốn quay đầu đi thẳng, lại bị Lục Gia quắp cổ lôi vào.

Ra là hôm nay, mấy đứa nhỏ trong phòng boxing tham dự giải đấu nghiệp dư, giành được giải thưởng, lại đúng dịp sinh nhật của một đứa, Lục Gia bèn nhường phòng tập cho chúng vui chơi, không hề ngại ầm ĩ. Chơi đến nửa đêm, ai nấy đều high, không biết đứa mất nết nào đưa ra đề nghị, yêu cầu mỗi người gọi một người bạn đến, bạn ai đẹp nhất thì người đấy thắng, thua phải uống rượu.

Giữa Chu Hoài Cẩn và đám trẻ có khoảng cách thế hệ, anh ta tìm một góc ngồi xuống, tốt tính mặc cho cả đám thi nhau tra hộ khẩu. Anh ta đã mỏi mệt cả một ngày, giờ phút này, nâng ly champagne trên tay, giữa tiếng ồn ào huyên náo, anh ta bắt đầu hơi buồn ngủ. Chu Hoài Cẩn mệt mỏi chống tay lên đầu, ngồi thần ra.

Bỗng nhiên, một ly rượu được đưa lại gần, cụng nhẹ vào miệng ly của anh ta. Người đến nói, “Tôi cạn ly, anh thì tùy.”

Chu Hoài Cẩn cười, “Nói không thấy ngượng à, lấy coca cạn ly với tôi?”

Lục Gia đẩy đẩy Chu Hoài Cẩn, ý bảo anh ta dịch mông, nhường ra vị trí đủ cho hai người ngồi, đoạn thong dong ngồi vào, “Rượu hay coca thì cũng đều là để trợ hứng mà, khác gì nhau đâu, anh để ý làm gì.”

Chu Hoài Cẩn đùa, “Lần sau có vụ nào như này nữa thì anh cứ gọi sếp Phí đến, chứ gọi tôi không đảm bảo được. Gọi cậu ấy đến, đảm bảo nửa đời sau, anh đều ăn chắc phần thắng.”

“Tôi không muốn sống nữa chắc?” Lục Gia vỗ đầu, “Trẻ con bây giờ toàn thích kiểu như anh. Ầy, ông anh thấy con bé bên kia không? Cái đứa đang lén la lén lút cười với anh ấy.”

Chu Hoài Cẩn nhìn theo ánh mắt Lục Gia, thấy một cô bé tóc dài đang quan sát mình, nhưng không hề lén la lén lút, mà khi bắt gặp ánh mắt của anh ta, cô bé còn hào phóng nở một nụ cười lộ răng khểnh, đáng yêu đến phát ngọt.

Lục Gia, “Lúc nãy hỏi han tôi về anh suốt, tôi thấy nó có ý với anh đấy.”

Chu Hoài Cẩn, “Cút đi, xê ra chỗ khác.”

“Con bé đó ổn phết đấy, học ở đây ba năm rồi.” Lục Gia hào hứng giới thiệu, “Quán quân hạng mục kickboxing nữ tự do, 105 pound[1], gặp đám du côn vặt ngoài đường, một mình nó chấp bốn, chấp năm chứ chả chơi, quá hợp với kiểu chân yếu tay mềm như anh còn gì!”

Chu Hoài Cẩn sặc cả champagne.

Lục Gia cười hì hì, “Mà nhắc mới nhớ, anh già này, anh ngần này tuổi đầu, đã có mấy đời vợ rồi?”

Chu Hoài Cẩn nhún vai, “Không có.”

Lục Gia “òa” một tiếng, “Anh nghiện làm người đàn ông độc thân hoàng kim à, hay là có tật gì?”

“Có tật,” Chu Hoài Cẩn nhếch môi cười, “chứng hoang tưởng bị hại.”

Lục Gia ngẩn người, sau đó câm như hến.

Bấy giờ, Chu Hoài Cẩn như mới nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi, “Gọi ai là anh già đấy? Anh thì kém tôi mấy tuổi?”

“Tôi là một gã độc thân trẻ hơn anh chút chút,” Lục Gia đáp, “nhưng tôi không phải hoàng kim, tôi là mập địt. Tôi cũng mắc chứng hoang tưởng bị hại, khéo ghê, chúng ta là bạn bệnh.”

Xung quanh vô cùng náo nhiệt, hai gã đàn ông gần tứ tuần ngồi trong một góc, giao lưu về bệnh sử.

Chu Hoài Cẩn nghiêng ly, cụng vào ly của Lục Gia một cái, “Nghe có vẻ anh còn thảm hơn cả tôi, nhưng mỗi người mập là một ứng viên đầy tiềm lực, tôi tin ở anh. Cạn nào, bạn bệnh.”

Lục Gia, “Cảm ơn, bạn bệnh.”

Bởi vì có rượu vào, sau nửa đêm, ai cũng không lái xe về được, bèn nằm la liệt ở phòng boxing. Chu Hoài Cẩn là người kỹ tính, nhất định không muốn nương nhờ nơi sofa, Lục Gia đành dẫn anh ta lên tầng trên tìm giường. Chu Hoài Cẩn vốn đang ngáp ngắn ngáp dài, nhưng ngay khi trông thấy cái ổ chó của Lục Gia, cơn buồn ngủ tức thì bay biến.

“Trời ạ,” Chu Hoài Cẩn mắt chữ O mồm chữ A, “Lão Lục, đây là… chỗ cho người ở hả?”

Lục Gia là người xuề xòa, trong ngoài như một, dưới sự tàn phá của anh ta, cả tầng hai không có lấy một chỗ đặt chân.

Chu Hoài Cẩn, “Mọi ngày anh ngủ đâu?”

Lục Gia ngậm ống hút, chỉ chiếc giường chất đầy đồ đạc, “Thì gạt đồ xuống đất.”

Chu Hoài Cẩn thở dài, ném áo khoác lên người Lục Gia, bắt đầu dọn dẹp giúp anh ta, “Cái phòng này của anh, hắt xì… ai bị dị ứng đường hô hấp mà bước vào thì viêm mũi là cái chắc… Ha, sao nhiều bụi thế…”

Lục Gia ngồi chồm hỗm trước cửa, tựa thân hình hệt như tinh tinh lên khung cửa, ngậm tăm nghe mắng.

“Đám học viên bên dưới mà lên đây, trông thấy cảnh này thì có phải cười anh thối mũi không?” Chu Hoài Cẩn vừa nói vừa rút đôi tất cọc cạch vo tròn trên đầu giường ra. Tóc anh ta gần đây mới hấp nên trông đen nhánh, nét muộn phiền không thể xua tan trên gương mặt khiến anh ta có vẻ hơi lãnh đạm trong mắt người ngoài. Nghĩ cũng đúng, từ nhỏ, anh ta đã là một công tử nhà giàu ôm trong lòng biết bao bí mật, nên dĩ nhiên tính tình cũng cao ngạo, nhạy cảm, nếu như không phải sớm chiều ở chung, có lẽ sẽ không bao giờ tưởng tượng ra dáng vẻ Chu Hoài Cẩn xắn tay áo mắng xéo người xung quanh.

“Lấy tất bẩn làm gối đầu, tôi nể anh thật đấy.” Chu Hoài Cẩn nhìn một chặp, chung quy không thốt ra từ nào tục tĩu, “Chả ra đâu vào đâu! Quá là không ra gì, anh biết không hả?”

“Biết rồi ạ,” Lục Gia nhận lỗi ngay, “anh.”

Chu Hoài Cẩn đang quay lưng về phía anh ta chợt run lên.

Khoảnh khắc ấy, không khí như đông đặc lại, bụi mù đang lơ lửng dưới ánh đèn di chuyển chầm chậm, tiếng cười đùa thấp thoáng của đám nít quỷ tràn đầy năng lượng dưới lầu thỉnh thoảng truyền lên…

Chu Hoài Cẩn chậm rãi ngoảnh đầu, nhìn Lục Gia một cái. Rất lâu sau, đôi vai ngay ngắn của anh ta chùng xuống, anh ta đáp bằng chất giọng khản đặc, “Ừ.”

“Đừng ngồi yên một chỗ mãi thế, lại đây giúp tôi một tay.”

“Thế tôi phải làm gì?”

“Lấy chậu nước giặt tất!”

“… Ồ.”

_____

[1] Kickboxing là một nhóm các môn thể thao chiến đấu độc lập dựa trên đá và đấm, được phát triển dựa trên karate, muay Thái và boxing của phương Tây. 105 pound là hạng cân trong thi đấu boxing, tương đương 46.27kg, là hạng nhẹ (minimum weight).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro