Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2, Kế sách


.

Tôi không chịu buông, Kim Thái Hanh cũng không có gan thả. Cho nên tôi và hắn ôm nhau suốt ba tiếng đồng hồ đến khi tiệc đầy tháng của tôi kết thúc.

Lúc ba nhỏ tôi đến đòi người vậy mà tôi ôm cứng không chịu buông ra. Kim Thái Hanh cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi, hắn mệt đến sắp ngất rồi.

Bố lớn tôi đưa cả hai đứa vào trong một căn phòng lớn, trang trí rất là... sang?! Tôi không biết diễn tả như thế nào nữa, chẳng qua là rất diêm dúa và đắt tiền.

Trong phòng có một chiếc giường siêu lớn, hoặc do size của tôi hiện tại quá nhỏ.

"Thái Hanh, con đặt em ở trên giường, chỗ cái mền được gấp nhỏ đó, rồi lên nằm ngủ với em luôn đi."

Kim Thái Hanh lập tức lắc đầu thật nhẹ, sợ chạm vào má tôi.

"Lão gia không cho phép con vào toà chính. Hôm nay ngày vui nên mới có ngoại lệ ạ."

Từ An Gia, tức ba nhỏ tôi, mỉm cười xoa đầu Kim Thái Hanh.

"Lão gia thương em bé cưng nhất, con có em bảo vệ rồi mà. Xem, em ôm con cứng như vậy, lão gia nào dám đuổi con đi?"

Tôi gật gù trong thầm lặng, ba nhỏ tôi đúng là miệng lưỡi không ai sánh bằng.

Cuối cùng, tôi phơi bụng ngủ bên cạnh Kim Thái Hanh đến chiều.

Tiệc tròn tháng của tôi là tiệc lớn, một buổi sẽ tiếp đón tệp khách khác nhau. Lúc sáng là các lãnh đạo trung ương cấp cao, buổi chiều chắc là mấy ông cố nội lắm tiền rồi.

Tôi tỉnh dậy vì tiếng ồn dưới sảnh, không quá lớn nhưng thân thể tròn xoe ục ịch này nhạy cảm quá mức. Tôi nghe thành đại bác mà giật mình dậy.

Mà dậy thì lại phát hiện Kim Thái Hanh nhìn tôi chằm chằm, hắn hình như không dám ngủ.

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, một người phụ nữ quý phái dẫn theo vài đứa trẻ tiến vào bên trong.

"Ai dô, tiểu thiếu gia của dì, dì dẫn anh chị đến thăm bảo bối đây."

Kim Thái Hanh rất nhanh ôm lấy tôi ngồi dậy, tôi cảm nhận được nhịp run từ cơ thể đứa trẻ này.

Người phụ nữ không hài lòng đưa hai tay ra.

"Mày đưa em cho dì."

Kim Thái Hanh vẫn ôm khư khư tôi như thể bà mụ đó là một nguồn nguy hiểm.

Mấy đứa trẻ lại nhao nhao lên.

"Mày đưa bảo bối cho mẹ tao nhanh thằng máu bùn."

Tôi giật mình trợn tròn mắt trong tâm thức.

"Mẹ bà nó, ai dám chửi cún bự của ông?"

Tôi vòng tay ôm chặt cổ Kim Thái Hanh rồi khóc toé lên, người giúp việc trong nhà chạy đi gọi phụ huynh của tôi vào.

"Có chuyện gì vậy? Sao Quốc Quốc lại khóc đến đỏ mặt thế kia?" ba nhỏ tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh Kim Thái Hanh, dùng khăn mềm lau mặt cho tôi.

Đứa con trai của mụ kia lẻo mép.

"Thưa chú Từ, là do thằng máu bùn này chọc em bé khóc đấy ạ!"

Ba nhỏ tôi nhíu mày nhìn nó, nhẹ giọng.

"Chị à, là chị dạy thằng nhóc này nói năng vô pháp vô thiên như vậy có đúng không?"

Mụ kia là phu nhân nhánh phụ nên không dám lên giọng với ba nhỏ tôi, nhưng cái nết mụ lại chẳng vừa.

"Tôi thấy thằng Thắng nhà tôi nói không sai, nó cũng đâu có máu mủ gì với gia tộc này."

Từ An Gia nghe thấy thật phiền, bèn đuổi người đi.

"Chú Lý, chú nói với Chính Quân không tiếp người bên nhánh phụ giúp tôi."

Mụ già kia giật thót phồng mang trợn mắt.

"Từ An Gia, cậu nói vậy có ý gì?"

Chú Lý rất thức thời lôi kéo đám bùi nhùi trong phòng ra ngoài. Khách vẫn chưa đến đông, xem như chừa chút mặt mũi cho gia đình mụ.

Tôi cũng rất biết điều mà ngưng khóc, gác cằm trên vai Kim Thái Hanh ngoan ngoãn chớp chớp.

Ba nhỏ híp mắt nhìn tôi. Không hiểu sao tôi thấy lạnh lạnh sống lưng.

Nhưng rồi bố lớn mở cửa bước vào, đầu tiên là đi đến ôm eo hôn môi với ba nhỏ một cái rồi mới hỏi.

"Đừng tức giận, kể anh nghe."

Ba nhỏ tôi phì cười, trong mắt đều là dịu dàng.

"Em không có giận, chỉ thấy đám người bên nhánh phụ thật không biết điều. Họ gọi Thái Hanh là... cái kia trước mặt em. Em bé cưng nhà chúng ta phải nghe điều xấu."

Điền Chính Quân, tức bố lớn tôi, xoa đầu Kim Thái Hanh nhưng lại hôn ba nhỏ tôi thêm một cái.

"Anh giải quyết."

Bữa tiệc diễn ra trong yên bình, nhưng tôi không nằm trong nôi nữa mà là trong lòng Kim Thái Hanh để nhận hồng bao.

Kim Thái Hanh cũng sợ tôi chán, cầm cái trống lắc quơ qua quơ lại mua vui cho tôi, sau đó lại thổi bong bóng cỡ nhỏ cho tôi cầm.

NHA NHA NHA!

Kim Thái Hanh lén hôn má tôi. Hắn tranh thủ lúc mọi người trong bữa tiệc không chú ý đến tôi nữa thì hôn lên hai má đầy thịt của tôi.

Còn khen nữa. Khen tôi thơm sữa.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi loé lên một suy nghĩ, tôi có thể thuần hoá nhân vật phản diện này bằng sự đáng yêu của mình hay không?

Tôi không còn là tên nguyên chủ khốn nạn bắt nạt hắn nữa, tôi có thể đối xử tốt với hắn, cho hắn hôn, cho hắn bế, ai bắt nạt hắn tôi đều mách phụ huynh. Sau này hắn hắc hoá cầm đao diệt chủng cũng sẽ chừa gia đình tôi ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro