chương 9: Nhận chức.
Chợt có tiếng gõ cửa, Cửu Phỉ ngẩng đầu lên tiếng.
- Vào đi.
Hạ Nhu bước vào, mỗi chuyển động của cô ta đều làm cho bầu ngực đẫy đà lắc lư qua lại. Cửu Phị đặt bút xuống, nghiêm mặt lên tiếng.
- Lại có chuyện gì?
- Em đến để xin lỗi chị vì không mời thiệp cưới. Em biết đó là sai lầm nghiêm trọng, mong... chị có thể bỏ qu-
- Ngừng!
Cửu Phỉ chán ngấy cái trò giả vờ tội nghiệp của em gái mình. Cô trầm ngâm nhìn Hạ Nhu một cái, sau đó âm trầm lên tiếng.
- Xong rồi thì ra ngoài đi. Còn nữa, mai mốt đừng có khóc trước mặt tôi, để dành nước mắt mà khóc cho những chuyện bi thương hơn đi. Cô khóc trước mặt tôi, tôi dỗ không nỗi.
Hạ Nhu cúi gầm mặt, hai hàm răng trắng tinh cứ thế và vào nhau ken két. Hậm hực xoay người rời đi, vừa về đến phòng mình cô ta đã thất thanh hét lên. Ngay từ lúc nhỏ, Hạ Nhu đã muốn cô chết đi, chết khuất mắt cô ta. Nhưng Thượng Đế dường như đang che chắn cho Cửu Phỉ, hết lần này đến lần khác cô ta bày kế cô đều tai qua nạn khỏi.
Ngày mai là ngày cô chính thức nhận chức phó tổng giám đốc. Vì thế bây giờ bản thân nên chuẩn bị tươm tất một chút. Cô nhìn đôi giày cao gót mà Nhan Khiết Hi tặng, thật sự rất muốn mang, nhưng đó lại là tuyệt tác của thiết kế nên cô không nỡ. Chỉ có thể đứng nhìn "cục cưng" trong tủ mà thôi.
Cứ quanh quẩn mãi trong nhà thành ra chán chường. Cửu Phỉ lái xe dạo một vòng thành phố, cũng không có gì hấp dẫn đủ níu kéo cô, vẫn là về nhà ông ngoại thì hơn. Cô thích tiểu cảnh ở căn biệt thự cổ ấy, nó làm cô nhớ về kiếp trước, khi ấy cô vẫn là Tây Môn Hạ Ninh công chúa, cuộc sống tự do tự tại chính thức kết thúc khi ngày cô phải xuất giá.
- A, thư thái thật.
- Nghe giọng điệu than thở của cháu xem chừng sắp già hơn ta rồi đấy.
Trà của ông ngoại quả nhiên là đậm đà nhất. Ý tứ ông muốn nói chính là đứa trẻ trong mắt ông đây sắp sửa trở thành một bà cụ lọm khọm rồi. Cửu Phỉ phì cười, già đi, chẳng phải khi đó sẽ vô lo vô nghĩ, thoải mái an phận tuổi già sao?
- Ông ơi, ngày mai cháu cứ thế đi làm luôn sao?
- Đâu có dễ dàng thế được, sáng sớm mai có cuộc hợp hội đồng quản trị, nếu muốn tạo ấn tượng tốt cháu đi sớm một chút.
- Vâng.
Nơi này quả nhiên yên bình đến lạ, cảnh sắc đẹp đẽ, tĩnh lặng giống như nội tâm của chủ căn nhà này. Ông ngoại định bụng sẽ cùng cô chơi ván cờ tướng, nào ngờ phía ngoài thềm có tiếng gấp gáp của người làm vang lên.
- Lão gia chủ, về rồi, nhị phu nhân và thiếu gia đã về rồi.
Cô thấy được nét rạng rỡ trên mặt ông. Kí ức lập tức ùa về, Cửu Phỉ có một người anh trai họ rất mực yêu thương, nhưng học hết cấp ba anh ấy phải sang Mỹ du học. Cảm xúc có chút bồi hồi khó tả, ngay khi nhìn thấy gương mặt điển trai ấy, trái tim như bị bóp nghẹn, Cửu Phỉ như nức nở kêu lên.
- Vương... huynh!
Thật giống, ngũ quan ấy, không khác vương huynh kiếp trước là bao. Người luôn bảo vệ cô, người luôn bên cô khi cô sắp bị nỗi cô độc chực chờ nuốt chửng.
- Cửu Phỉ! Bất ngờ thật đấy, mấy năm qua em sống tốt chứ?
- Em vẫn ổn. Còn anh? Anh sống có tốt không?
Cửu Phỉ quay sang dì của mình, bà ấy rất đẹp, một gương mặt phúc hậu giống như mẹ của cô. Theo vai vế, đáng lí ra Nam Cung Dực là em cô, và phải gọi cô một tiếng "chị". Nhưng thực tế cô nhỏ tuổi hơn anh ấy khá nhiều.
Gia đình như được sung tụ, vui vẻ cười nói. Nam Cung Dực mang rất nhiều quà từ nước Mỹ về cho cô, toàn là những nhãn hiệu đắc tiền. Cửu Phỉ rất cảm kích, nhưng từng ấy năm chu du ở nước ngoài, về nước vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Cửu Phỉ sực nhớ ra liền giở giọng châm chọc.
- Ôi kìa, sao anh lại về một mình thế này, bạn gái anh đâu rồi?
- Anh vừa làm vừa học đến cơm còn không được ăn thì làm gì có thời gian tìm bạn gái.
Nam Cung Dực chữa ngượng, lúc còn ở Mỹ anh có nghe ông ngoại báo rằng Cửu Phỉ sắp lên chức phó tổng. Người làm anh cũng vui mừng thay cho em gái, tính cách của cô từ bé đến giờ anh luôn hiểu rõ.
- Anh nghe nói, Nhan Khiết Hi sắp kết hôn với Hạ Nhu. Tiểu Cửu, em... có đau lòng không?
Cửu Phỉ vẫn đang ném viên thức ăn cho cá, không có quay đầu lại nhìn anh. Đau lòng? Tại sao phải đau lòng? Thay vì ngồi than thân trách phận vì hạnh phúc không mỉm cười với mình thì Cửu Phỉ lựa chọn dành thời gian với những người yêu thương mình nhiều hơn.
Vả lại, người yêu Nhan Khiết Hi là "Cửu Phỉ". Còn hiện tại bây giờ, linh hồn trong thân xác này là Tây Môn Hạ Ninh, " Cửu Phỉ" ngày xưa thật sự chết rồi, đã sớm không còn tồn tại trên đời này nữa.
Thấy cô không trả lời, Nam Cung Dực lại sợ mình làm em gái đau lòng. Cảm thấy có chút hối hận khi thốt ra câu hỏi đó.
- Anh... xin lỗi, đáng ra anh không nên hỏi câu đó...
- Có gì mà xin lỗi. Em chẳng có lí do gì để đau lòng cả. Anh à, em không còn là con người ngu dốt khi xưa nữa. Tình yêu với Nhan Khiết Hi như một sợi dây thừng, cố níu kéo chỉ làm đôi tay này đầy vết thương mà thôi. Thậm chí còn phải tốn sức lo lắng nếu chẳng may mình vuột mất nó. Em chọn cách buông bỏ, như vậy cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Đừng nói đến đau lòng, cô còn chưa tính đến truyện trả thù Nhan Khiết Hi vì đã bạc đãi thân xác này. Nam Cung Dực trong thoáng chốc nhìn thấy ánh mắt của Cửu Phỉ. Thật lạ, nhìn cô như một con người khác, có thể nói đã thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Nhưng như thế cũng tốt, buông bỏ được sẽ không đau lòng vì bận tâm nữa. Quyết định nào của cô anh sẽ đều tôn trọng.
Sau khi cùng nhau ăn lẩu, Cửu Phỉ lái xe về lại biệt thự. Trời đã khá muộn, Nam Cung Dực ngỏ ý muốn đưa cô về.
- Nam Cung gia không xa lắm. Anh mới về nước, nên dành chút thời gian cho ông ngoại, ông ấy nhắc anh suốt thôi. Còn quà mừng anh về nước, em đã sơ suất không chuẩn bị, nhất định sẽ tạo cho anh một bất ngờ.
Chiếc Ferrari cứ thế phóng đi như con tuấn mã. Không ngờ từng ấy năm anh đi du học trở về, Cửu Phỉ đã thay đổi nhanh đến vậy. Suy nghĩ chín chắn hơn một chút, thậm chí còn biết lái xe nữa.
Gió đêm cứ thế táp vào gương mặt trắng bệch của cô, mang theo hơi biển mặn mà xông vào mũi. Cửu Phỉ đậu xe bên lề, cả người tựa vào xe, thoải mái tận hưởng cơn gió mát lạnh này.
Mái tóc xoăn dài khẽ tung bay trong gió, cả thân ảnh cô bây giờ như bị nhấn chìm trong nỗi cô độc. Cửu Phỉ lấy cây kẹo mút ra, bóc vỏ rồi đưa lên miệng. Kể cả kiếp trước hay kiếp này, khẩu vị cô thích vẫn là đồ ngọt.
Ông ngoại mà thấy, thế nào cũng bảo cô lớn rồi mà vẫn ăn đồ của con nít. Chẳng phải những người lớn bây giờ cũng từng là trẻ con sao?
Chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Cửu Phỉ nhíu mày, có chút không vui mà lấy điện thoại ra. Là số lạ, không lí gì phải nghe máy. Cô tắt chuông ném nó vào trong xe, tiếp tục tận hưởng thú vui trẻ con của mình.
Tiếng chuông điện thoại phá đám cô đã đành, lần này là tiếng gọi hụ lên liên tục của xe cứu hỏa. Cửu Phỉ bất cẩn làm rơi cây kẹo đang mút dở xuống đất. Không vui chút nào, cảm giác bây giờ, bực mình quá đi. Xe cứu hỏa chạy ngang qua, Cửu Phỉ trừng mắt nhìn, trước đầu xe cứu hỏa bây giờ là kẻ ngông cuồng nào đó đang chặn đường.
- Hóa ra là tại ngươi.
Cửu Phỉ nghiến răng. Vội phóng theo kẻ phá bỉnh trước mặt. Xe cứu hỏa chạy với tốc độ rất cao, chiếc xe ngáng trước mặt cũng chạy nhanh không kém. Cô điên cuồng nhấn ga, mắt không chớp mà trút toàn bộ sát khí lên kẻ phá bỉnh kia.
Xe cứu hỏa dọng còi đến đinh tai nhức óc, cố luồn lách để vượt mặt nhưng vẫn không được. Đường cao tốc giờ này thanh vắng, hầu như chỉ có vài chiếc êm đềm di chuyển với tốc độ trung bình. Cửu Phỉ mau chóng bắt được tốc độ của xe cứu hỏa. Hai tháng bỏ thời gian học lái xe quả không uổng phí chút nào. Kẻ khốn kiếp trước đầu xe cứu hỏa, cô hận không thể một tay bóp nát đầu hắn. Dám đùa giỡn an nguy mạng sống của kẻ khác thì kẻ đó quả thật nên chết đi.
Cửu Phỉ ấn còi xe như thu hút sự chú ý. Gió đêm lấn át cả giọng nói của cô, nhưng cô vẫn cố hét thật lớn.
- Tôi sẽ giúp các anh chặn chiếc xe đó lại. Hãy tin tôi, bây giờ giảm tốc độ lại, từ từ thôi.
Họ mau chóng hiểu ý cô. Vận tốc từ từ chậm lại, nhưng hình như chiếc xe điên trước mặt không nhận ra điều đó. Cửu Phỉ cười quỷ dị, nhấn ga phóng thẳng phía trước. Bàn tay điêu luyện xoay vô lăng, dứt khoác liệng ngay một cú sang bên phải.
- Chết đi đồ khốn!
- Cô gái, như thế là rất nguy hiểm!
Người lính cứu hỏa như muốn thót tim mà hét lên. Lửa ở nhà dân vẫn chưa dập được mà ở đây lại xảy ra vụ tai nạn thế này thì rất phiền phức. Hai chiếc xe hạng cao cấp va vào nhau, âm thanh va chạm khiến người ta kinh hãi. Cửu Phỉ điên tiết áp sát chiếc xe vào thanh rào chắn.
- Con điên! Mày muốn chết hả?
- Kẻ đáng chết chính là ngươi mới đúng!
Cô giữ vững tay lái, cố trấn áp tốc độ điên dại của tên khốn kiếp này. Hai chiếc xe dừng lại, làn khói mỏng nhẹ bay lên. Đầu cô đập vào vô lăng, một mảng máu bắt đầu chảy xuống.
- Chúng ta tính sao đây?
- Đừng lo, tôi vừa liên lạc với sở cảnh sát rồi, cảnh sát giao thông sẽ đến sớm thôi.
Những người lính cứu hỏa nhìn qua gương chiếu hậu. Mối lo trước mắt còn chưa xong, đã vậy sau lưng còn là nhiều vấn đề rắc rối khác nữa. Cửu Phỉ mau chóng xuống xe, lôi kẻ khốn nạn ấy ra đập cho một trận. Nào ngờ kẻ vung dao tới tấp vào người cô, Cửu Phỉ mau chóng chộp cổ tay gã, vừa vặn định bẻ một cái.
- Aaaaaaaaa......
Tiếng hét thất thanh đến bay hồn khiếp vía của y rống lên. Mái tóc dài phủ xuống, Cửu Phỉ bình thản lên tiếng.
- Đau không?
- Tao giết mày, con khốn! Aaaaaaa....
Xương cổ tay sắp sửa biến thành hình thù kì dì. Y đau đến nỗi nước mắt ứa ra, Cửu Phỉ kiên nhẫn tiếp tục hỏi.
- Có muốn ta bẻ gãy nó không? Chỉ có bẻ gãy ngươi mới không thể lái xe mạo hiểm như thế nữa. Ta là đang giúp ngươi đấy.
- Không không, tha cho tôi...
- Tha? Nếu ta không ngăn ngươi kịp, liệu những con người ấy có thoát chết khỏi biển lửa?
Không biết vì sao, y tái xanh mặt mày, trên gương mặt không còn chút huyết sắc. Gương mặt của cô, giọng nói âm độ lạnh lẽo như người chết từ cõi âm tìm về. Nhưng Cửu Phỉ không thể giết hắn, vì giết hắn rồi cô ngay lập tức sẽ bị bắt.
- Cảnh sát có đến, nhớ biết điều thành thật mà khai báo.
Cô nới lỏng cổ tay của y, để lại vết hằn đỏ đau đớn. Hiện trường khá thảm, hai chiếc xe dường như hư hỏng nghiêm trọng. Ánh đèn hai màu xanh, đỏ lập lòe trong màn đêm tĩnh mịch. Đồng chí cảnh sát lập tức xuống xe, tiến gần lại hiện trường va chạm xem xét tình hình. Nhìn thấy máu chảy ròng ròng trên đầu Cửu Phỉ không khỏi giật mình.
- Cô không sao chứ?
- Ờ, tôi vẫn ổn...
Tuy là cô vô tội nhưng vẫn bị áp về sở cảnh sát. Y thì dĩ nhiên tội trạng nặng hơn cô, nghe bảo lấy mẫu của y xét nghiệm dương tính với ma túy. Y lái xe trong tình trạng thần kinh hưng phấn tột độ, không thể làm chủ bản thân được nữa. Gã làm ầm ĩ cả đồn cảnh sát, láo lếu sộp cổ áo của mấy đồng chí cảnh sát trực ban. Cửu Phỉ chậc lưỡi, tiến lại gần y, từ tốn lên tiếng.
- Anh bình tĩnh lại đi. Nếu không ta xé toạc cái miệng thối nhà ngươi ra!
Câu đầu tiên khá bình thường, nhưng lời cuối cùng nói ra lại đầy mùi sát khí. Gã lại ám ảnh ánh mắt đó, bất mãn mà ngậm miệng lại. Đúng là đừng nên nhờn với cảnh sát, lôi thôi một hồi y liền bị dần cho một trận tả tơi.
- Tôi biết cô muốn mở đường cho xe cứu hỏa. Nhưng hành động của cô quá liều lĩnh, nó rất nguy hiểm đến tính mạng, cô hiểu không?
- Hiểu, đương nhiên là tôi hiểu chứ. Nhưng tôi đã quan sát không có xe phía sau nên mới dám hành động. Này đồng chí, anh nhìn kĩ mặt tôi đi, tôi đẹp nhưng chưa đến mức bị ngu!
Người lấy lời khai của cô là một người khá trẻ tuổi, nói không chừng còn nhỏ tuổi hơn cô nữa. Nhìn gương mặt búng ra sữa kia chắc chỉ mới vào nghề thôi. Anh ta thỉnh thoảng e ngại trông đáng yêu vô đối, đến nỗi Cửu Phỉ thích thú mà bật cười thành tiếng.
Vết thương ở trán tuy đã liền lại, nhưng tránh bị nghi ngờ nên cô vẫn băng bó bình thường như một người bị thương thực sự. Chợt có giọng nói lanh lảnh, khó chịu đến độ cô phải nhíu chặt mày. Đúng là oan gia ngỏ hẹp, đến chuyện xui xẻo còn gặp Nhan Khiết Hi ở đây.
- Cô quen Nhan thiếu tá à?
Ánh mắt Cửu Phỉ hơi trùng xuống, lạnh nhạt lên tiếng.
- Không quen!
- Muốn ra ngoài phải có người nhà bảo lãnh, cô không gọi người thân đến sao?
- Không!
Trả lời lạnh lùng ghê. Mới vào nghề gặp phải trường hợp này cậu cảnh sát trẻ tuổi không biết phải làm sao. Cô đương nhiên là có người nhà, nhưng cô không muốn liên lụy đến họ. Đây là cô tự làm tự chịu, không có tư cách gì mà nhờ người khác giúp đỡ.
- Nếu vậy... 24 tiếng nữa cô mới được ra ngoài...
Đáng ra cô không để tâm, chợt cô nhớ ra điều gì đó. Thôi chết, ngày mai là ngày cô nhận chức phó tổng cơ mà, giờ này còn ở sở cảnh sát với bộ dạng lôi thôi thế này đây.
- Yo, tôi thắc mắc cô làm gì ở đây thế này? Chị dâu?
- Không liên quan đến nhà anh!
Ghét đến nỗi cả gương mặt cũng không buồn ngước lên nhìn. Cửu Phỉ khoanh tay trước ngực, thoải mái tựa vào ghế, không thèm để ý đến người nói chuyện với mình là ai. Nhan Khiết Hi bên ngoài bình thản nhưng nội tâm cực kì khó chịu.
- Chào Nhan thiếu tá. Muộn rồi anh còn có việc à?
Hậu bối lịch sự chào hỏi, Nhan Khiết Hi nhẹ gật đầu. Nhìn bộ dạng của cô thế này, lại thấy cổ áo trắng tinh thấm một mảng máu, nói không để tâm là nói dối.
- Tôi bảo lãnh cô gái này được không? Tôi quen cô ta.
Nếu là anh lên tiếng thì không có vấn đề gì cả. Ban nãy có việc phải ghé qua đây, lại nghe giọng điệu hốt hoảng của cảnh sát trực điện thoại. Bên phía cứu hỏa vừa báo, trên tuyến cao tốc đi từ ngoại ô về thành phố N có xảy ra sự việc như thế. Nhan Khiết Hi còn phải sửng sốt, hóa ra nhân vật chính lại là người quen, hơn nữa còn là người nhà.
Thấy Cửu Phỉ bất bình lên tiếng, Nhan Khiết Hi nhanh chóng đanh mặt lại.
- Người ta còn có việc. Cô không thể ở đây ăn vạ được, đi về, ngồi ở đây chỉ tổ chật chổ.
Vì ít tiếp xúc với loại người như anh nên nhất thời cô không kịp xử lí ra sao. Nhan Khiết Hi kéo tay cô lôi ra ngoài, định có ý tốt đưa cô về nhà liền bị hất tay một cách mạnh bạo.
- Bỏ ra!
Tính cách của cô. Chính là không phải tức giận rồi ầm ĩ lên. Cửu Phỉ trừng mắt nhìn anh, âm vang cất lên chứa đựng xa cách.
- Chuyện của tôi, không cần anh xía vào. Mắc nợ một người như anh, khó báo ơn!
Nhan Khiết Hi cũng vậy, anh rất ít khi tức giận. Nhưng cô gái ương bướng trước mặt anh đây, ngay bây giờ khiến anh phát điên. Anh nắm chặt bả vai cô, gằn lên từng chữ.
- Tôi thật hết nói nổi con người máu não thì ít mà máu liều lại nhiều như cô. Cô muốn chết, thì chết một mình, tốt hơn hết đừng liên lụy đến người khác!
Vừa dứt câu, chính anh cũng khựng lại. Nhất thời hồ đồ nên ngôn từ thốt ra đã vô tình đả kích cô rồi. Những tưởng cô sẽ khóc lên, những tưởng cô sẽ đau lòng mà vùng ra bỏ chạy. Nhưng không, Cửu Phỉ chỉ cúi gầm mặt, hất tay anh ra khỏi bả vai mình. Lẳng lặng xoay người rời đi, không quên bình thản lên tiếng.
- Nếu anh sợ tôi gây phiền phức đến vậy tốt nhất đừng có lại gần tôi. Anh thành công trong việc chọc giận tôi rồi đấy, mỗi lần nhìn thấy anh, trong đầu tôi lại hiện lên hai chữ KINH TỞM! Tôi đâu có mượn anh giúp, không hề! Đừng có rảnh rỗi lên tiếng dạy đời tôi. So với những chuyện trong quá khứ anh đối với tôi thế nào, tôi thật muốn giết chết anh!
Cửu Phỉ rời đi, để lại một vết dao vô hình cứa vào tim người đàn ông sau lưng. Anh nhìn thấy ánh mắt cô khinh thường, chán ghét mình đến nhường nào. Nhưng không hiểu tại sao, tận sâu ánh mắt ấy là nỗi cô đơn đến xương tủy.
Xe của cô vẫn bị giam ở sở cảnh sát. Vì trời đã quá nửa đêm nên việc bắt xe rất bất khả thi. Tiếng giày cao gót đều đều cất lên trên mặt đường man mác nỗi cô quạnh. Nhan Khiết Hi phiền muộn lái xe theo sau, nhưng khoảng cách khá xa. Anh có nghe Nam Cung lão gia nói ngày mai là ngày cô nhận chức mới, vậy mà bây giờ còn lang thang ngoài đường như kẻ vô gia cư. Cửu Phỉ không hề thấy phiền phức, ngược lại còn thấy vụ việc này khá sóng gió so với cuộc sống tẻ nhạt của cô.
Cả hai tháng trời cô không tài nào ngủ được. Cả đêm thức trắng, hai mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cô xem đó như một hình phạt dành cho mọi tội lỗi mà kiếp trước cô đã gây ra. Cửu Phỉ hơi choáng váng. Tay vịn vào cột điện, nặng nề thở ra những hơi thở khó nhọc. Ráng lên thôi, ra khỏi cao tốc có thể bắt một chiếc taxi về nhà chính rồi.
Nhan Khiết Hi không đành lòng. Anh lấy một viên thuốc trong túi, thuần thục nghiền nát nó rồi rắc nhẹ lên khăn tay. Làm cái nghề đảm bảo trị an này có nhiều lợi thế. Anh bước đến bên cô rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không phát ra tiếng động. Anh bịt miệng cô lại, thuốc mê cứ thế thấm vào trong. Nhưng sức lực của cô rất mạnh, số lượng lớn thuốc mê đã ngấm vào người mà cô vẫn kháng cự được.
- Là tôi!
Nhan Khiết Hi trói hai tay cô ra đằng sau, tay vẫn giữ chặt chiếc khăn trên miệng. Cửu Phỉ mau chóng ngã gục, anh cứ thế thuận tiện vác cô lên xe. Thắt dây an toàn cho cô gái cứng đầu, Nhan Khiết Hi khẽ thở dài một cái.
- Nhìn cô bây giờ, không thương hại quả nhiên không được.
.....
[" Khốn kiếp, sao lại là con gái?"
" Bệ hạ, xin người bình tĩnh..."
Phụ vương, người vì sao lại tức giận như thế. Mẫu hậu, con xin lỗi, người rất đau phải không? Con ước gì mình sinh ra là một nam nhi. Con biết phụ vương không thích nữ tử, con biết...
Mẫu hậu không bao giờ cười nữa, cả phụ vương cũng lạnh nhạt với con. Vì sao thế? Con có vài người bạn, con thích chơi với bọn họ. Bọn họ quý con lắm, nhưng tại sao con lại nghe phụ thân và mẫu thân bọn họ lại cấm không cho chơi cùng con nữa. Lần đầu tiên trong đời, con nghe người khác nói rằng mình là đứa bị nguyền rủa, là đồ quái vật. Nhưng họ không dám nói trước mặt con, vì họ sợ sẽ mang trong mình tội dám phỉ báng công chúa của đất nước này.
Con muốn gặp phụ vương, con thường lén đến đại điện gặp người. Trông người rất uy nghiêm, hình như là đang họp với các quan thần.
" Bệ hạ, nếu hạn hán kéo dài thế này, dân chúng sẽ không chịu nổi mất"
" Chiến tranh diễn ra triền miên. Quân ta lại tổn thức nặng nề. Thần linh chính là giáng tội xuống đất nước này".
Rồi con nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ. Con nghe được rằng từ ngày Tây Môn Hạ Ninh ra đời chẳng có điều gì tốt đẹp cả, đúng là đứa trẻ bị nguyền rủa, chỉ mang lại vận xui cho đất nước.
Phụ vương từng bảo, người ghét kẻ yếu mềm nên con không bao giờ dám khóc. Nhưng thật lạ, lần đầu tiên con dám trái lệnh người. Ngày hôm ấy mưa rất to, dường như rửa trôi hai hàng nước của con đi mất.....]
- Aaaaa.....
Cửu Phỉ la thất thanh, choàng mình tỉnh giấc sau ác mộng. Cô ghét giấc mơ này, giấc mơ cứ ảm ảnh cô vào mỗi tối. Nếu như cô ngủ say, nó sẽ chiếm lấy tiềm thức của cô, lúc đó, cô sẽ mãi mãi bị nhấn chìm trong ác mộng bi thương, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cửu Phỉ sờ lên gò má mình, nó ướt đẫm từ lúc nào cô không hay biết. Cô gắt gao quệt mạnh hai dòng lệ đang không ngừng tuôn trào. Mặt tối nhất của cô, cô không bao giờ muốn nghĩ tới, nhưng cớ sao nó lại ám ảnh cô mỗi đêm.
Tiếng gõ cửa nhã nhặn khiến cô hoàn hồn. Cửu Phỉ lên tiếng đồng ý người hầu mới dám bước vào.
- Tiểu thư, tôi đã chuẩn bị buổi sáng. Mời cô xuống dùng bữa.
- Tôi về phòng bằng cách nào?
Người hầu hơi ngẩn người, tối qua chủ nhân hoàn toàn không nhớ gì sao?
- Thưa, tối qua là Nhan thiếu gia đưa cô về đến cổng, không có vào nhà, vệ sĩ đưa cô vào đây.
Lại một lần nữa mắc nợ anh. Tuy là hận đến mức nào đi chăng nữa, nhưng mang ơn vẫn phải trả ơn. Cửu Phỉ mệt mỏi xoa xoa đầu, khẩn trương chuẩn bị tươm tất để đến công ty.
Hạ Nhu không có làm cái nghề này. Cô cảm thấy nghề diễn xuất quả thật hợp với cô ta hơn. Hai người được gọi là cha là mẹ của cô đã sớm chuẩn bị. Mặc dù cô nhận chức phó tổng nhưng vẫn dưới trướng hai người này.
- Ôi chà, chiếc váy này rất hợp với con đấy.
Mẹ kế lên tiếng nịnh nọt. Cửu Phỉ cũng biết điều, người ta đã lên tiếng khen ngợi như thế, nếu cô vẫn một mực im lặng không tiếp chuyện thì thật là không phải.
- Cảm ơn, bộ vest phi bóng này rất hợp với dì. Tôi thấy nhiều người lớn tuổi vẫn hay dùng chất vải này, đây đang là mốt sao?
Rõ ràng là đang châm chọc. Nam Cung lão gia sợ vợ không vui bèn lên tiếng chỉ trích cô.
- Con cẩn thận lời nói.
- Miệng ở trên người tôi, không ai quản nỗi.
Ăn mặc như thế cô không nói thể nào cũng sẽ có người thì thà thì thụt sau lưng. Tôn quý cái gì chứ, bà ta là đang cố trưng ra bộ dáng già trước tuổi hay sao.
Ông ngoại đích thân đến đón cô. Nhìn thấy ông ngoại, cha cô kính cẩn cúi đầu.
- Ba, con chào ba.
Mặt ông ngoại khó đâm đâm, chỉ gật đầu một cái. Tâm tình của cô khá ổn, không có gì gọi là hồi hộp, nhưng xem ra ông ngoại còn bồn chồn hơn cô nữa. Đối với cô là bình thường nhưng dường như đối với ông ấy là ngày rất trọng đại.
.........
Ngày nhận chức kết thúc, trên những kên tin tức lập tức ùn ùn đăng tin tức nóng hổi này lên. Đối với cô ngồi trong phòng họp suốt gần hai tiếng như muốn bóc hỏa. Ngồi yên một chỗ mãi như thế không phải là phong cách của cô. Mấy người được gọi là thành viên hội đồng quản trị cứ nhìn chọc chọc vào cô suốt. Nhưng ông ngoại sớm đã căn dặn, vào trong đấy dù có thế nào cũng phải giữ phong thái tự tin.
Cô ghé tiệm hoa, định bụng mua một bó cúc trắng thật tươi. Vừa hay lại gặp Nam Cung Dực ở đây, quả thật rất bất ngờ.
- Anh....
Anh hơi ngượng, đưa tay sờ sờ sau gáy. Định tạo bất ngờ cho cô, nào ngờ bị cô bắt gặp ở đây rồi.
- Chúc mừng em đã nhận chức mới.
Tặng cô món quà là bó hoa hồng đỏ thắm. Cửu Phỉ vui vẻ đón nhận nó, lịch sự nói hai tiếng cám ơn. Nhìn đoá cúc trắng trên tay cô, Nam Cung Dực liền biết cô muốn đi đâu.
- Em đi viếng mộ của dì à?
- Dạ.
- Anh... cũng muốn đi thăm dì. Hay cả hai chúng ta cùng đi?
- Ý kiến không tồi.
Thế là chủ tiệm hoa lại tiêu thụ được một đóa cúc trắng nữa. Do tuấn mã mà cô yêu thích vẫn còn đang trong thời gian sửa chữa nên người Nam Cung nhận nhiệm vụ đưa đón. Cửu Phỉ nói với tài xế mấy câu, anh ta lập tức vâng dạ rồi lập tức rời đi.
Nghĩa trang.
Cửu Phỉ còn nhớ rõ lần cuối cùng mình đến nơi này là ba năm trước, trước ngày cô bị tai nạn mấy hôm. Thời tiết hôm nay thư thái dễ chịu, ánh mặt trời dịu nhẹ dường như xoa dịu cái lạnh cả tháng nay. Cung kính đặt bó hoa cúc lên mộ, hai người nhắm mắt một hồi như bày tỏ sự tôn kính với người đã khuất.
Mẹ cô - đại phu nhân Nam Cung Hi Nguyệt lúc sinh thời là một người phụ nữ đức độ, tài sắc vẹn toàn. Dù mượn tạm thân xác này trú ẩn, nhưng trong lòng cô vẫn giữ một thái độ trân trọng người phụ nữ này.
Nam Cung Dực khẽ cười, dì của anh ở suối vàng có thể an tâm được phần nào rồi.
Người làm ở nhà báo cho cô biết, hoa và quà được rất nhiều người gửi đến tặng. Cửu Phỉ dặn dò, bảo cô ta đem vào phòng cô để cẩn thận.
Từ buổi tiệc hôm đấy cô không có gặp lại Jay điện hạ. Tin tức này chắc chắn sẽ đến tai anh ta ngay thôi.
- Hôm nay là đại hỉ, em muốn cái gì anh sẽ chiều em!
Nam Cung Dực dõng dạc tuyên bố. Bao nhiêu năm qua đi du học, bỏ lại cô ở quê nhà một mình chắc hẳn cô hụt hẫng lắm. Cửu Phỉ cười tinh nghịch, có nhiều chuyện cô rất muốn làm nhưng hầu như không có thời gian.
- Anh chắc rồi chứ? Chiều em hơi bị phiền đấy.
- Không vấn đề gì!
Thật giống, cô cứ ngỡ vương huynh kiếp trước của mình đầu thai thành Nam Cung Dực. Cả tính cách lẫn nụ cười của hai người đều có nét tương đồng.
Nhờ có tài xế siêu cao cấp mà cả thành phố N ngày hôm nay cô đã khám phá gần hết. Từ những quán ăn cao cấp đến bình dân, những hiệu sách, những cửa hành thú bông cô đều đã đặt chân đến. Trời tối mịt cô mới chịu buông tha cho anh. Mới hôm sáng còn ca ngợi thời tiết hôm nay ấm áp, vậy mà buổi tối nhiệt độ đã hạ nhanh thế này, gió rít từng cơn khiến người ta phải run rẩy theo.
Cũng may cô có mang theo áo ấm, chứ không về đến nhà không khéo cả người lại tê dại. Nhâm nhi hai tách cà phê đen nóng thì còn gì bằng nữa. Cô liếc sang bên đường, ngay chỗ khuất bóng đèn có một cô gái đứng im chỗ đấy nãy giờ. Dáng người rất chuẩn, vì khá xa nên cô không thể thấy dung nhan của người đó.
Cửu Phỉ thắc mắc, trời lạnh thế này có phải người đó bị điên không? Sao lại ăn mặc như thế, hay là vì người ta vốn dĩ có sở thích kì dị như vậy?
- Người đó dường như đang đợi ai, em nghĩ có lẽ là dự tiệc, vì cách cô ta ăn mặc khá gợi cảm.
- Em thực sự không biết à?
- Vâng, em không biết.
- Cô gái đó làm một công việc đặc thù.
Ý tứ trong lời nói của Nam Cung Dực ám chỉ cô gái ấy chính là gái bán hoa. Anh cứ mãi dõi theo hình dáng ấy nên ngơ ngẩn một hồi.
Bất chợt có đám đàn ông xúm lại chỗ cô gái ấy. Không nói không rằng mà vung gậy hành hung người ta. Nam Cung Dực sửng sốt, vội mở cửa xe, cẩn thận nhìn đường rồi lao về phía bên đấy.
Vừa hay Cửu Phỉ uống xong tách cà phê, cô bóp nát nó quẳng vào thùng rác. Thấy chuyện bất bình đúng là không thể làm ngơ được mà. Cô lao sang bên kia được, nhanh nhẹn kéo cô gái đáng thương đang bị túm tóc bởi bàn tay sần sùi của gã hành hung. Thần kinh bây giờ có chút hưng phấn, sát khí dường như đã đạt cực đại. Cô trừng mắt nhìn gã, ánh mắt tăm tối như muốn nhấn chìm đối phương vào địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro