Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: AL

- Nhưng đội trưởng, bây giờ chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?

Nhan Khiết Hi vẫn đang trầm tư. Vụ án nào càng có nhiều manh mối càng rất dễ bị đứt đoạn nửa chừng. Anh không trả lời câu hỏi của cấp dưới, bình tĩnh xâu chuỗi từng chi tiết vụn vặt.

Đầu tiên là phát hiện bốn nạn nhân chết thảm trong nhà kho. Kế tiếp là hiện trường có vết tích của vụ bắt cóc, bao bố và dây thừng đều ở đó. Nhưng tại sao, dấu chân của nghi phạm rất mờ nhạt, thậm chí còn xuất hiện ở trung tâm hiện trường, không có dấu vết tẩu thoát.

Càng nghĩ lại càng đau đầu, Nhan Khiết Hi cảm thấy hoa mắt, đầu óc có chút không thoải mái. Cũng đúng thôi, dạo gần đây chạy hiện trường như cơm bữa. Để đảm bảo trị an của thành phố tốt nhất, cảnh sát đã cố giảm mức độ hoành hành của bọn tội phạm.

- Cậu ổn không? Hay ngày mai chúng ta tiếp tục?

Trưởng phòng Giang đập lên vai anh. Nhan Khiết Hi lắc đầu, bảo nên tiếp tục điều tra.

- Tôi nghĩ nên bắt đầu điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân trước...

Một điều tra viên lên tiếng. Nếu là đám bắt cóc thì chắc chắn sẽ có nhiều người ghét. Có lẽ nghi phạm sát hại bốn nạn nhân này đã cố ý tự đưa bản thân vào tròng hòng trả thù cho người nhà sao? Hay chỉ là một sự tình cờ?

Nhan Khiết Hi tin vào vế sau hơn. Anh không đoán bừa mà chắc chắn có căn cứ. Nếu là lên kế hoạch từ trước tại sao phải mang giày cao gót làm gì cho vướng víu. Vì vậy cả bốn nạn nhân bắt cóc nghi phạm chỉ là tình cờ, hoặc là gái bán hoa trên đường, hoặc là nghi phạm ăn mặc theo đặc thù của công việc, có thể giáo viên hoặc nhân viên văn phòng.

- Nhan đội trưởng, tôi có cách này, hay chúng ta thử điều tra trong bán kính 100 cây số đổ lại. Bốn nạn nhân tử vong tối ngày 11/9, hay chúng ta điều tra xem nhà nào có con cái bỏ đi hay mất tích bất thường không. À, em nghĩ thêm một vấn đề nữa, chính là nghi phạm có võ, có võ mới hạ được bốn tên đàn ông cao to thế này.

Cấp dưới đưa ra đề xuất. Nhan Khiết Hi suy nghĩ, chưa kịp lên tiếng đã bị Giang trưởng phòng cắt ngang lời.

- Đó cũng là một ý kiến hay, nhưng thử nghĩ xem, cả thành phố N bao la rộng lớn thế này, nhân khẩu cả mấy triệu người. Tra tới mùa quýt nào mới xong.

Một niềm tin vừa chớm nở đã sớm rơi vào bế tắc. Cả vụ án nữ bác sỹ rơi từ trên cao xuống cũng chưa tìm được manh mối. Nhưng đột nhiên, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Nhan Khiết Hi, anh vội lắc lấy lắc để bả vai của trưởng phòng Giang khiến nó như  muốn lặc lìa.

- Giang tiền bối, còn nhớ vụ án nữ bác sỹ rơi từ tầng năm bệnh viện không?

- Nhớ... nhưng cậu bỏ ra cái đã, ghì lấy thế này sao tôi nói được.

Nhan Khiết Hi dần dần buông ra, ánh mắt vô cùng mong đợi. Trưởng phòng Giang nói là, nạn nhân khi ấy chết do chấn thương vùng đầu nghiêm trọng. Nhưng đó không phải là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Nạn nhân tử vong do ngạt thở, anh ta còn nhớ rất rõ khi ấy cái cổ nạn nhân thê thảm ra sao, cả mấy khúc xương cổ gần như nát bấy.

- Mà... có chuyện gì vậy, sao tự dưng...

- Liệt vụ án này và vụ án nữ bác sỹ rơi từ tầng năm bệnh viện thành một chuyên án!

Lời ra lệnh hùng hồn của Nhan Khiết Hi khiến mấy người trong phòng đơ mất mấy giây. Đến khi có người lấy ý thức lại được mà tá hỏa đứng dậy đập bàn cái chát, cả gan gân cổ cãi lại.

- Đội trưởng, anh có biết anh đang cái gì không?

- Tôi vẫn đang nói tiếng người đấy thôi. Tôi sẽ phân tích từ từ hai vụ án này. Thứ nhất, nữ bác sỹ Lâm Hạ bị bóp cổ đến chết, sức lực hung thủ ghê gớm đến nỗi cả xương cổ nạn nhân nát bấy, không nhớ sao?

- Đúng là như vậy, nhưng điều đó chỉ nói lên hung thủ rất khỏe, đâu chứng minh được điều gì.

- Đương nhiên là có. Lan can bệnh viện rất kiên cố, hôm đến khám nghiệm hiện trường, trên tường hành lang có dấu gót giày nạn nhân cách mặt đất hơn 30cm. Điều đó chứng minh cái gì?

- Nạn nhân như bị nhấc bổng!

Anh gật đầu, trầm giọng nói tiếp.

- Các anh có nhớ chuyên gia tâm lí bên tổ chúng ta nói gì không. Nạn nhân Lâm Hạ đã rất kinh sợ, móng tay dường như bị tróc lên hết do kháng cự nhưng bất thành. Bốn nạn nhân lần này cũng vậy.

- Tôi có linh cảm như hung thủ không phải người!

- Phỉ phui cái miệng!

Trưởng phòng Giang đập đầu điều tra viên một cái rõ đau.

- Nhưng như thế chưa đủ căn cứ để chứng minh hung thủ của hai vụ án là một.

- Anh thấy cách thức ra tay thế nào? Trên người cả năm nạn nhân không có vết thương ẩu đả, càng nói vết thương tại những vị trí chí mạng. Không cần giỏi võ, chỉ cần biết y thuật , biết được chỗ nào là điểm yếu trên cơ thể thì lại rất dễ dàng.

- Nhưng phụ nữ không thể "quái vật" đến thế được.

Chuyện này Nhan Khiết Hi cũng đã rất đau đầu, manh mối đã đến đây thế mà bị đứt đoạn. Phải có lí do gì đó khiến cho hung thủ ra tay một cách tàn bạo như thế. Vả lại, hung thủ chắc chắn có thần kinh rất tốt, nếu là người  khác là nạn nhân của bắt cóc thì đã sớm la hét rồi. Chỉ cần la, giãy giụa đã kiệt sức thì lấy đâu ra lá gan để chống trả nữa.

Trời tờ mờ sáng, ánh bình minh từ từ ló dạng, nhẹ nhàng lọt những tia nắng ấm áp qua khe lá. Nhan Khiết Hi mệt mỏi trở về nhà, lại thêm một vụ án nữa rơi vào bế tắc.

Sắc mặt anh rất nặng nề, vừa về đến phòng đã đi ngay vào nhà tắm. Đúng là cả người được tắm rửa sạch sẽ như trút được thứ gì đó nặng trịch trên người xuống, dễ chịu thư thái.

Chuông điện thoại réo rắc kêu, là số điện thoại của Hạ Nhu. Nhan Khiết Hi mệt đến độ không muốn nghe máy, nhưng tiếng chuông dồn dập khiến anh muốn điên tiết.

- Alo?

" Tối qua anh ngủ có ngon không? Bây giờ mình đi ăn sáng, nửa tiếng sau anh qua đón em nha"

- Hạ Nhu, anh rất mệt, muốn nghỉ ngơi, hẹn hôm sau sẽ đưa em đi ăn sáng, có được không?

Đầu dây bên kia im lặng, Nhan Khiết Hi có chút chột dạ, không phải là giận rồi chứ?

- Em biết, thế anh nghỉ ngơi cho khỏe, anh có muốn ăn món gì không, em mang qua cho anh?

Nhan Khiết Hi bảo không cần rồi lập tức dập máy. Hạ Nhu cười khinh miệt, thẳng tay ném điện thoại lên giường. Đàn ông trong mắt Hạ Nhu, nếu không ngoan ngoãn chiều chuộng cô ta đều là kẻ đáng ghét.

Anh cứ thế bán khỏa thân, đến quần áo còn không mặc, cứ thế mòn mỏi chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mơ, anh lờ mờ thấy được nhân ảnh của một người phụ nữ với nụ cười quỷ dị.

.......

- Hắt....xì....

Cửu Phỉ cảm thấy như ai đang nhắc mình liên tục, hay bị cô bị cảm rồi? Ông ngoại ngồi đối diện đẩy tách trà về phía cô, lên tiếng hỏi han.

- Cháu bệnh rồi à?

- Không có ạ, hình như có ai đó đang nhắc tên cháu, haha.

Cửu Phỉ cười xuề xòa. Hương thơm thanh dịu từ tách trà khiến cô thấy thư thái hơn rất nhiều. Cô cầm tách trà lên uống, tay còn lại che miệng, hệt như cung cách sinh hoạt của những phi tần, hoàng hậu ngày xưa. Cô thì thấy rất đỗi bình thường, nhưng sao ông lại nhìn cô chằm chằm thế kia.

- Ông ngoại, có chuyện gì vậy? Mặt cháu có dính gì sao?

- Không có. Cháu gái của ta, quả nhiên trưởng thành rồi.

Do ở kiếp trước cô là Tây Môn hoàng hậu nên những phép tắc cứng nhắc trong sinh hoạt hằng ngày đã ăn sau vào máu cô.

- Vị trí phó giám đốc vẫn còn để trống. Cháu có muốn thử sức không?

Ông ngoại đổi giọng, từ giọng nói ôn tồn chuyển sang giọng điệu nghiêm khắc.

- Có ạ!

Cửu Phỉ nghiêm túc trả lời, ánh mắt kiên định nhìn ông không chớp mắt. Vị trí đó lão gia chủ vẫn chưa thấy ai thích hợp, Cửu Phỉ là người trẻ nhất trong gia tộc có bằng cấp rất cao, chưa đến 30 tuổi đã thuận tiện lấy được bằng tiến sĩ.

- Nhưng ta không hoàn toàn giao quyền điều hành cho cháu. Nếu trong một tháng, biểu hiện của cháu nếu xuất sắc, ta sẽ giao đứt cho cháu, thế nào?

- Thành giao ạ!

Ông ấy cười khanh khách khiến hàm râu bạc phơ khẽ rung rinh theo. Câu nói " hay không bằng hên" quả không sai chút nào, cô cảm thấy khó khăn khi một mình chen chân vào tập đoàn, chưa kể đến hội đồng quản trị và nhiều rào cản khác nữa.

Cửu Phỉ rời khỏi nhánh gia tộc phía nam, nhấn ga phóng về trung tâm thành phố. Nếu lão gia chủ đã cho cô cơ hội thì cô nhất định phải biết nắm bắt, tuyệt đối sẽ không lơ là.

Bất kể ai ở vị trí cao cũng đều có cánh tay phải đắc lực. Cửu Phỉ không biết phải chọn ai mới thích hợp. Chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu cô, điều này hưng phấn đến độ khiến cô nhấn ga phóng nhanh hết mức trên đường cao tốc. Âm thanh nẹt bô cùng nụ cười ranh mãnh đã khiến những tiếng chửi rủa từ người đi đường không ngừng vang lên.

Tâm trạng của cô hôm nay khá tốt, thật muốn ghé qua trung tâm thương mại mua ít đồ. Vừa đỗ xe dưới tầng hầm, điện thoại đã có thông báo tin nhắn.

" Ta tìm cho con một người trợ lí, con thích soái ca hay thiếu nữ".

Cửu Phỉ phì cười, lão gia chủ không ngờ lại biết đùa cơ đấy. Cô gõ gõ vài chữ:

" Cháu không cần đâu, cháu đã có trợ lí cho riêng mình rồi"

Con bé này, có ý tốt giúp nó mà nó lại từ chối. So với trước đây, ông rất ghét cái tính nhu nhược của cô. Rõ ràng Cửu Phỉ là người có tài, nhưng trong những vụ tranh đấu quyền lực lại ngây thơ như tiểu bạch thỏ. Cô bây giờ khiến ông an tâm được phần nào, vả lại càng không thấy hổ thẹn với mẹ cô nơi chín suối.

Cửu Phỉ lên tầng trên, định mua vài tờ giấy chất liệu tốt để thiết kế. Trung tâm thương mại hôm nay khá đông, thang cuốn chật kín người.

Túi đồ cũng không có gì nặng, chỉ là xấp giấy cùng vài dụng cụ vẽ vời. Cô đang trên hành lang tầng một thì bỗng dưng phụt một cái, cả trung tâm thương mại như bị bóng tối nuốt chửng. Cho dù là ban ngày thì trong đây vẫn tối đen như mực.

Thoạt đầu hơi giật bắn mình, nhưng Cửu Phỉ mau chóng lấy lại bình tĩnh, từ từ mượng tượng những thứ xung quanh. Cô ghi nhớ, hành lang bên tay trái, cách một dãy là có cây cột lớn.

" Xin thứ lỗi vì sự cố lần này, xin quý khách đừng hoảng sợ, ai ở yên chỗ đấy, tránh tình trạng xảy ra hoảng loạn. Chúng tôi đang khắc phục sự cố, xin hãy đợi trong giây lát"

Nhân viên liên tục đọc loa trấn an mọi người. Cửu Phỉ sắp lần mò được góc khuất của cây cột, nơi đó an toàn. Nếu chẳng may hoảng loạn thì ít ra cô không bị hết người này đến người khác giẫm đạp.

Đột nhiên cô nghe thấy âm thanh rầm rập, rất nhiều người đang tiếng về phía này.

- CHẾT RỒI!

Cô còn chưa tìm được vị trí an toàn, cứ thế bị bẹp dí như cái trứng rán sao?

Ở đâu đó trong bóng tội có cánh tay vững chắc lôi tuột cô ra đằng sau, cô cảm nhận được người lạ này đang muốn bảo vệ cô. Đám đông chạy qua rần rần, tiếng bước chân nghe mà kinh hãi.

Cô muốn vùng ra, sức lực của cô hoàn toàn có thể. Nhưng người này khỏe quá, một mực muốn ôm cô trong lòng. Cửu Phỉ tỉnh táo nghĩ lại, cho dù cô có khả năng đấm một phát chết luôn, nhưng thể lực của cô lại vô hiệu trước một người. Đừng bảo kẻ đang ôm cô trong lòng, chính là Nhan Khiết Hi.

Cả trung tâm thương mại hạng sang này nhốn nháo cả lên. Cô có thể nghe được hơi thở gấp gáp, nhịp tim hoảng loạn của những người ở đây, Cửu Phỉ không biết tại sao mình lại nghe rõ mồn một như vậy. Riêng chỉ có người đang đứng trước mặt cô đây, tại sao hắn ta lại có thể bình tĩnh đến vậy?

Gần nửa tiếng sau mới có điện trở lại. Mọi người đúng là bị dọa một phen hú vía. Ngay lúc này đây cô rất muốn nhìn rõ dung mạo của người lạ tốt bụng. Mặt Cửu Phỉ méo xệch, méo như cái bánh bao bị mốc.

- Lại là anh?

- Sạo là "lại"? Chẳng phải chúng ta mới gặp nhau thôi sao?

Đúng như cô đoán, người lạ ấy lại chính là Nhan thiếu tá, kẻ mà cô không ưa nhất. Thế mà cô lại ở trong lòng anh... gần nửa canh giờ đồng hồ. Nhưng thôi, dù sao cũng nhờ cậu em rễ tương lai mà cô không gặp nguy hiểm, vì vậy nên biết điều một chút.

- Cảm ơn anh!

Người cần cảm ơn thì không nhìn thẳng mà mắt hướng về chú chó Husky đằng xa. Nhan Khiết Hi không chấp cô, chỉ hắng giọng vài tiếng.

- Cô không sao là tốt rồi.

- Nhưng tôi thắc mắc, tối như thế anh vẫn nhận ra tôi. Không phải anh theo dõi tôi đấy chứ?

Tưởng bắt thóp được đối phương, không ngờ bị anh búng trán cho một cái.

- Giới trẻ ngày nay quả nhiên mắc chứng ảo tưởng mất rồi. Tôi chỉ vô tình đi ngang cô, mùi trên người cô tôi nhớ, vậy thôi. Nhưng tôi thắc mắc, đại tiểu thư đây rất xem trọng phép tắc, ban nãy tôi có chào cô, rõ ràng cô thấy tôi nhưng lại làm ngơ?

Cửu Phỉ cứng họng, chào em gái nhà anh, cô còn không ngờ tới sẽ gặp anh ở chỗ thế này.

- Tôi quả thật không thấy anh!

- Tôi không chấp cô!

Có ai không? Mau ngăn cô lại đi, để không thôi cô đấm chết kẻ đáng ghét trước mặt này mất. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, Cửu Phỉ cười quái dị, bước từng bước sấn tới chỗ anh.

- Haha, không ngờ Nhan thiếu gia có cái mũi thính như thế, không hổ danh là cảnh khuyển!

Những lời xỉa đểu này anh không ngốc đến nỗi không nhận ra.

- Tôi sẽ xem đó là lời khen. Nhưng tôi lại không ngửi được mùi người từ cô, trên người cô... chỉ có mùi đanh đá, chua ngoa mà thôi!

Hai người kình mặt nhau, Cửu Phỉ thật sự rất điên tiết, nội tâm đang bùng cháy dữ dội. Nhịn! Nhịn! Nhịn... Không chấp tên cảnh khuyển này làm gì. Cô xoay gót bỏ đi, quên không để lại câu nói mang tính chất "đốt nhà"

- Mũi thính như vậy, về ngửi xem trên người Hạ Nhu có mùi của đàn ông khác không.

Nhan Khiết Hi gương mặt vẫn không có biểu cảm gì khiến đối phương rất hụt hẫng. Anh miết mạnh lên thành lan can, ánh mắt khó chịu nhìn theo bóng lưng cô.

- Đúng là đáng ghét đến không ưa nổi!

Về đến Nam Cung gia. Cửu Phỉ ngay lập tức lên phòng. Cô rất muốn có trợ lí mới, không phải ai tài giỏi cũng chẳng cần cao siêu gì, thứ cô muốn làm ra là một người máy với hình dáng giống hệt con người.

Cửu Phỉ bắt đầu vẽ lên giấy, điệu bộ làm việc rất nghiêm túc. Đến khi mặt trời lên đỉnh cô mới ngả người ra ghế. Thiết kế người máy, từ chi tiết máy móc ra sao, phải tính toán chuẩn xác thế nào, quả thật rất khó khăn.

Hai mắt mỏi nhừ, vừa hay có tiếng gõ cửa.

- Đại tiểu thư, mời cô xuống dùng bữa.

- Tôi biết rồi.

Cửu Phỉ ra ngoài, định không để ý đến người hầu kế bên. Nhưng cô gái này rất quen, nói không quen sao được, cô ta đã để lại dấu ấn khó phai trong trí nhớ của cô cơ mà. Cách đây không lâu, chính cô là người đã đánh gãy chân cô ta.

- Vết thương sao rồi?

- Không sao nữa, sắp lành rồi. Đại tiểu thư, trước đây tôi không tốt với cô, thời gian sau này tôi nhất định sẽ hết lòng với cô...

Cửu Phỉ đưa tay chặn trước mặt cô ta, ý bảo ngưng. Cửu Phỉ nhíu chặt mày, lười biếng lên tiếng.

- Ta không thích kẻ nói suông, hết lòng với ta hay không còn sau này mới biết. Liệu bây giờ cô tươi cười trước mặt ta nhưng bàn tay âm thầm đâm sau lưng ta thì sao? Ta không phải kẻ đa nghi, nhưng trong đầu ta vốn dĩ không có ấn tượng tốt về cô, nên chủ kiến rất khó thay đổi.

Cô hầu gái này, quả thật biết ân hận rồi. Bụng cô đói rả rời, những tưởng sẽ được ăn ngon, nào ngờ vừa đến nhà bếp, dung mạo đáng ghét kia lập tức đập vào mắt cô. Bữa cơm trưa ở Nam Cung gia, có vị đại tiểu thư nào đó no ngang.

- Chào Nhan phu nhân, xin chào Nhan thiếu gia.

Nhan phu nhân không thích cô, vì ấn tượng về Cửu Phỉ trước đây đối với bà không tốt lắm.

Nhìn hai chiếc nhẫn đính hôn trên tay Nhan Khiết Hi với Hạ Nhu, Cửu Phỉ thích thú lên tiếng.

- Ôi chà, hai người sắp đính hôn à? Hỉ sự, hỉ sự!

Nhan Ngọc Chi thoáng sững sờ, con bé này sao hôm nay khác thường thế này. Nếu là trước đây thế nào cũng gào thét lên cho mà xem. Bà Nhan nhìn cô đánh giá một lượt, phế vật này hôm nay có chút khác thường.

- Cửu Phỉ, không biết cháu định tặng của hồi môn cho em gái mình là gì nhỉ? Con bé nhất định sẽ rất vui đấy.

Ây chết, suýt mắc nghẹn ở cổ. Cửu Phỉ buông đũa, nhìn mọi người một lượt. Nhan Khiết Hi cũng chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt cô. Món quà gì mà lại nghiêm trọng đến vậy.

- Cháu không tặng!

Hạ Nhu muối mặt, khẽ đá chân cô vài cái như ra hiệu, nào ngờ lại bị Cửu Phỉ không thương tiếc dậm một cái muốn ứa nước mắt.

- Sao cháu lại nói thế được, con bé dù sao cũng là em cháu mà.

Bà Nhan tỏ ý không vui. Nhan Khiết Hi mặt rất bình thản, kẻ đáng ghét trước mặt anh đây, dường như bây giờ anh đã hiểu cô được một chút. Nam Cung kế phu nhân trong lòng như bùng nổ nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười tươi rói.

- Ây da, chắc Cửu Phỉ nhà ta chưa nghĩ ra món quà gì mới thấy ngại đúng không?

- Tôi quả thật không tặng quà! Dường như mọi người đâu có nhớ đến tôi, thiệp cưới tôi còn chưa nhận, quà cáp gì?

Hóa ra là thế, không hiểu sao Nhan phu nhân phì cười, tính cách con bé này bà lại cảm thấy hay hay.

- Xin lỗi cháu, là sơ suất của người lớn. Nhưng cũng đáng trách cô dâu chú rễ tương lai, tại sao lại quên một việc quan trọng như thế.

Hạ Nhu cười lấy lòng, anh cũng hắng giọng vài cái. Tiểu nha đầu này, không ngờ lại biết bắt bẻ người khác. Cửu Phỉ không để tâm đến họ nữa, cô thoải mái ăn món mình thích. Mấy món cao lương mĩ vị này rất khác biệt so với kiếp trước, ăn rất vừa miệng.

Nhưng...cô biết vẫn luôn có ánh mắt nhìn cô đăm đăm. Tên Nhan đầu heo này sao lại thích nhìn cô thế nhỉ? Chẳng lẽ thấy hối hận vì mình không đưa thiệp cưới cho cô sao?

Hai tháng nữa thôi là tổ chức hôn lễ. Cửu Phỉ cảm thấy Nhan Khiết Hi có chút nôn nóng, hoàn toàn không giống tính cách thường ngày của anh.

" Tên này, quả nhiên đang toan tính điều gì đó. Cái đầu của hắn, không làm kinh doanh quả nhiên uổng phí".

Cửu Phỉ ăn xong liền lên phòng hoàn thành nốt phần còn lại. Phần đầu và hai cánh tay đã tính toán chuẩn các chi tiết máy cần lắp đặt. Cô ngồi miệt mài, một tiếng sau như muốn bùng nổ. Cửu Phỉ tức giận nhàu nát bản vẽ thành cục giấy to tròn. Vừa hay có tiếng gõ cửa, nhưng cô đang điên đầu nên không có để ý.

- Tôi vào được không...

Chưa kịp dứt câu, một cục giấy vừa to vừa cứng cứ thế phi thẳng tới mặt anh. Phản xạ của cảnh sát rất nhanh nhạy, Nhan Khiết Hi mau chóng thụp người nên né được vật bị trút giận ấy.

Cửu Phỉ bực bội ngồi xuống ghế, khó chịu lên tiếng.

- Có chuyện gì?

- Đây là thiệp cưới, tôi rất vinh dự khi cô tới dự lễ cưới của chúng tôi. Chị dâu ạ!

- Xong chuyện thì ra ngoài đi!

Xem ra Cửu Phỉ không có ý định xin lỗi rồi. Nhan Khiết Hi nhặt cục giấy lên, mặt anh thoáng sửng sốt. Dẫu biết Nam Cung gia là cái nôi chế tạo người máy, nhưng cái bản vẽ này...

- Không có việc của anh nữa, anh ra ngoài đi.

- Cô đang thiết kế người máy sao?

Bộ dạng của cô bây giờ, khác gì con nhím xù lông đâu chứ. Nhan Khiết Hi chăm chú xem, mặc dù Cửu Phỉ tìm mọi cách giựt lại nhưng không tài nào chạm vào mảnh giấy. Thân thủ tốt đấy, nhưng mặt dày thế này không tốt chút nào đâu.

- Cô tính sai chi tiết máy số 22 rồi.

Cửu Phỉ như lấy lại bình tĩnh. Nhan Khiết Hi nhiệt tình đến nỗi ngồi trên sopha trong phòng cô, giọng điệu cất lên như điều hiển nhiên.

- Lại đây, tôi giúp cô sửa lại.

Cuối cùng cũng gỡ được cái nút thắt khó chịu này. Nếu không sớm phát hiện sai ở đâu, chắc cô điên tiết mà đấm nát cái bàn làm việc mất. Anh tận tình chỉ dẫn, nói về toán học, Nhan Khiết Hi chính là một thiên tài từ bé. Tâm tình vui vẻ hẳn lên, chi tiết máy số 22 cuối cùng đã giải quyết ổn thõa nhờ người em rễ tương lai này.

- Cô thiết kế nó nhằm mục đích gì vậy?

Tuy là rất cảm kích khi anh giúp cô. Lời cảm ơn cũng đã nói rồi, những tưởng cô sẽ trả lời, nào ngờ cái giọng điệu vẫn khó ưa như thế.

- Không liên quan đến anh!

Anh cảm thấy, ở gần kẻ đáng ghét này, sức chịu đựng và sức kiềm chế của anh gần như sắp bằng không. Nhan Khiết Hi phủi phủi quần áo, trừng mắt lườm cô một cái.

- Xin phép!

Cách cửa vô tri vô giác cứ thế bị trút giận một cách không thương tiếc. Nhưng hình như Cửu Phỉ không quan tâm lắm, cô sửa lại một vài chi tiết, hài lòng lên tiếng.

- Còn phần thân và chân nữa là xong. Tên của ngươi...là AL!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tieungoc