Chương 7: Những mắt xích rời rạc (2).
Màn đêm tĩnh mịch sớm đã bao trùm cả thành phố. Nhan Khiết Hi chưa về đến nhà đã nhận được điện thoại khẩn của đồng nghiệp. Tại nhà kho bỏ hoang, phát hiện bốn cỗ thi thể.
Anh thoáng sững sốt nhưng gương mặt lập tức nghiêm lại, chưa phán đoán được tính chất vụ án nhưng anh có cảm giác chẳng lành. Đội điều tra phá án của Nhan đội trưởng gặp biết bao nhiêu vụ án "đặc sắc", trong trường hợp này cần phải giữ bình tĩnh, hoảng loạn chỉ làm giảm khả năng phán đoán mà thôi.
Nhà kho bỏ hoang vốn dĩ tối tăm bốc mùi, bây giờ ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết. Vòng dây cảnh giới giăng kín, ánh đèn xe cảnh sáng hai màu đỏ xanh không ngừng lập lòe. Nhan Khiết Hi là cảnh sát, nhưng lại rất không thích cái màu đỏ quỷ dị đầy chết chóc này.
- Đã xác định lai lịch nạn nhân chưa?
Nhan Khiết Hi không cần trình thẻ ngành, viên cảnh sát lập tức báo cáo.
- Báo cáo đội trưởng, đã xác định rõ lai lịch từng người một. Vết thương trên người họ đều là một nhát chí mạng, bên pháp y vừa cho biết, khi kiểm tra cơ mặt của họ thì chúng tôi có phần kinh hãi. Nạn nhân tâm trí hỗn loạn, giống như một cú sốc cực kì đau đớn.
- Tự sinh tự diệt?
Đồng nghiệp kế bên nghi ngờ lên tiếng. Anh ngẫm nghĩ một lát, rồi quả quyết phủ nhận.
- Không phải!
- Sao anh biết là không?
- Tự sinh tự diệt hiện trường sẽ rất hỗn loạn, cậu nhìn đi, trong phạm bán kính chưa tới năm mét, không có khả năng này.
Đeo sẵn găng tay và bọc giày đi vào hiện trường. Mùi máu tanh đặc sệt xộc thẳng vào mũi. Đã gần hai tiếng trôi qua, hiện tượng co cứng tử thi đã bắt đầu xuất hiện.
Khám nghiệm sơ bộ tử thi là công việc của pháp y, sở trường của anh chính là khám nghiệm hiện trường.
- Tiền bối, anh xem này, rất nhiều dấu chân hỗn loạn chồng chéo lên nhau. Cỡ giày khá lớn, hoàn toàn phù hợp với kích cỡ chân của nạn nhân...
Nhan Khiết Hi còn chưa nghe cấp dưới nói xong đã ngồi xổm xuống. Triệu Mặc còn chưa báo cáo xong đã bị cấp trên bơ một trận cảm thấy khá tủi thân.
- Cậu nhìn này....
- Sao ạ?
- Dấu giày này, chẳng phải rất nhỏ sao? Chỉ bằng hai phần ba kích cỡ giày của nạn nhân. Điều này chứng tỏ cái gì?
- Là người nhỏ con, di chuyển nhanh nhẹn, có võ!
Triệu Mặc reo lên như vừa phát hiện ra điều gì đó to tát. Anh tiếp tục quan sát dấu giày, mày kiếm hơi nhíu lại, lần đầu tiên...anh gặp một vụ án phi logic thế này.
- Có phát hiện gì mới không?
Trưởng phòng pháp y thành phố vỗ vai anh, anh ta rút điếu thuốc đưa cho anh như lời chào hỏi. Thuốc lá, quả thật rất độc, nhưng nó lại chính là thứ hương vị duy nhất khiến cảnh sát cảm thấy tỉnh táo.
- Tôi nói cho anh biết phán đoán của tôi, anh có tin không?
- Gì chứ, mập mờ thế này không giống anh chút nào.
- Anh nhìn đi, đất ở đây khá xốp, nếu là xi măng sẽ không để lại bằng chứng tuyệt vời như thế này đâu....
Nhan Khiết Hi rít một hơi, chậm rãi phả ra từng ngụm khói, sau đó rơi vào tỉnh lặng, không nói gì.
- Đừng làm tôi mất hứng như thế chứ, tiếp tục đi.
- Dựa vào độ lún của đất, cả ba dấu chân của nạn nhân tử vong do mất nhiều máu đều lún rất sâu. Nhưng anh nhìn đi, vết giày nhỏ bé này dường như di chuyển rất nhẹ nhàng. Dấu chân dường như rất mơ hồ, thoạt đầu tôi cứ nghĩ, kẻ tình nghi này dường như đang lướt trên mặt đất chứ không đi nữa!
Phải, cả Nhan gia trời sinh cặp mắt sáng tỏ, nếu không để ý kĩ có lẽ giấu dày nhỏ bé này sẽ không được phát hiện ra. Nhan Khiết Hi là con người luôn theo khuynh hướng logic, có khoa học. Trưởng phòng pháp y nghe thế thoáng giật mình mà đánh rơi điếu thuốc đang ngậm trên miệng, chẳng lẽ là ma?
- Dập ngay cho tôi, có biết nhà kho này nhiều thứ dễ bén lửa không?
- Anh cũng hút còn gì?
Nhan Khiết Hi đi một vòng quanh nhà kho, hoàn toàn không thấy có điều gì khả nghi.
Phòng hợp chuyên án hết sức nặng nề, bước vào phòng cứ ngỡ lạc vào một ngôi chùa, khói thuốc còn hơn khói nhang, ngửi thôi mà mắt mũi cay xè.
Sau hơn bốn tiếng làm việc, kết quả bên pháp y đã có. Nhan Khiết Hi cũng đã đưa ra kết luận sau bao nhiêu tiếng miệt mài xem lại ảnh hiện trường.
Vết thương dẫn đến tử vong trên người nạn nhân càng khiến sắc mặt mọi người trở nên u ám. Ngay cả người điềm tĩnh như anh cũng phải nhíu mày cau có.
Nạn nhân thứ nhất tử vong do đầu bị va đập mạnh, ba nạn nhân còn lại chết vì mất máu quá nhiều. Nhưng cách thức ra tay của hung thủ rất tàn nhẫn, chết vì vùng đầu tổn thương nghiêm trọng thì thôi đi, đằng này hung thủ còn nhiều lần đập mạnh khiến dịch não trào ra bên ngoài. Hành vi điên dại này chứng tỏ hung thủ rất căm hận nạn nhân. Ba nạn nhân còn lại mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong, nhưng khi bác sỹ pháp y khám nghiệm thì phát hiện giữa đầu và cổ nạn nhân chỉ còn dính một ít da nối liền lại. Các khớp ngón tay bị chặt đứt lìa, cùi lũi trông rất kinh dị.
Đội trinh sát đang báo cáo thì tổ pháp y ập cửa bước vào cắt ngang cuộc hợp.
- Nhan đội trưởng, anh còn nhớ chuyên án hai năm của hai tháng trước không?
- Tôi không quên! Có chuyện gì vậy? Tìm ra manh mối sao?
Chuyên án hai năm mà anh lập ra từ tháng trước liên quan đến đường dây buôn bán nội tạng và cưỡng hiếp. Khi ấy những bằng chứng khá mong manh, đa phần thu thập được thông tin là từ những nạn nhân may mắn trở về. Suốt hai tháng trời rong rã vụ án như rơi vào bế tắc.
- Cả bốn nạn nhân, đều là tội phạm của chuyên án hai năm!
- Dựa vào đâu mà anh đưa ra phán đoán như vậy?
Trưởng phòng pháp y hắng giọng, uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp.
- Anh không nhớ sao? Nạn nhân của chuyên án hai năm có nói, bọn bắt cóc trùm kín mặt, ăn mặc chỉ để lộ phần bắp tay. Cả bốn nạn nhân đều có vết xâm hình con rết trên bắp tay trái.
Biết chắc với những bằng chứng khiên cưỡng thế này, thế nào cũng sẽ bị Nhan Khiết Hi bác bỏ. Vì vậy trưởng phòng pháp y đã sớm chuyển bị.
- Đất nước này biết bao nhiêu con người như vậy, xâm giống nhau là chuyện bình thường.
Một điều tra viên lên tiếng. Mọi người ở đây càng tò mò, trưởng phòng Giang càng thích thú.
- Anh đừng có úp mở nữa, vụ án lần này còn chưa đủ bế tắc hay sao.
- Rồi...rồi. Đầu tiên, tôi đã so sánh với bức họa của chuyên gia, hoàn toàn trùng khớp với lời kể của nạn nhân. Bên phía kĩ thuật họ đã điều tra những cuộc gọi trong máy nạn nhân, đối chiếu với những thứ chúng ta thu thập quá ít ỏi, hoàn toàn trùng khớp! Cả địa điểm, thời gian gây án đều khớp nối như vậy. Cậu nói xem, có sự trùng hợp nào một trăm phần trăm như vậy không?
Cái trường phòng Giang thích nhất là gương mặt ngạc nhiên của Nhan Khiết Hi. Nhưng anh chỉ thở dài khiến ai đó thất vọng tràn trề.
- Chẳng phải anh đã nói, nạn nhân chuyên án hai năm nói rằng những kẻ bắt cóc bịt kín đầu còn gì?
- Ông tướng ơi! Thế bọn chúng không biết tháo xuống để ăn à, nạn nhân khi ấy bị nhốt trong phòng, qua khe cửa lờ mờ nhìn rõ chân dung tội phạm.
Sợ anh không tin, trưởng phòng Giang ném cho anh một chiếc USB. Trong đó là toàn bộ bằng chứng, Nhan Khiết Hi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng tin đồng nghiệp của mình. Nhìn gương mặt đắc ý của trường phòng Giang, Nhan Khiết Hi lập tức dội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu anh ta.
- Trông anh có vẻ tự tin nhỉ? Anh lập công lớn rồi đấy. Tôi thử nghĩ, nếu không có đội kĩ thuật hỗ trợ mở khóa điện thoại bằng dấu vân tay nạn nhân thì tôi xem kẻ mù thông tin như anh xoay sở kiểu gì.
Cùng là hai nhà lãnh đạo như nhau nhưng Giang trưởng phòng lớn hơn Nhan Khiết Hi hơn năm tuổi. Ngay lúc này đây, anh ta rất muốn hét vào mặt anh ba tiếng: Đồ nhãi con!
- Bước tiếp theo, cậu định làm gì?
- Đội trưởng, đã biết được những địa điểm bọn chúng gây án, chúng ta cử người đến tận nơi, thế nào cũng dọn sạch đám rễ còn sót lại.
Một điều tra viên lên tiếng. Đó tưởng như là một ý kiến hay nhưng lại bị Nhan Khiết Hi khiển trách.
- Đừng nói mấy lời thiếu chuyên nghiệp đó. Chúng ta sẽ dùng bản đồ tội phạm, tóm gọn bọn chúng!
Sát khí bừng bừng thế này khiến Giang trưởng phòng hơi chột dạ. Khi Nhan Khiết Hi chuyển đơn vị về đây công tác, cái nhìn đầu tiên của anh ta đối với anh là sự khinh bị. Người trẻ vắt mũi chưa sạch thì sớm muộn cũng sẽ bị đào thải thôi. Nhưng lâu dần, cái suy nghĩ thiểu năng của Giang trưởng phòng ngày được tẩy trắng khi tận mắt chứng kiến chiến công của Nhan Khiết Hi. Đúng là, tuổi trẻ tài cao mà.
Nhan Khiết Hi nhanh chóng khoanh vùng địa điểm phạm tội tiếp theo của bọn tội phạm chuyên án hai năm. Báo chí vẫn chưa biết tin này, nếu không thì bây giờ trên trang nhất tin tức này sẽ cực kì hot, đến lúc đó chẳng phải bứt dây động rừng, khiến bọn chúng cho rằng bốn nạn nhân này chết đi, thế nào cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra bọn chúng.
Tiểu đội trinh sát được cử đi. Nhan Khiết Hi tin vào đồng đội mình, hi vọng họ sẽ phá án thành công.
- Trở lại vụ án này thôi, điều tra được tới đâu rồi?
- Báo cáo đội trưởng, nhìn vào có lẽ đây là vụ án giết người do thù hận từ trước. Nhưng thật chất không phải, hiện trường đầu tiên có dấu vết như bị bắt cóc, bao bố, dây thừng vẫn còn ở hiện trường...
Điều tra viên đưa ảnh hiện trường lên máy chiếu. Khoa học kĩ thuật bây giờ càng lúc càng hiện đại, nhất là sự có mặt của những mặt hàng điện tử NL do Nam Cung gia sản xuất. Trong đêm thế này mà ảnh vẫn rõ được, quả là lợi thế.
- Bị phản kèo phải không? Nhưng tôi chưa hình dung được hung thủ rốt cuộc là người thế nào mới một phát giết chết bốn người thế này. Nhan Khiết Hi, cậu nghĩ thế nào?
Trưởng phòng Giang nghiêng đầu nhìn anh. Nhan Khiết Hi trầm mặt khiến không khí trong phòng họp càng lúc càng căng thẳng.
- Hung thủ... chính là phụ nữ!
Cả phòng họp tổ chuyên án bắt đầu xì xào, trưởng phòng Giang thoạt đầu hơi sững sốt. Nhưng anh ta biết hậu bối của mình làm gì cũng có tính toán từ trước. Thôi vậy, anh ta xem xem Nhan Khiết Hi giải thích thế nào.
- Cậu nói xem, vì sao cậu cho rằng hung thủ là phụ nữ?
- Dấu giày!
- Nếu chỉ dựa vào dấu giày, có khiên cưỡng không?
- Không!
Trả lời lạnh lùng quá khiến ai đó muốn tan nát con tim. Nhan Khiết Hi chỉnh sửa máy tính, hình ảnh trên máy chiếu bây giờ rõ mồn một.
- Mọi người nhìn đi, vì sao tôi lại căn cứ vào dấu giày để phán đoán hung thủ là nữ.
Ai cũng châm chú nhìn. Chỉ đơn giản là dấu giày hơi nhỏ thôi mà, trông chẳng có gì đặc biệt. Khoan đã, dấu giày này rất không bình thường, phần đế trước là dấu hoàn chỉnh, nhưng còn đế sau, sao chỉ có một lỗ nhỏ được in lại thế này.
- Tôi biết rồi, đó là giày cao gót!.
- Chính xác!
Một điều tra viên nhạy bén lên tiếng. Dù sao cậu ta cũng là học trò của Nhan Khiết Hi, phải để sư phụ nở mày nở mặt một chút.
- Khoan đã, lỡ như là nam thì sao, dáng người nhỏ con ấy, hoặc người có giới tính thứ ba chẳng hạn. Nói túm lại, tôi không thể tin nổi hung thủ là người phụ nữ được.
Nhan Khiết Hi nhìn anh ta bằng cặp mắt thất vọng, đúng là anh ta chỉ giỏi về chuyên môn pháp y, khả năng suy luận vẫn ở mức con gà.
- Anh là pháp y mà không đọc sách của bác sỹ Pháp y Tần Minh quả thật là uổng phí. Trong quyển hai có tên Người tố cáo lặng thầm. Chẳng phải hung thủ giết người chặt những bộ phận của nạn nhân đến cuối cùng lại là nữ sao? Anh Giang, chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Xã hội biến đổi khó lường, nói không chừng, hung thủ của vụ án này lại chính là người quen của chúng ta cũng nên?
Sắc mặt Giang trưởng phòng hơi trùng xuống. Quả nhiên trong suy luận anh ta còn nhiều thiếu sót. Một điều tra viên trẻ tuổi hơi chột dạ nên đã lên tiếng.
- Nhan đội trưởng, cái tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao quanh hiện trường không có dấu chân của hung thủ mà chỉ có duy nhất của nạn nhân?
Vấn đề này anh cũng đã nghỉ đến, đêm qua lại không có mưa, đó lại là một lợi thế. Nhưng anh luôn suy nghĩ, tuy có thể hung thủ là nạn nhân của vụ bắt cóc, nhưng giết người rồi y tẩu thoát bằng đường nào? Dựa vào bao bố nằm bên hiện trường, kích cỡ bao khá nhỏ chứng tỏ nạn nhân đồng thời cũng là nghi phạm trong vụ án này có vóc người nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro