Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: Những mắt xích rời rạc.

Nhan Khiết Hi âu phục trang nghiêm từ từ tiến vào. Những lời ngưỡng mộ của những thiếu nữ trẻ không ngừng vang lên. Cửu Phi đang tiếp chuyện với Jay điện hạ, bất chợt quay sang hướng đám đông ồn ào.

Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, đôi mắt anh thoáng vẻ sửng sốt, không ngờ có ngày cô gái anh ghét bỏ lại xinh đẹp đến thế.

Cửu Phỉ chỉ lướt mắt qua một cái liền quay phắt sang chỗ khác.

- Cửu Phỉ tiểu thư, có thể trở thành bạn nhảy tối nay của tôi, được không?

- Thật vinh hạnh cho tôi, Jay điện hạ.

Cửu Phỉ nhẹ cúi đầu, sau đó lại cùng Jay điện hạ đi chào hỏi vài vị khách. Hạ Nhu nhào vào lòng Nhan Khiết Hi, ủy khuất nũng nịu.

- Bảo bối, sao lại khóc thế này?

- Ban nãy người ta bị ngã, đau chết đi được.

Anh nhẹ lau nước mắt cho Hạ Nhu. Cửu Phỉ đứng cách đó không xa, tóc gáy cứ thế dựng đứng lên. Hạ Nhu, em gái cô, quả nhiên không đi làm ảnh hậu thì thật uổng công tạo hóa. Cô cảm thấy em gái mình thật khác xa những cô gái khác, khác ở chỗ, nước mắt của cô ta thật dư thừa, giống như bóp một cái nước mắt lập tức sẽ chực trào.

- Đại tiểu thư, chút quà mọn của tôi, mong cô không chê. Chúc mừng cô đã hồi phục!

Nhan Khiết Hi cầm trên tay hộp nhung đỏ, đôi giày được đính kim cương hiện ra trước mắt cô, trông vô cùng chói mắt. Nhìn size này, không biết anh thật sự biết cỡ chân cô, hay là đi hỏi han người khác.

- Cảm ơn tấm lòng Nhan thiếu gia, tôi nhất định sẽ giữ kĩ.

Ghét người là một chuyện, nhưng không thể ghét luôn cả món quà người đó tặng được. Trong mấy món quà tối nay, cô thích nhất là đôi giày cao gót này. Nó gần như trong suốt, ẩn hiện nhiều màu hệt như cực quang. Đây đúng là tuyệt tác.

- Có thể mời cô khiêu vũ tối nay không?

- Nhan Khiết Hi, tôi sẽ chấp nhận nếu anh đến sớm hơn, tôi có bạn nhảy rồi.

Anh nhìn Jay điện hạ đang mỉm cười hòa nhã thì rất không vui trong lòng. Hạ Nhu từ đâu đến ôm lấy cánh tay anh.

- Chẳng phải có em làm bạn nhảy của anh sao?

- Bảo bối, anh chỉ sợ cú ngã vừa rồi chân em không tốt nên mới không ép em.

Màn tình tứ này, Cửu Phỉ và Jay điện hạ thật sự nuốt không trôi. Nếu như là "Cửu Phỉ" trước đây thì mắt đã sớm ngân ngấn nước rồi. Nhan Khiết Hi liếc trộm nhìn cô, bắt gặp cái thái độ thờ ơ vô tình ấy không khỏi bực bội.

Đằng sau gương mặt ngây ngô của Hạ Nhu là nụ cười hiểm độc, cô ta phải nhịn , vì chỉ chưa đầy một tiếng nữa thôi, kẻ đáng ghét là chị gái mình đây sẽ sớm biến khỏi cuộc đời mình.

Nhưng, che giấu ai thì che giấu, nụ cười đắc thắng ấy đâu thể qua mắt Cửu Phỉ. Để xem, cô ta sẽ giở chiêu trò gì với cô.

- Cửu Phỉ, sắc mặt cô không được tốt, cô có muốn nghỉ ngơi một chút không?

Cô thấy rất bình thường cơ mà. Cô liếc nhìn qua gương mới thoát sửng sốt, kiều mĩ tuy có nhưng lại nhợt nhạt thiếu sắc. Cũng phải thôi, cô là người chết đầu thai, mặt mày không u ám đầu máu me như trong mấy cuốn truyện ma là đã may lắm rồi.

- Tôi ổn, tôi không sao cả.

Gần một tiếng nữa mới đến tiệc khiêu vũ, Cửu Phỉ đến nhà vệ sinh. Bất chợt phụt một tiếng, cả biệt thự Nam Cung gia như bị nhấn chìm trong bóng tối, tĩnh mịch đến rợn người.

Cô cười khẩy một tiếng, xem ra bọn họ nhịn không nổi rồi sao? Phía sảnh chính, ánh đèn tròn chiếu sáng sân khấu trung tâm. Nam Cung phu nhân một thân hào nhoáng chậm rãi bước lên, cầm lấy micro của MC.

- Kính thưa quan khách dự tiệc, đây là tiếc mục đặc biệt nhà Nam Cung muốn giành cho quý vị. Thời gian chỉ có một phút, nếu ai hôn được đối phương là người mình thích sẽ có phần thưởng. Nào, trò chơi bắt đầu!

Cửu Phỉ nghe được những tiếng xì xào bàn tán. Nhan Khiết Hi không hiểu sao cứ luôn kiếm tìm Cửu Phỉ, ban nãy gặp cô, mùi hương trên người anh đã ghi nhớ, nhưng anh lại cảm nhận cô không có ở đây.

Cửu Phỉ cảm thấy đầu óc có chút bất thường, định về phòng nghỉ một lát. Chợt một cái bao bố to đùng ụp thẳng lên đầu cô, Cửu Phỉ cứ thế bị vác đi như một bao tải.

Cô không giãy giụa, vờ như ngất xỉu để xem xem, rốt cuộc ý đồ bọn chúng muốn là gì. Cô bị bịt miệng, chân và tay đều bị trói chặt. Bọn thô bạo không biết thương hoa tiếc ngọc, cứ thế để cô nằm trong cốp xe hôi hám. Lũ khốn chết tiệt, đợi màn kịch này hạ màn, cô sẽ cắt hết mấy ngón tay của chúng.

Xe chạy một đoạn khá xa, cuối cùng dừng lại ở một nhà kho hoang vắng. Bọn đạo tặc vác cô lên vai, Cửu Phỉ bất chợt bị nhấc bổng nên say sẩm cả đầu óc. Nơi này vừa tối, không bóng người qua lại, quả là nơi lí tưởng để đám yêu râu xanh, những kẻ đạo tặc hoành hành.

- Haha, chúng mày xem đi, quả là viên ngọc quý, tao bảo đảm nó sẽ khiến chúng bây được hưởng cực lạc của thế gian là gì.

Có tận bốn tên, bắt cóc một đứa con gái đâu cần phải huy động lực lượng hùng hậu đến thế. Cô hiểu rõ mục đích bọn chúng, bọn chúng muốn chơi cô, chơi đến chết mới buông.

Nước dãi chúng chảy cuồn cuộn, cả người nóng lên. Tình trạng này, xem bộ nhịn không nỗi rồi.

- Giết trước, hay là chơi trước?

- Đương nhiên là chơi trước, giết nó rồi chẳng khác nào chơi với một khúc gỗ, chẳng phải rất nhạt nhẽo sao?

Bàn tay chai sần dơ bẩn cứ thế lần mò trên từng tất da thịt của cô. Cửu Phỉ bất chợt mở trừng mắt khiến gã đàn ông bại hoại giật bắn mình, biểu cảm trên mặt y như rằng gặp quỷ đến nơi.

- Con quỷ cái!

Gã mất bình tĩnh, cứ thế bóp cổ cô, gã dùng rất nhiều sức, và, với sức lực đấm một phát chết luôn của cô, không lí gì lại không thể chống trả. Đến khi mặt cô trắng bệch, hắn ta thử ấn lên mạch cổ của cô, mạch không còn đập nữa.

Đám ngoài này canh giữ mãi như thế chưa có động tĩnh gì liền sốt ruột đi vào.

- Mày ăn hại thế, phúc lợi như thế mau mau hưởng đi, còn đến lượt anh em, khẩn trương lên!

Chả thấy cực lạc nhân gian là đâu, chỉ  thấy cái xác nằm dưới sàn nhà dơ bẩn, xanh ngắt đến rợn người.

- Tao...tao lỡ giết nó rồi, tao tưởng nó còn hôn mê...

- Thằng ngu.

Gã cầm đầu luống cuống, người thì cũng đã chết, nhìn thân hình cô thế kia, chưa được nằm dưới thân bọn chúng đã từ trần thì thật uổng phí. Bọn chúng tụm nhau lại, trong ánh trăng lờ mờ, cái bóng của chúng chẳng khác nào đám quỷ đội lốt người.

- Dù sao...người cũng đã chết rồi, trước khi vứt xác, chúng ta phải thỏa mãn một tí, như vậy mới không uổng phí.

Cả bọn đồng ý. Lúc này đây, những con quỷ đội lốt người đã chìm đắm trong dục vọng, hoàn toàn không để ý đến thanh âm quỷ dị trong bóng tối. Cái cổ trắng ngần ban nãy của Cửu Phỉ bị bóp nát, giờ những khúc xương đang nói liền lại với nhau, tạo thành cái cổ hoàn chỉnh như dánh vẻ ban đầu.

Gã đàn ông đã ra tay giết cô đang cười dâm dê thì bỗng một lực vô cùng mạnh nắm lấy tóc gã đập một cú trời giáng xuống đất. Lực đập rất mạnh, chẳng mấy chốc đầu y đã bê bết máu, dịch não băn tứ tung ra ngoài.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ba tên còn lại vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Đám mây đen bay qua, ánh trăng bây giờ lại sáng tỏ hơn bao giờ hết. Những ánh sáng dịu nhẹ khẽ lọt qua cửa sổ, để lộ gương mặt đẹp đến quỷ dị của Cửu Phỉ.

- Bọn mày chơi đủ chưa, đến lượt tao.

Thủ cấp của gã giết cô, cô chỉ cần nhẹ tay dựt một cái đầu đã lìa khỏi cổ. Đám còn lại rống lên như đàn trâu điên, cứ thế định lia dao đâm cô vài nhát.

Ngu xuẩn!

Cô nắm lấy cổ tay hắn, quay vài vòng, xương cánh tay liền biến dạng đến không nhìn ra hình thù, gã kêu lên thảm thiết, tiếng rên như đang bị tra tấn dưới 18 tầng địa ngục. Cửu Phỉ nghiên đầu cười, con ngươi xung huyết đến đỏ quạch.

- Ta thấy rất vui, nhưng sao các ngươi lại la hét như thế.

Hai tên còn lại cứ đứng chôn chân tại chỗ, đũng quần ướt sũng, sợ đến nỗi đại tiện mất kiểm soát. Bọn chúng vẫn ý thức được, vẫn biết bỏ chạy, đêm nay là ngày rằm tháng bảy, quả nhiên gặp quỷ sống rồi.

- Muốn chạy? Có sức chơi phải có sức chịu!

Cửu Phỉ chỉ cần nhấc chân, tốc độ như một con gió thoáng qua. Trên bức tường in hằn cái bóng những chất lỏng cứ thế bắn ra, tuôn không kiểm soát. Hai tên còn lại ngã quỵ, trong hai tên vẫn có kẻ bám lấy đuôi váy của cô liền bị cô dẫm cho một cái.

Chợt những hình ảnh xẹt qua trong đầu cô. Cô thấy được tiếng kêu thảm thiết của những cô gái, thấy được tứ chi của những người hồng nhan bạc mệnh cứ thế nổi lềnh bềnh trên sông, cô nghe được tiếng oán than của những linh hồn vô tội.

Phải, những kẻ này, những kẻ đã cướp đi sự trong trắng, cướp đi cuộc đời của biết bao cô gái trẻ. Mẹ kiếp, chết như thế còn quá nhẹ cho chúng đi. À phải rồi, chẳng phải cô đã nói màn kịch hạ màn sẽ chặt hết ngón tay của chúng sao? Suýt nữa là quên mất.

Nhìn lại chiếc váy mình thích đã dính nhiều máu, Cửu Phỉ có vẻ không vui. Cô rất ghét bẩn, nhưng không biết phải làm sao để tẩy sạch vết máu này. Không biết tiệt tan chưa, Jay điện hạ chắc lo cho cô lắm.

Cửu Phỉ đang suy nghĩ, chợt có giọng nữ gấp gáp ở đâu phát ra. Thì ra là điện thoại trên sàn nhà.

- Alo, kế hoạch các người ổn thỏa chứ, sao không ai lên tiếng hết vậy?

Giọng nói này, cô không lẩn đi đâu được, đích thị là của em gái thân yêu đây mà, Cửu Phỉ cầm lên, không trả lời, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên nụ cười nham hiểm. Hạ Nhu hơi rùng mình, không phải phát sinh chuyện gì rồi chứ?

Hạ Nhu không thấy ai trả lời, cuối cùng là ngắt máy. Cửu Phỉ cất điện thoại vào túi, mỉm cười yêu chiều.

- Em gái, em thật biết nghĩ cho chị, chỉ sợ chị vừa tỉnh dậy tay chân chưa linh hoạt nên mới mướn người chơi đùa với chị đây mà.

Cô muốn quay về bữa tiệc, thoáng một cái, cô đã trở về phòng ngủ của mình. Cửu Phỉ thoáng ngạc nhiên, không phải là một năng lực khác của cô nữa chứ? Nhưng như thế cũng tiện mà. Vừa hay trong tủ quần áo còn đúng một bộ y hệt bộ lễ phục cô đang mặc, lại nghe tiếng hoảng hốt của đám người bên ngoài, chắc họ không thấy cô trở lại nên sốt sắng đây.

Cửu Phỉ mau chóng thay bộ quần áo, rửa sạch vết máu trên người. Nhan Khiết Hi có dự cảm cô ở trong phòng nên mới lên tiếng với mọi người.

- Chắc chắn cô ấy trong này.

Hạ Nhu cười khẩy, hoang đường, cô ta vốn dĩ đã tiễn cô xuống Âm phủ rồi, nói không chừng bây giờ còn đang tán gẫu với Diêm Vương. Cửu Phỉ nằm trên ghế sopha, Hạ Nhu sốc đến méo mó ngũ quan. Jay điện hạ hoảng hốt tiến vào, ôm lấy bả vai cô lay mạnh.

- Cửu Phỉ, cô sao vậy, cô mau tỉnh lại đi!

Cửu Phỉ lờ mờ mở mắt như thật. Cô day day thái dương, chậm rãi lên tiếng.

- Jay điện hạ, mọi người, sao lại tụ hợp ở đây thế này?

- Từ sau khi trò chơi lãng mạn kết thúc, không thấy con đâu nên người lớn chúng ta thấy lo.

- Xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng, tôi đi vệ sinh, chợt thấy đầu rất đau nên mò về phòng, không ngờ tới sẽ ngủ quên. Xin mọi người thứ lỗi, tôi đã thất lễ với quan khách của mình rồi.

Cửu Phỉ cúi đầu, Jay điện hạ chẳng trách móc, ngược lại còn quan tâm.

- Không cần câu nệ, cô nghỉ ngơi cho tốt đi. Vả lại, tiệc khiêu vũ... sớm đã kết thúc rồi.

Sắc mặt cô hơi trùng xuống, vẻ mặt thất vọng của Jay điện hạ không thể giấu được. Cô hơi nhún người, nắm nhẹ chiếc váy như cung cách chào hỏi của hoàng gia phương Tây.

- Điện hạ, xin thứ lỗi cho tôi, lần sau, sẽ không để điện hạ thất vọng.

- Tôi không trách cô, chú ý giữ gìn sức khỏe.

Sau khi tiễn vị khách cuối cùng là Jay điện hạ đi, cô mới quay sang tính sổ Hạ Nhu. Em gái cô nhìn cô lúc này giống như đang gặp quỷ, Cửu Phỉ nhẹ vỗ vai cô ta khiến cô ta giật bắn người.

- Em sao vậy? Sắc mặt không được tốt, em đừng lo, chị không sao mà. Không phải em sợ chị xảy ra chuyện sao? Em sợ chị bị bắt cóc à? Nếu thế chị rất vui, vì em biết quan tâm chị mà.

Quan tâm cái em gái nhà cô, giả tạo thảo mai hệt như mẹ ruột của cô vậy. Nam Cung lão gia không nghi ngờ, bảo cô nghỉ ngơi tốt, ngày mai sẽ tìm bác sỹ về chữa trị cho cô. Nhan Khiết Hi có ý muốn giúp đỡ nên đã lên tiếng.

- Nam Cung lão gia, tôi có bác sỹ rất giỏi về mảng này, ngài cho phép tôi cử ông ta đến chăm sóc cho đại tiểu thư, được không?

Lão gia chưa kịp lên tiếng đã bị Cửu Phỉ chặn lại.

- Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng nhà Nam Cung không thiếu tiền thuê bác sỹ, trời đêm đã muộn, người chức cao như anh chắc ngày mai vẫn còn nhiều việc. Để tôi tiễn Nhan thiếu một đoạn.

Đuổi khách, cô đây là đang đuổi khéo khách đây mà. Sắc mặt Nhan Khiết Hi sầm xuống, u ám như trời đen trước cơn mưa.

- Không cần tiễn. Tôi tin bệnh của cô bác sỹ sẽ trị khỏi, chứ bệnh ương bướng, ngang ngược, tôi sợ không ai trị nỗi đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tieungoc