Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thắng kiện.

Cửu Phỉ ngồi tựa lưng vào ghế mềm. Ngày mai chắc chắn sẽ rất gay cấn, đêm nay cô không tài nào ngủ được. Cô đã hỏi quản gia, bọn họ tự tung tự tác kí khế ước vào ngày 17 tháng 1 năm 2014, tức thời điểm ba năm về trước. Cô nhớ không nhằm thì "Cửu Phỉ" nhập viện khi lâm vào trạng thái sống thực vật trước ngày hôm đó.

" Cửu Phỉ" lúc đó bị một chiếc xe hơi đâm trực diện, trời lúc đó đang đổ mưa, máu từ đầu không ngừng chảy ra, cô khi đó được chẩn đoán là tổn thương não nghiêm trọng.

Ba năm, không dài cũng không ngắn, đau đớn trên người cũng không còn, nhưng lại để lại vết cứa vô hình hằng sau trong trái tim. Cô dựa người trên ghế, hai mắt mở trân trân, muốn ngủ nhưng không ngủ được. Mới chợp mắt được một chút thì cơn ác mộng lập tức ập đến, cô nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

- Mẫu hậu... A Phượng nhớ mẫu hậu...

Là hài tử của cô, khuôn mặt non nớt không ngừng giàn giụa nước mắt. Cửu Phỉ mở bừng mắt, đầu nhức như búa bổ, mồ hôi trán túa ra như tắm, khuôn mặt xanh méc không chút sức sống.

Một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, bên luật sư và người bên công chứng đến rất sớm. Cửu Phỉ ăn mặc sang trọng xuống dưới nhà, vừa  tới cầu thang đã nghe giọng lão gia sang sảng.

- Các người về đi, ai mời các người đến đây!

- Là tôi mời đến!

Cửu Phỉ nghiêm mặc, bộ váy lông trắng càng toát lên vẻ uy nghiêm, xứng danh con nhà dòng dõi quý tộc. Cả đám người hầu đều phải há hốc ngước nhìn, khí thế này, thật là làm cho người ta không dám nhìn trực diện.

- Cửu Phỉ tiểu thư, những điều cô căn dặn tôi đã chuẩn bị xong cả.

Đường Mịch là luật sư quốc tế, khí thế không kém Cửu Phỉ là bao, khuôn mặt rất điềm đạm. Hạ Nhu lúc này từ trong phòng chạy ra, cứ thế la toáng lên.

- Chị...có chuyện gì vậy?

- La hét như vậy còn ra thể thống gì, hình tượng nhà Nam Cung bị em phá hỏng hết rồi đấy!

Cô khoanh tay trước ngực lườm Hạ Nhu, lão gia và phu nhân nghiến răng ken két. Luật sư quèn còn ăn nói ngang ngược được, nhưng Đường Mịch là luật sư quốc tế, tuyệt đối không phải chuyện đùa.

Đường Mịch nhìn cô, thấy cô khẽ gật đầu mới bắt đầu lên tiếng.

- Các vị đã biết thứ tôi cầm trên tay rồi phải không? Đó là bản khế ước nhà Nam Cung, cô Cửu Phỉ muốn tố cáo các người về tội chiếm đoạt tài sản thừa kế...

- Cô là luật sư quốc tế, ăn nói không có chứng cứ không sợ chúng tôi kiện ngược lại cô sao?

Nam Cung phu nhân đắc ý lên tiếng. Đường Mịch cười khẩy, lấy trong xấp hồ sơ ra bản di chúc dày cộp. Luật sư đẩy bản di chúc trước mặt hai người họ.

- Trong đây có ghi rõ ràng, chủ nhân Nam Cung gia, tức Nam Cung Hỉ Nguyệt trước khi qua đời có để lại bảng di chúc, toàn bộ tài sản đều để lại cho Nam Cung Cửu Phỉ, bất kể người nào dám chiếm đoạt thì cô Cửu Phỉ đây có quyền khởi kiện.

Sắc mặt lão gia hết chuyển từ xanh sang tím vì tức giận. Khốn kiếp, vậy là toàn bộ tài sản đều thuộc về con phế vật kia rồi. Nhưng ông vẫn không chịu từ bỏ, số tài sản lớn kia không thể đội nón ra đi được.

- Nhưng cô luật sư đây có nói gì cũng không có giá trị, bản khế ước chuyển nhượng quyền thừa kế thì Cửu Phỉ đã tự nguyện in dấu vấn tay rồi, nếu là tự nguyện thì làm sao mà kiện được.

Lần này xem bọn họ xử lí thế nào. Đường Mịch vẫn giữ nguyên vẹn nét điềm tĩnh trên mặt, cô ấy nhìn qua người bên công chứng, gật đầu ra hiệu đến lượt ông ta.

- Đúng là dấu vân tay, nhưng theo luật pháp chỉ được in dấu bằng ngón cái, chúng tôi đã giám định dấu vân tay, nó được in bằng ngón trỏ. Cô Cửu Phỉ đây thuận tay trái, nhưng dấu vân tay lại bên phải, hoàn toàn không trùng khớp. Bản khế ước được lập vào ngày 17 tháng 1 năm 2014, nhưng Cửu Phỉ lại nhập viện vào ngày 16 tháng 1. Không cần chối, thủ tục nhập viện tôi đã giữ cả, trên đó ngày tháng không hề sai sót.

Nói rành rọt từng chữ, từng lời nói như chứng cứ đanh thép khiến lão gia và kế phu nhân không nói nên lời. Cả Hạ Nhu như chết đứng, vậy là... vậy là...từ nay về sau...phế vật Cửu Phỉ chính là chủ nhân ngôi nhà này ư? Không thể nào, cô ta không chấp nhận chuyện đó.

Đường Mịch thấy Hạ Nhu muốn lên tiếng liền lập tức ngăn lại.

- Nếu cô Hạ Nhu đây vẫn chưa thấy thỏa đáng, tôi sẽ cho người sắp xếp mở phiên tòa, nhưng tôi khuyên cô nên bỏ ý định thì hơn, mọi chứng cứ nơi này sẽ là bằng chứng chống lại cô trước tòa!

Cửu Phỉ ngồi im nãy giờ cảm thấy hả hê làm sao. Quyền lực, tiền tài, bao lâu rồi cô chưa có cảm giác này. Nam Cung gia chính thức có chủ nhân mới, cô cũng cảm ơn mẹ của "Cửu Phỉ" trước đây, nhờ phúc bà ấy mà bây giờ cô được hưởng lợi như thế này.

Vậy là xong, đơn giản hơn cô tưởng. Cửu Phỉ tiễn hai người về, còn nở nụ cười cảm kích, số tiền hai người họ nhận được không hề ít.

Cửu Phỉ bảo quản gia tập hợp tất cả người hầu trên dưới trong nhà, ai cũng phải có mặt, đó là bắt buộc. Sự việc này khiến lão gia trở tay không kịp, cứ nghĩ cô đầu óc không tỉnh táo nên chỉ làm loạn một chút, nào ngờ chính sự chủ quan đã khiến ông mất đi toàn bộ quyền thừa kế .

- Các người nghe cho rõ đây, từ nay đại tiểu thư Nam Cung gia là Cửu Phỉ tôi, sẽ là chủ nhân ở đây. Mong các người ghi nhớ!

Tất cả đều xì xào to nhỏ, như không dám tin đó là sự thật. Lão gia vẫn không phục, ông nở nụ cười ngượng nghịu.

- Cửu Phỉ, sức khỏe con vẫn chưa hồi phục, hay là...

- Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, đây là kết quả chẩn đoán của tôi, ông đừng có mà đổi trắng thay đen!

Cửu Phỉ đẩy kết quả chẩn đoán trước mặt ông, cũng phải cảm ơn Đường Mịch vì cô ấy làm việc thật chu toàn.

Đám người hầu lập tức im bặt, bầu không khí trở nên nặng nề. Kế phu nhân là uất ức nhất, cứ ngỡ được hưởng vinh hoa phú quý, nào ngờ bây giờ mất trắng. Sớm biết hậu quả khó lường, vây thì ba năm trước bà cho Hạ Nhu cán chết cô quách cho rồi.

Hạ Nhu không lo lắng gì nhiều, cô ta căn bản bây giờ không sợ thiếu tiền, còn có Nhan Khiết Hi bên cạnh cô ta cơ mà.

Cửu Phỉ bỏ lên phòng, nhìn những bằng khen loại ưu của " Cửu Phỉ" trước đây khiến cô khá ngạc nhiên, tiến sĩ công nghệ điện tử chứ chẳng vừa. Học nhiều làm gì, rốt cuộc lại hoang phí nửa đời còn lại. Chợt có tiếng gõ cửa, là Hạ Nhu. Cô ta ôm chầm lấy Cửu Phỉ, nước mắt giàn giụa như là van xin.

- Chị...không phải chị sẽ đuổi em và mẹ ra khỏi nhà chứ...dù sao từ trước tới giờ chị vẫn không có thiện cảm với mẹ....

- Chị có nói đuổi người không, từ đầu đến cuối đều do chính miệng em nói. Có phải em muốn gieo tiếng ác cho chị?

- Chị...em không có...sao chị lại nói như vậy?

- Có hay không chỉ có em biết. Ba năm trước chị bị tai nạn, mà chiếc xe đó rất giống xe của em...

Hạ Nhu tái mặt, cô ta lập tức nắm chặt hai bả vai cô, vì mất bình tĩnh nên dẫn đến rối loạn ngôn ngữ.

- Chị đang nghĩ là em hại chị đúng không? Sao chị ác độc như vậy? Cố tình vu khống cho em...chị không thấy quá đáng hay sao?

Cửu Phỉ hất tay cô ta ra, bộ dáng cao ngạo như đang nhìn một hạ nhân.

- Không cần rủa, tôi tự biết mình độc ác. Cô biết không, những người họ làm sai không bao giờ họ nhận tội, nhưng một mực nhận tội là đang bao che cho kẻ khác. Đâm chết tôi hay không, cô là người biết rõ, vì cô là người cầm lái mà. Cứ thong thả sống ở đây, cứ bám víu lấy ngôi nhà này, rồi sau này tôi sẽ cho cô biết thế nào là hối hận.

Hạ Như nghiến răng, hậm hực bỏ ra khỏi phòng, lúc đi khỏi không quên trừng cô một cái.

- Cửu Phỉ, chị điên rồi!

Cửu Phỉ không thèm chấp cô ta, cô cảm thấy thương hại cho Hạ Nhu, cô ta điên rồi nên tưởng người khác cũng giống mình.

....

Sau khi giành được tài sản thừa kế thì Cửu Phỉ mở ngay cuộc họp báo. Cô nói sớm muộn gì cũng sẽ vào làm ở tập đoàn IL, dù sao ghế phó tổng cũng vừa bỏ trống. Với trình độ chuyên môn thì Cửu Phỉ hoàn toàn có khả năng tiếp quản vị trí phó tổng.

Thế là phóng viên, nhà báo ồ ạt đua nhau chụp hình, ngày mai tin tức này sẽ là tin tức giật gân. Cuộc họp báo kết thúc thì trời cũng tối muộn, đợi người đến đoán cũng phải mười lăm phút. Chợt có chiếc xe đậu ngay sát bên cô, Cửu Phỉ lừ mắt nhìn nó, hóa ra là em rễ à.

- Lên xe tôi đưa về.

- Không cần, tôi có người đến đón.

Cô thẳng thừng từ chối, một cái liếc mắt đến anh cũng không có. Hôm nay anh cũng đã xem cuộc họp báo của cô trên TV, cô bây giờ đã thay đổi 180°. Điện thoại Cửu Phỉ reo lên, là lái xe gọi đến.

- Năm phút nữa anh không có mặt, ngày mai lập tức thôi việc là vừa!

Cửu Phỉ lạnh lùng lên tiếng, lái xe ở đầu dây bên kia cũng toát mồ hôi hột, có phải anh ta muốn đến muộn đâu, bây giờ đang kẹt xe, anh ta phải nhích trên từng cm. Chợt cô bị Nhan Khiết Hi giật lấy điện thoại, anh bảo lái xe khônh cần đến đón nữa. Cửu Phỉ giựt điện thoại lại, ánh mắt trừng trừng nhìn Nhan Khiết Hi.

- Đừng tự ý quyết định chuyện của người khác!

- Tùy cô thôi, nói cho cô biết nơi này rất vắng vẻ, tôi biết võ miệng cô rất độc, nhưng chẳng có tên cướp của giết người nào mà đứng đấu khẩu với cô đâu.

Cửu Phỉ hơi do dự, dẫu biết thể lực cô rất mạnh, nhưng khả năng đánh đấm vẫn ở mức số 0. Nhan Khiết Hi dựa người vào xe, đôi môi nhếch lên như chú ý châm chọc cô. Cửu Phỉ chịu lên xe, nhưng sau đó còn không quên ném tờ tiền mệnh giá lớn lên người anh rồi cười khẩy.

- Xem như là đi taxi vậy!

Nhan Khiết Hi lập tức đen mặt, nữ nhân này cũng quá cao ngạo đi, nhưng anh không chấp kẻ có vấn đề về thần kinh làm gì. Thấy Cửu Phỉ trời tối vẫn đeo kính râm khiến anh sinh tò mò.

- Buổi tối đeo kính râm làm gì?

Cô kéo kính xuống, nở nụ cười mỉa mai khiến người khác cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

- Biết vì sao không? Vì ánh mắt tôi nhìn anh chưa bao giờ giống như nhìn người, lại sợ anh nhìn thấy ánh mắt như thế thì tức anh ách.

Khiết Hi sầm mặt, chưa bao giờ giống như nhìn người? Được, cô thì hay rồi, khỏi bệnh xong thì mở miệng không xem ai ra gì cả. Anh nhún vai, chỉ cười nhếch mép chứ không tức giận.

- Tôi biết tôi đối với cô không tốt, nhưng chưa đến mức không giống con người.

Cửu Phỉ không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài. Nói gì kệ anh , cô cũng xem như cún ẳng bên tai là được. Lúc về đến nhà, Khiết Hi kéo tay cô lại, Cửu Phỉ cố gằng ra mà không được. Cô trố mắt ngạc nhiên, không phải thể lực hoàn toàn mất đi rồi chứ?

- Chị dâu, tối nay tâm trạng tôi không tệ, vì vậy miễn phí không lấy tiền.

Anh nhét tờ tiền ban nãy vào khe ngực của cô rồi cười nhếch mép. Cửu Phỉ tức giận đến mặt đỏ tía tai, lúc Nhan Khiết Hi sắp rời đi thì cô đá một cú trời giáng vào cốp xe sau cho bỏ tức. Kết quả là nó móp méo đến nghiêm trọng. Nhan Khiết Hi chỉ nghĩ là xe có vấn đề, nào ngờ về đến Nhan gia mới sững sốt, xe anh chính là lõm một lỗ rất to. Không phải chứ, chả lẽ lui xe trúng tản đá nào đó.

Nhưng vết lõm rất tập trung, không lõm chõm như mấy tảng đá có góc cạnh đâm vào. Rốt cuộc là bị khi nào nhỉ?

CÒN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tieungoc