Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Xoá sạch quá khứ.

[- Khiết Hi, hôm nay là sinh nhật anh, em có món quà nhỏ này. Đây là khăn len em đan tặng anh đó!

- Tôi không cần món quà rẻ tiền của cô. Cô nghĩ gì trong đầu mà tặng tôi thứ này?].

[ - Khiết Hi, em đau quá, em... em bị người ta tông rồi...

- Bị ngã thì cô bắt taxi đến bệnh viện, gọi tôi làm cái gì!

Khiết Hi cúp máy, chỉ để lại tiếng tút dài vô hạn. Cô gái tội nghiệp cả người trầy trụa phải tự bắt taxi đến bệnh viện. Trong khi đó anh cùng Hạ Nhu đang ân ái trong phòng]

Từng mảnh kí ức chấp vá, Nhan Khiết Hi nhắm nghiền hai mắt. Bây giờ anh mới tự hỏi, bạc đãi cô, liệu anh nhận được những gì? Cô trước đây chẳng phải lúc nào cũng trở thành trò cười của anh sao? Cửu Phỉ bây giờ một chút cũng không giống cô ngày trước. Con người... ai cũng sẽ thay đổi, Cửu Phỉ cũng vậy, và... trái tim non nớt luôn mù quáng yêu anh đã không còn nữa.

.....

Đến nửa đêm thì cô nghe thấy tiếng đậu xe dưới nhà. Hé rèm cửa xem thử, hóa ra là Nam Cung lão gia và phu nhân. Hai người họ bộ dáng vội vã bước lên nhà, Cửu Phỉ đoán đúng, chưa được năm phút sau đã có tiếng gõ cửa.

- Là ai?

Giọng nói sắc lạnh của Cửu Phỉ vang lên khiến người ngoài cửa thoáng kinh ngạc. Nam Cung lão gia trầm giọng lên tiếng.

- Là bố!

Cô mở cửa, ánh mặt nhàn nhạt nhìn ông. Biểu cảm trên mặt lão gia rất phức tạp, lo sợ có, vui mừng có.

- Con tỉnh từ lúc nào, sao không báo cho bố biết một tiếng.

- Đúng đấy ,nghe tin con tỉnh dậy hai người lớn chúng ta rất mừng.

Nam Cung kế phu nhân nói xen vào. Cửu Phỉ khoanh tay trước ngực, ngón tay thỉnh thoảng chuyển động. Cô cười khẩy, liếc nhìn đồng hồ treo tường.

- Báo cho hai người biết được ít lợi gì. Sao? Nếu biết tôi tỉnh dậy đột ngột thì hai người không kịp trở tay à? Giờ này cũng quá nửa đêm, vội vàng về đây vì lo cho sức khỏe của tôi... hay... vì thứ khác?

- Cửu Phỉ, con không được hỗn, ai dạy con xấc xược như vậy?

- Bố, bố quên rồi sao? Cũng chính bố đã dạy tôi người khác nói chuyện không được nhảy vào họng mà ngồi, vì sao bây giờ tôi đang nói mà bị cắt ngang rồi?

Nhìn biểu cảm trên người lão gia thật thú vị, tức giận, chán ghét, khinh miệt đủ loại. Cửu Phỉ vênh mặt, sợ? Chỉ sợ thời gian tới các người sống không yên với tôi.

- Bà xã, em về phòng trước đi, đi đường xa cũng mệt rồi.

Lão gia đuổi khéo bà ta về phòng, mẹ kế cô còn làm ra vẻ cao cao tại thượng.

- Anh đừng mắng con, con mới vừa ốm dậy, có gì từ từ nói.

Bà ta đã về phòng, lúc này hai người mới ngồi xuống nói chuyện. Cửu Phỉ rót tách trà đẩy về phía ông, làm qua loa cho có lệ chứ cô cũng chả biết nước gì trong đấy.

- Con có thấy đau chỗ nào không?

- Không có!

- Mẹ con không có ý xấu, ngược lại còn rất mến con, vì sao mà con lúc nào cũng có ác cảm với bà ấy?

- Tôi hỏi bố, bố có thở dưới nước được không? Đương nhiên không, vì vậy bố chỉ thấy được bề nổi của tảng băng chìm, làm sao biết được sâu phía dưới có những gì. Bố, nếu ông tìm tôi chỉ để nói tốt cho bà ta thì tôi không có thời gian!

Lão gia thoáng kinh ngạc, Cửu Phỉ sao hôm nay mạnh dạn ăn nói thế này, bộ dạng tự ti, nhút nhát mọi ngày đâu rồi? Thần thái này, giống hệt chủ nhân Nam Cung gia, mẹ ruột của cô.

- Ta không thắng nổi sự bướng bỉnh của con. Ta chỉ về thăm con một lát, con nghỉ ngơi đi.

- Bố không đơn giản về thăm tôi, tôi hỏi bố, khế ước đó từ bao giờ có dấu vân tay của tôi? Một người sống thực vật thì làm sao mà có thể ấn vân tay được?

Lão gia cười nham hiểm, đứa con gái ngu ngốc này, mạnh miệng thế nào cũng dễ đối phó thôi.

- Nếu biết được thì con định làm gì, sao, định kiện ta, ai tin lời một đứa bệnh hoạn như con?

Không thể tin được đây lại là lời nói của một người bố. Lão gia nắm chặt bả vai cô, lời nói như thể hiện sự cảnh cáo.

- Con nên yên phận, ta sẽ không để con thiệt thứ gì!

Cửu Phỉ không hề lảng tránh, ánh mắt sát khí đối diện với phong thái bức người của ông.

- Ông làm được gì tôi? Đừng tự cao quá, không khéo nó thành con dao hai lưỡi đâm ngược lại bố đấy, cuộc chơi này vẫn chưa bắt đầu, đợi xem, ai thua ai thắng còn xem Thượng đế phán quyết thế nào.

Cửu Phỉ mạnh tay gỡ hai bàn tay ông ra. Cô dùng lực tương đối mạnh nên các khớp xương của ông kêu lên răng rắc. Lão gia bây giờ không tin nổi vào mắt mình nữa, bàn tay đau đớn như hàng vạn mũi kim đâm phải.

Trước khi rời đi ông còn trừng cô.

- Con tốt nhất đừng bày trò!

Cửu Phỉ cười khẩy, làm sao lại không bày trò, cuộc đời phẳng lặng chẳng phải rất nhạt nhẽo sao? Đối với người khác, độc ác không phải là bản tính, có lẽ nó được hình thành khi con người bị bạc đãi quá nhiều. Còn cô, thứ nhân phẩm này đã ăn sâu vào máu ngay từ khi còn hoài thai, muốn cô thay đổi bản tính? Trừ phi thay da đổi thịt.

Cửu Phỉ chợt dòm ngó trong phòng, không ngờ trên kệ có thật nhiều sách, " Cửu Phỉ" khi còn sống chắc là có sở thích nghiên cứu lịch sử, nhưng sở thích này có vẻ như không liên quan đến công việc chế tạo người máy của Nam Cung gia cho lắm.

Cô tìm được một quyển album, trong đó toàn là ảnh chụp Nhan Khiết Hi, dường như là từ năm cấp ba đã có ảnh chụp anh rồi. Ngu ngốc! Lụy tình nhiều vào, rốt cuộc nhận lại thứ gì?

Cô rút mấy tấm ảnh ra, dùng bật lửa đốt rụi hoàn toàn, nhìn ngọn lửa chập chờn trước mặt trông đẹp biết bao, tấm ảnh cuối cùng cũng đốt, dường như cô có thể loáng thoáng thấy nụ cười dịu dàng của anh qua tấm ảnh. Cửu Phỉ hơi sững người, Nhan Khiết Hi vốn đâu có ưa gì cô, sao nụ cười trước ống kính lại ôn nhu đến vậy?

Tấm ảnh cháy rụi, từng mảnh tàn tro rơi lả tả xuống nền nhà sạch bóng. Những gì của trước kia, tốt nhất nên chôn vùi, thực tại bây giờ mới là quan trọng nhất. Bất chợt chuông điện thoại của cô vang lên, nhìn số điện thoại, Cửu Phỉ không khỏi nhíu mày. Tên đầu heo Nhan Khiết Hi này sao giờ này còn gọi đến.

Cô chưa kịp lên tiếng thì giọng nói trầm thấp vang lên.

" Anh... anh nhớ em...".

Hừm, chắc là lại nhầm số cô với số Hạ Nhu rồi. Cửu Phỉ không quan tâm, định ngắt máy thì giọng nói khổ sở của anh lại vang lên.

" Anh vốn dĩ ghét em... cực kì ghét em... nhưng sau về đêm... anh lại nhớ em đến phát đêm... Phỉ..."

Nhan Khiết Hi có vẻ say khướt rồi, nhưng quả thật anh không có ấn nhằm số.

Cửu Phỉ kinh ngạc, chắc tên này uống say đến không phân biệt được rồi. Cô lạnh lùng dập máy, còn tháo sim bóp nát nó rồi không chút thương tiếc vứt vào sọt rác. Những lời này mà khiến cô lay động? Không bao giờ. Nếu anh có nhớ thì cũng nhớ Cửu Phỉ của trước đây thôi.

Nhan Khiết Hi nghe thấy tiếng tút dài vô hạn thì không khỏi thất vọng, đến chừng nhìn vào số điện thoại thì không khỏi giật mình. Anh tức giận ném điện thoại vào tường, hàng mi dài khẽ rũ xuống. Anh vô thức đưa tay ôm lấy khuôn mặt, giọng nói khàn khàn bỗng chốc vang lên.

- Nhan Khiết Hi, mày điên rồi... mày đang làm cái quái gì vậy?

CÒN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tieungoc