Chương 10: Tình cảm rạn nứt.
Đôi mắt cô gái lộ rõ vẻ sợ hãi, cả đôi vai gầy dường như không ngừng run lên bần bật. Đám người hành hung không giữ được bình tĩnh, ngay lập tức sát lại định túm tóc cô gái.
Nhưng Nam Cung Dực không cho phép điều đó xảy ra. Anh ấy chuẩn xác chộp được cánh tay của gã đàn ông.
- Đánh đập một cô gái yếu đuối như vậy, phía dưới nên phế đi, đừng đi làm đàn ông nữa!
- Chuyện của ông, không cần thằng nhãi có máu anh hùng như mày xen vào. Nếu không muốn chết thì cút!
Cửu Phỉ lại không ngờ, nhìn anh trai dáng vẻ thư sinh thế kia mà tung quyền rất dứt khoác.
Cửu Phỉ vẫn một mực ôm cô gái trong lòng, cô ấy bấu chặt vào vạt áo của cô. Môi không ngừng mấp máy. Cô chuyển ánh mắt tới gã đang lồm cồm bò dậy kia, đột nhiên thần kinh của cô như có luồng điện xẹt ngang qua.
Rất mơ hồ nhưng Cửu Phỉ có thể cảm nhận khá rõ. Cô thấy được quá khứ của gã đàn ông đó, y có người vợ dịu hiền, một đứa con gái sắp vào lớp một. Chỉ thoáng qua thôi rồi lại lập tức biến mất, Cửu Phỉ không còn thấy quá khứ của hắn nữa.
Y có con gái, nếu đứa con gái ấy biết y như thế này, nếu người vợ ấy biết y dính dáng đến công việc này liệu có phản ứng ra sao nhỉ?
Cửu Phỉ đỡ cô gái đó đứng dậy, dùng thân mình che chắn cho cô ấy. Cô đưa mắt nhìn một lượt mấy gã ở đây, giọng điệu bình thản cùng nụ cười quái dị bắt đầu hiện lên.
- Ức hiếp kẻ yếu, mà còn là phụ nữ, các người thấy vui không. Phải rồi nhỉ, nếu để con cái các người nhìn thấy cảnh tượng này, không biết phản ứng của bọn chúng sẽ ra sao? Bậc làm cha mẹ các người ngày ngày đi giảng đạo lí cho con, bây giờ lại làm ra loại chuyện gì đây?
Bọn họ nhất thời không biết mở miệng thế nào. Cô nói đúng, con cái bọn họ vẫn còn bé, nếu biết cha chúng đốn mạt như thế, liệu có phải đã vô tình đả kích đến tâm lí của chúng không?
Nhưng bọn họ vẫn không có quyền quyết định. Làm cái nghề đòi nợ thuê này còn mở miệng nói rằng muốn tích đức cho con cái, nói như thế không thấy hổ thẹn với lương tâm sao?
Một cái búng tay của cô, vệ sỹ lập tức ùa đến. Nam Cung Dực thoáng kinh ngạc, nhưng nhiều vệ sỹ vây quanh như thế cũng không có gì lạ. Nam Cung Cửu Phỉ vốn dĩ là một nhân vật lớn.
- Cô ấy thiếu các người bao nhiêu?
- 10 vạn!
Gã đàn ông trợn mắt, hất hàm đưa ra cái giá mà đối với gã là con số trên trời. Nam Cung Dực móc trong ví ra tấm thẻ, anh trai cô giống như biết trước được mọi việc, cái thẻ của anh vừa vặn đủ 10 vạn.
- Cầm lấy rồi cút đi.
Nhìn cách ăn mặc của hai anh em nhà Nam Cung, bọn chúng chỉ nghĩ hai người giàu có chứ không có làm lớn. Nếu biết sẽ vòi thêm tiền rồi. Cửu Phỉ như đọc được suy nghĩ của chúng, ánh mắt khẽ nheo lại, phất tay ra lệnh cho vệ sỹ.
- Còn mở miệng đòi thêm, số tiền đó chính là để mua quan tài cho các người.
Biểu cảm trên mặt những người vệ sỹ rất cứng nhắc, chỉ cần một tiếng của cô sẽ lập tức ra tay với đám người này. Chúng không đoái hoài gì đến cô gái bán hoa này nữa, vội ôm tiền cong đuôi mà chạy mất.
- Làm ăn bất chính, có ngày rước họa vào thân.
Nam Cung Dực lãnh đạm nói một câu, ánh mắt anh chuyển hướng sang cô gái sau lưng Cửu Phỉ. Bộ dạng khép nép sợ sệt thế này, thật là thấp cổ bé họng.
- Cô đừng sợ, mọi chuyện được giải quyết cả rồi.
Chợt cô gái quỳ xuống nức nở, đôi môi khô khốc không ngừng mấp máy.
- Ân nhân... cảm ơn hai người... tôi không biết phải đền đáp thế nào cho hai người đây?
Cửu Phỉ khoanh hai tay trước ngực, hình như cô đang suy nghĩ cái gì thích thú lắm, đôi mắt híp lại nhìn cô gái đang quỳ dưới đất.
- Cô không cần cảm ơn, chút tiền này người sa đọa như tôi chỉ trong vài ngày sẽ dùng hết. Chi bằng giúp cô trả món nợ dai dẳng này vẫn hơn.
Cửu Phỉ lém lĩnh nhìn anh. Ý tứ trong lời nói cô anh hiểu rõ. Nếu không hiểu thì uổng phí cho cái danh hiệu cử nhân xuất sắc của anh. Đến khi nghiệm ra rồi thật muốn bóp chết đứa em gái láo lếu này mà. Ý cô muốn " truyền đạt" cho cô gái kia là thế này: đó là tiền anh tôi mà, tôi có mất đồng nào đâu mà cảm thấy xót.
- Hai người... hai người cho tôi xin địa chỉ... hay số điện thoại, khi kiếm đủ tiền rồi tôi sẽ trả lại cho hai người.
Số tiền đó, đối với thân phận của cô gái này quả thật không phải nói kiếm là kiếm. Chỉ sợ tìm được tiền trả đủ rồi, thân thể của cô gái này sẽ nhìn ma không ra ma, người không ra người. Chính là bị đàn ông chơi đến không dứt.
Nam Cung Dực cởi áo khoác, nhẹ khoác lên đôi vai trần nhỏ nhắn kia. Cô gái sững người, từ từ mới dám ngước lên nhìn mặt anh. Ánh mắt thật dịu dàng biết bao, nhưng lại nghĩ đến thân phận dơ bẩn của mình thì cô ấy không dám mơ mộng hão huyền.
- Cô tên gì?
- Hạ Huyền.
- Hạ Huyền... cái tên rất đẹp.
Tâm can cô ấy chợt dao động như mặt hồ đang phẳng lặng mà có những viên đá vô tình lướt trên mặt nước. Hai người đưa cô gái này vệ tận nhà. Chỗ ở của cô ấy là một khu chung cư tầm trung, trông có vẻ khá bình thường.
Cửu Phỉ đánh giá gương mặt cô ấy, tuy là dặm một lớp phấn dày, trang điểm qua loa nhưng đến khi nhìn kĩ, những đường nét ngũ quan rất thanh tú, sống mũi cao, lông mi cong vút.
Trước khi vào nhà, cô gái lại cúi thấp người cảm tạ một lần nữa. Chiếc xe phóng đi mất, Hạ Huyền đứng chôn chân ở ngoài, tay níu chặt cái áo khoác đắt tiền.
Nhắc đến áo khoác mới sực nhớ, Hạ Huyền vẫn chưa trả cho người ta mà. Làm sao để liên lạc đây?
Thẫn thờ gấp lại cái áo, Hạ Huyền để nó vào ngăn tủ trống, nơi mà đối với cô ấy được xem là nơi sạch sẽ nhất. Vì quần áo cô mặc đa phần để đi bắt khách, vì thế bộ nào hầu như cũng bị vấy bẩn.
.......
Hạ Nhu quấn khăn bông trên người, tóc chưa lau khô, vài giọt nước còn đọng thấm vào đôi vai trần. Nhan Khiết Hi đang miệt mài nghiên cứu hồ sơ mấy vụ án. Cả tuần qua điều tra vẫn không có manh mối gì. Nghi phạm số một như bốc hơi, vụ án cứ thế liên tiếp bị đứt đoạn.
Đã xác định hung thủ là nữ, cũng chính là nạn nhân của vụ bắt cóc. Nhưng thành phố nhân khẩu tính bằng triệu này, điều tra chẳng khác nào mò kim đáy biển. Chưa kể tuổi trẻ bồng bột, có thể đêm hôm mâu thuẫn với bố mẹ rồi bỏ nhà đi, không may bị bắt cóc cũng không chừng.
Nhan Khiết Hi thật sự quá đau đầu, lại nghe mùi hương nhứt mũi phía sau. Hạ Nhu thân hình quyến rũ, ánh mắt nhìn anh như đang gợi tình.
Cô ta ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua nhẹ ôm cổ anh nũng nịu. Chiếc khăn bông hờ hững che trước ngực sắp tuột xuống, ẩn ẩn hiện hiện như đang mời gọi.
- Cũng muộn rồi, anh đừng tham công tiếc việc quá, em... không muốn ngủ một mình đâu...
Nhan Khiết Hi trên mặt vẫn bình thản. Chỉ cần anh ở trong phòng thì cũng có nghĩa Hạ Nhu không ở một mình, vậy thôi.
- Em đi ngủ trước đi, anh còn công việc cần giải quyết.
- Em muốn ôm anh, lâu rồi chúng ta chưa có làm chuyện đó...
Hạ Nhu cố tình ăn mặc gợi cảm thế này là muốn khơi gợi dục vọng của anh. Nhan Khiết Hi bẹo má cô ta, cưng chiều lên tiếng.
- Ngoan, chúng ta còn nhiều thời gian. Anh hôm nay bận việc, không thể cùng em làm chuyện đó được.
Tuy ngoài mặt vâng lời nhưng trong lòng Hạ Nhu tỏ vẻ không vừa ý. Nhưng chẳng sao cả, cô ta đã cướp được người mà Cửu Phỉ yêu đến sâu đậm thì cũng xem như thắng cô một trận rồi.
Bỗng nhiên Nhan Khiết Hi lại nhớ đến giọng nói yếu ớt trong điện thoại năm ấy. Cửu Phỉ lúc đó bị người ta đụng trúng, cô gọi điện cầu cứu anh, nhưng anh và Hạ Nhu lại đang mây mưa triền miên với nhau.
Bây giờ cô bài xích anh cũng không có chuyện gì lạ. Nhan Khiết Hi chỉ cảm thấy những lời nói cay độc của cô lại khiến tâm can anh bức bối, dù gì thì anh không có quyền phản bác.
Về vấn đề tình cảm, quả thật anh không có nhiều kinh nghiệm. Để khi nào vào cơ quan, rảnh rỗi thử tìm đến mấy vị tiền bối xin thêm kinh nghiệm.
........
- Bao giờ xong?
Tiến sỹ cầm bản vẽ trên tay, tính toán trong đầu một hồi mới trả lời.
- Nếu đẩy nhanh tiến độ chắc ba tháng là xong.
- Vậy người máy này giao cho ông.
- Phó tổng, bản thiết kế này là...
- Là tôi tự vẽ và tính toán các chi tiết, có vấn đề gì sao?
- Không... không có gì.
Đây là một bản thiết kế quá đồ sộ, từ cách tính toán, những chi tiết nhỏ, những phần cảm ứng để lắp vào người máy. Đó là cả công đoạn rất cầu kì. Dẫu biết đại tiểu thư Nam Cung học vấn rất cao, nhưng trình độ thế này ngồi vào ghế phó tổng thì không có gì bàn cãi.
Ngày đi làm đầu tiên, thi thoảng ông ngoại có gọi điện hỏi thăm tâm trạng thế nào. Cô đáp lại vẫn ổn, mọi thứ đều suôn sẻ.
Thời gian ba tháng sắp tới cô mới chính thức có trợ lí. Bây giờ tự thận vận động thôi. Cô không có niềm tin vào người khác, làm việc với một người máy vẫn là lựa chọn đúng nhất.
Dạo này có lúc phải tăng ca giải quyết một số vấn đề hệ trọng. Từ ngày cô lên nắm quyền đã thẳng tay sa thải những nhân viên tắc trách. Thời đại của NL dưới tay Nam Cung gia đã chấm dứt, cũng vì quá dung dưỡng nhân viên nên họ không xem ai ra gì. Ngạo mạn hống hách, người có công lại bị cướp, thấp cổ bé họng không biết làm thế nào.
Cửu Phỉ đã cho người lắp đặt camera ở mấy bộ phận. Vì thế ngồi trong phòng cô vẫn quan sát được họ qua màn hình.
Cô còn nhớ khi ấy chỉ vô tình đi qua phòng kế toán. Đám người xì xào bàn tán lập tức im bặt. Cửu Phỉ khó hiểu nên đã dừng lại, đưa mắt nhìn vào trong phòng kế toán. Đám người ấy sắc mặt người nào cũng đều nặng nề, sếp lớn mà ghé vào thăm, chẳng may có sai sót gì thế nào cũng bị khiển trách.
Cửu Phỉ rời đi thì mọi người đều thở phào. Dù là một tuần có bảy ngày, có khi đến bảy ngày phải tăng ca thì nhân viên cũng không bất mãn. Vì phó tổng đối đãi rất tốt với nhân viên, lương tháng tăng ca có khi được nhận rất nhiều là đằng khác.
Chỉ cần là tú tài, NL sẵn sàng chào đón.
Công việc hơn nửa tháng sau mới giải quyết ổn thõa. Cô về nhà khi trời đã muộn. Thời tiết không có dấu hiệu ấm lên, vẫn là cái cảm giác lạnh đến thấu xương tủy.
Cửu Phỉ có thói quen hạ kính xe, để gió lạnh tùy ý lùa vào trong. Xe chạy ngang một con hẻm nhỏ. Trời đã tối mịt thế này, lạnh lẽo thế này, trẻ con không về nhà với bố mẹ, tại sao lại đứng co ro một góc thế kia?
- Dừng xe.
Tài xế dừng xe, không biết tiểu thư nán lại nơi này là có việc gì. Cửu Phỉ chậm rãi bước đến chỗ đứa bé tội nghiệp, khí trời lạnh buốt như thế mà nó chỉ mặc cái áo tay dài mỏng, chân để trần, mặt mũi khô khốc trắng bệch. Cả người nó run bần bật vì đói, thấy có người tỏ ý quan tâm đến nó, đứa bé trai ấy nắm lấy vạt váy Cửu Phỉ, khẩn thiết cầu xin.
- Cô ơi, cho cháu xin vài đồng mua cơm với, cháu đói quá...
Tay chân nó nhem nhuốt, bàn tay cứ thế váy bẩn lên vạt váy của cô. Tài xế biết tính khí của chủ nhân, thất thường như nắng mưa. Sợ là đứa bé này đang gặp nguy hiểm. Nó ngước lên nhìn cô, lại bắt gặp ánh mắt sắc bén, sâu không thấy đáy. Mặt nó tái xanh, vội rụt tay về, môi mấp máy không nói được lời nào.
Cửu Phỉ híp mắt nhìn nó, môi mỏng khẽ nhếch lên một cái. Biểu cảm dị thường này của cô khiến tài xế há hốc, đại tiểu thư, chuyện này chẳng có gì vui cả.
Cô ngồi xuống đối diện với nó. Móc trong ví ra hai tờ tiền có mệnh giá lớn đưa cho nó.
- Đi mua đồ ăn ngon và quần áo ấm mặc vào. Cháu đừng hòng đem tiền về cho đám người sai khiến cháu. Ta ở đây quan sát cháu đấy.
Nó vẫn chưa hoàn hồn, sắc thái trên mặt vẫn sợ sệt. Tài xế an ủi nó mấy câu nó liền chạy đi. Trời đã đổ tuyết, Cửu Phỉ đứng dưới mái hiên cũ kĩ đợi nó. Tài xế thấy tuyết phủ trắng trên áo cô liền chột dạ.
- Tiểu thư, trời lạnh rồi, hay cô vào trong xe cho ấm.
- Không cần.
Thằng bé ấy, một lát sau nó trở lại gọi cô í ơi.
- Cô ơi...
- .....
- Chỗ tiền còn dư ạ. Cháu cảm ơn cô nhiều lắm... nếu không có cô, cháu không biết phải làm sao cả.
- Giữ đi, trẻ con biết vâng lời là tốt. Còn nữa, mai mốt có cầu xin ai, chỉ cần khoanh tay lại là được, làm bẩn quần áo người ta, nếu không may gặp phải người khó chịu, cô không đảm bảo tay cháu còn nguyên đâu.
Tài xế nở nụ cười méo xệch. Nếu anh ta là đưa trẻ đó sớm đã khóc òa bỏ chạy đi mất rồi.
Tuy là thế nhưng xem ra thằng bé rất cảm kích. Cửu Phỉ lên xe rồi mà nó vẫn cúi đầu đến vài lần. Cô chống tay lên cằm, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài. Tạo hóa nhiều lúc không công bằng. Người ăn chẳng hết kẻ lần chẳng ra.
Xe chạy ngang qua khách sạn Hồ Kỷ. Thời gian bây giờ đã khá muộn nhưng hình như em gái cô vẫn làm việc rất chăm chỉ. Tiếp khách đến tận giờ này, cử chỉ với người đàn ông khác như cặp tình nhân.
Cửu Phỉ thích thú cười híp mắt, sắp tới có kịch hay để xem rồi đây.
Tiếng còi xe inh ỏi ngay lập tức dập tắt nụ cười trên môi cô. Nhan Khiết Hi hạ kính xe, đưa tay "hey" một cái với cô. Cửu Phỉ nhíu chặt lông mày, nhàn nhạt hỏi tài xế.
- Này bác, có tuyến đường nào khác không?
Bác? Người đàn ông khóc không ra nước mắt. Đại tiểu thư ơi đại tiểu thư, tôi năm nay chỉ mới 32 tuổi thôi, cháu vẫn chưa có, sao cô có thể nhẫn tâm vùi dập tuổi thọ của tôi thế.
- Nếu đi đường vòng thì xa hơn một chút.
- Đi đường đó!
Cửu Phỉ kiên quyết lên tiếng. Con người kể cũng lạ, thích ai rồi thì cái gì liên quan đến người đó đều thấy mến, đến cả đoạn đường họ đi cũng thấy thích. Còn một khi đã ghét, thấy cái dáng người thôi đã thấy gai góc rồi chứ đừng nói đến là đi chung đoạn đường.
- Thôi chết rồi, đoạn đường ấy đang bị tắc, xe cộ lưu thông chậm chạp. Đi theo tuyến đó không khéo về đến nhà thì trời đã sáng.
- Tùy bác!
Hai chiếc xe chạy song song cùng nhau. Nhan Khiết Hi giữ vận tốc bằng với chiếc xe của cô. Cửu Phỉ không muốn nhìn anh, nhưng chiếc xe bên phải cứ lượn lờ trông thật khó chịu. Có thời gian ở đây châm chọc cô, vợ ở nhà sắp thành vợ người ta rồi mà không hay biết. Một màn đặc sắc ban nãy ở khách sạn Hồ Kỷ không biết có lọt vào mắt Nhan Khiết Hi không nữa.
- Bác mau cắt đuôi đi.
Tài xế vâng dạ, luồn lách một hồi, cuối cùng cũng cắt đuôi được chiếc xe Lexus phía sau. Nhan Khiết Hi sững sốt, trên môi dần nở nụ cười tán thưởng.
- Không tồi.
Nhan Khiết Hi chậm rãi xoay vô lăng rẽ trái, hướng thẳng về Nhan gia. Tai phone truyền đến giọng nói của đồng nghiệp.
" Đội trưởng Nhan, đã xác định được kẻ tình nghi Lâm Đại. Hắn từ khách sạn Hồ Kỷ đi ra, có nên bắt người không?"
- Đừng nóng vội. Chúng ta thu thập thêm chứng cứ trực tiếp, tên này rất gian xảo, nhất định hắn sẽ chối đây đẩy.
" Đội trưởng Nhan..."
- Nói.
" Ban nãy tôi thấy không lầm... hình như là Hạ Nhu cũng đi ra thì phải. À không, chắc là do tôi nhìn nhầm"
Nhan Khiết Hi trầm mặc không nói gì, đến lúc gần ngắt liên lạc, anh mới thờ ơ nhả một câu.
- Mắt cậu tốt đấy.
Bộ dạng của Hạ Nhu, từ cách ăn mặc, cử chỉ đến lời nói đều ngọt ngào lay động lòng người. Nhưng kiểu người như vậy rất dễ từ ngây thơ phát triển thành lẳng lơ.
Mấy tuần nay vì công việc nên anh không có động vào người cô ta. Nhịn không được vội chạy ra ngoài tìm kẻ khác rồi. Nhưng anh sẽ không sớm vạch trần, vì Nhan Khiết Hi còn nhờ cô ta giúp vài việc nữa.
Sáng hôm sau, Cửu Phỉ ra khỏi nhà từ sớm. Cửa phòng làm việc chưa gì đã có tiếng gõ cửa dồn dập rồi.
- Vào đi.
- Phó tổng, vị cảnh sát này đích thân muốn gặp cô. Tôi xin lỗi vì không cản được anh ta...
Nhân viên tiếp tân cúi đầu, hai tay níu vào vạt áo, điệu bộ nơm nớp lo sợ. Cửu Phỉ tựa lưng vào ghế, ra hiệu cho chô tiếp tân ra ngoài. Ôi chà, mới sáng sớm đã có khách quý đến thăm rồi.
- Nhan thiếu gia hôm nay có nhã hứng muốn tham quan công ty tôi một chuyến à? Hay là muốn mua hàng? Anh cứ thoải mái lựa, chỗ quen biết tôi sẽ tính giá mềm cho anh. Xin thứ lỗi, khách đến đường đột, trà vẫn chưa chuẩn bị kịp. Hay là....
Cửu Phỉ từ tốn nhả ra một tràng. Tuy lời nói là lịch sự, nhưng biểu cảm lại chính là muốn mau mau đuổi khách đi cho khuất mắt. Nhan Khiết Hi biết tính cô không bình thường nên cũng không để bụng.
Anh lấy trong túi áo ra một cái bản vẽ, đó là chiếc vòng tay được thiết kế tinh xảo.
- Tôi muốn đặt làm chiếc vòng này.
- Chỗ tôi là hàng công nghệ điện tử, không có hứng thú vẽ vời. Anh tìm nhằm chỗ rồi.
Cửu Phỉ nhìn bản vẽ, cô không có hứng thú chuyện này. Nhan Khiết Hi kiên nhẫn thỏa thuận một lần nữa.
- Đây không đơn thuần chỉ là đồ trang sức, những chỗ này tôi đã ghi chi tiết rồi. Tôi cần con chip theo dõi và camera mini từ chỗ của cô.
Ngắm thật kĩ chiếc vòng tay này, Cửu Phỉ nghiêng đầu suy nghĩ. Có hai khả năng, một là để theo dõi một nghi phạm là nữ, thứ hai là tặng cho Hạ Nhu. Nhưng cô tin vào vế hai hơn. Cửu Phỉ cười khẩy, cô đã từng cảnh báo anh Hạ Nhu sớm đã có mùi của đàn ông khác rồi.
Mà thôi, cô không muốn làm khó anh. Tuy nói là thế nhưng cô rất tò mò.
- Cô ra giá đi.
Nhan Khiết Hi lên tiếng. Cửu Phỉ tính toán vài thứ vụn vặt, sau đó mỉm cười hào sảng với anh.
- Chỗ quen biết nên tôi để giá 900 đô cho anh, không hạ được nữa.
Nhan Khiết Hi phì cười, cứ tưởng cái giá trên trời thế nào. Cửu Phỉ thấy anh cười khúc khích tỏ ý bực mình, cô đập tay đứng dậy, trừng mắt nhìn anh.
- Còn cười nữa tôi tăng giá gấp đôi đấy.
- Tiền bạc không làm khó tôi được. Đây là địa điểm gặp mặt, khi nào hoàn thành xong lập tức báo tôi.
Cô vỗ trán, suýt chút nữa quên mất tên này nhà có thể thiếu cái gì cũng được, nhưng tiền thì không.
Nhan Khiết Hi rời đi, cô lại nhìn bản thiết kế một cách đăm chiêu. Cửu Phỉ đan những ngón tay vào nhau, trầm ngâm suy nghĩ. Đầu tiên là cô bắt gặp hình ảnh Hạ Nhu và người đàn ông lạ từ khách sạn Hồ Kỷ đi ra, tiếp theo đó là vô tình gặp Nhan Khiết Hi trên đường, cuối cùng là anh mang bản thiết kế kiểu dáng nữ nhờ cô thiết kế.
Nếu camera mini thì cô không nói làm gì, nhưng điều cô quan tâm chính là con chip theo dõi. Chẳng lẽ người đàn ông tối qua đi cùng với Hạ Nhu có liên quan đến vụ án nào đó, và hắn ta là kẻ tình nghi? Nếu là kẻ tình nghi, tại sao lúc Nhan Khiết Hi bắt gặp hắn lại không ra lệnh bắt người?
Nhan Khiết Hi lựa chọn thế nào cô đều hiểu, từ trước tới giờ anh làm gì cũng có cái lí do của nó. Tuy chỉ là phỏng đoán, nhưng cô tin lập luận của mình chính xác hơn năm mươi phần trăm.
Cửu Phỉ lên sân thượng của tòa cao ốc, lặng lẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp phồn hoa của thành phố này. Gió đêm thi nhau thổi vào mặt cô, để mái tóc xoăn dài tung bay trong gió.
Năng lực của cô, chính là có thể lực hơn người, có thể thấy được quá khứ của người khác, cuối cùng là dịch chuyển tức thời. Cơ thể của cô, mặc dù có thể tự tái tạo các tế bào mỗi khi bị thương, hay nói nôm na là một cơ thể bất tử.
Nhưng chuyện gì cũng có cái giá của nó, năng lực của cô không phải thiên hạ vô song, thậm chí nó còn là con dao hai lưỡi phản ngược lại cô.
Lần gần đây nhất, vào cái ngày Nam Cung gia tổ chức yến tiệc mừng cô hồi phục. Mặc dù cô bị bọn bắt cóc bóp cổ đến chết, đến khi được hồi sinh, cơ thể đau đớn như muốn nổ tung.
Cô có sức mạnh thể lực, vậy thì phải sử dụng nó có hiệu quả nhất. Cô muốn tìm thầy giỏi để dạy võ cho cô. Từ đây cho đến lúc cô sắp tan biến, không biết bao nhiêu nguy hiểm đang chực chờ.
Cửu Phỉ đưa mắt nhìn xa xăm, cô ra đi đã lâu như thế, không biết mọi chuyện ở kiếp trước đang tiếp diễn thế nào. Dù sao cô tồn tại trên cõi đời cũng chưa bao giờ cảm nhận được yêu thương thực sự, chỉ có A Phượng là máu mủ của cô, nhưng đứa nhỏ ấy sớm đã ra đi bởi chính mẫu thân của mình.
Kiếp trước cô không thể cho nó một cuộc sống bình thường. Cửu Phỉ chỉ có thể ngày đêm cầu nguyện cho hài tử của cô được sớm đầu thai, tìm được người mẹ xứng đáng hơn cô gấp trăm lần.
Cửu Phỉ vẫn đang thả hồn phiêu bạt vào gió. Khi nhìn qua tòa nhà đối diện, ánh mắt cô lộ ra vẻ sững sốt. Vì ở trên cao, gió thổi rất lớn, bốn bề lại tối om như mực, nhưng cô vẫn thấy thấp thoáng có hai bóng người.
Mắt cô rất sáng, tập trung một chút cô đã thấy rõ mặt mũi của người trên sân thượng. Cô gái sắc mặt tím tái, hai mắt mở trừng. Cô còn chưa hết kinh ngạc thì thân thể cô gái ấy đã lơ lửng giữa không trung, nhanh như cái chớp mắt, thân ảnh rơi từ do từ sân thượng của tòa nhà cao tầng.
Cô có thể dùng dịch chuyển tức thời để cứu người, đáng tiếc thay , cô gái tội nghiệp sớm đã tử vong rồi.
Trên sân thượng NL, loáng cái đã không thấy bóng dáng Cửu Phỉ đâu nữa. Kẻ tình nghi tẩu thoát nhanh thật, mới đây không thấy bóng dáng hắn ta nữa.
Cửu Phỉ nhìn dưới mặt sàn nơi cô gái vừa đứng, có vài vết máu dạng nhỏ giọt, vết máu còn mới, chứng tỏ vết thương vừa được gây ra cách đây không lâu.
Tiếng giày cao gót bước đi trong đêm, cô nhìn ngó xung quanh một lượt, cảnh sát sớm muộn cũng sẽ tới đây trong thời gian ngắn. Vả lại, tòa cao ốc này thuộc sở hữu của NL. Cửu Phỉ lập tức ra lệnh phong tỏa cả tòa nhà, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Cô dịch chuyển về phòng làm việc, dù sao cô cũng là người báo án, nên khai cái gì cần thiết nhất thôi.
CÒN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro