Phần 5: "Ai cũng thích cho mình một pha come back"
*Lời tác gải:
Hey, lâu ngày mới quay lại viết. Điều này chủ yếu do đời :)))
Đã bỏ khá lâu nên giờ sợ viết không quen tay nên nếu có gì bất mãn mong người đọc sẽ bỏ qua. Nếu có thể, hè này sẽ cố gắng cập nhật nhiều và thường xuyên hơn.
Thế thôi, mong mọi người tận hưởng chap đọc.
________________________________________________________________________________
"CHA!" Hemroids quát lên giận giữ, sao cậu có thể không khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Người cha cậu, bị hạ nhục và thân bị đánh đập đến ho máu bởi những người đàn ông cầm những ổ bánh mì cứng.
"Hự hự hự" cha cậu kêu lên từ đau đớn. Tiếng than ấy đã hối thúc Hemroids chạy đến bên cha mình. Cậu nhanh chóng gạt đi những tên đòi nợ.
"Sao các người dám!"
"C...Con trai..?"
Rờ mặt cha mình, cậu lên tiếng nhanh chóng đáp lại
"Vâng! Vâng con đây cha ơi! Con... Con xin lỗi con đã đến muộn! Con... Hức! Con thật đáng trách!"
"Con... À... Con mau mau... Đưa tiền cho họ đi..."
Tới đây Hemroids lưỡng lự. Đúng rằng những người này, thứ họ theo đuổi chỉ là tiền thế nhưng... Những công sức của cậu, thời giờ cậu bỏ ra, đây đích thị là tiền của cậu làm ra thế nhưng lại không được giữ. Tại sao lại như vậy? Thiên lí đích thị còn đâu!
"Con..." Hemroids vật vã tìm nên một câu trả lời. Cậu buộc phải đấu tranh giữa sự hiếu thảo và lòng yêu tiền của bản thân. Cậu ước gì mình có thể có tất cả.
Thế là cậu bắt đầu hoài tưởng về hôi nhỏ của mình.
Vốn vì nợ nần của mẹ mình, cậu sống cũng chả xa hoa. Ngày đi học đêm đi làm, trưa đi karaoke. Cuộc sống trước đó thật khó khăn...
Và trường học, chả ai thích cậu. Họ thường nói,
"Ôi Hemroids kìa! Chào cậu."
"Này Hemroids, áo cậu đẹp đấy. Có muốn đi karaoke xíu nữa không?"
Tất cả mọi người đều ghét cậu.
Mọi thứ đều thế cho đến khi câu được tìm thấy bởi chị quản lí và được làm thuê với tư cách người mẫu. Lúc ấy cậu như được tái sinh, không còn nữa cái con người tự ti gò bó với cái xuất thân nghèo khổ do nợ mà từ đó đã xuất hiện thành 'cậu người mẫu tài năng', 'người cướp mắt máy ảnh'. Cậu được tỏa sáng, cậu được trân trọng chứ đâu đơn thuần bị xem rẻ như là một thứ con kiếm tiền bởi cha.
Tuy cha cậu yêu cậu, nhưng gánh nặng đồng tiền vẫn cứ đeo bám theo gia đình, trở thành nổi ám ảnh duy nhất trên đầu óc của người đàn ông này. Khiến ông trở nên ghẻ lạnh và tàn nhẫn với chính những đứa con của mình.
Kinh rẻ, ghét bỏ đứa em và lợi dụng vắt cạn tiền của người anh. Người cha này đã rơi vào một cái hố sâu bị đào bởi nợ nần mà chỉ có tiền mới có thể lấp đầy.
Nghĩ đến đây, máu của Hemroids sôi sừng sực.
"Con này, mau mau đưa cho họ tiền đi!" Cha cậu hối thúc
Không! Cậu không thể hận chính cha ruột mình! Cậu không thể!
Cha cậu, thấy cậu không phản kháng liền vội tự tay đút vào trong túi quần cậu. Lục bất kỳ nơi mong mỏi dấu hiệu của tiền. Cảm nhận được thứ ông muốn, ông vội rút ra những cọc tiền cuộn lại nhau bằng sợi thun mỏng và quơ trước mặt những tên đòi nợ.
"ĐÂY! Đây là thứ các người muốn đúng chứ!"
"Cha!" Hemroids hét lớn
"Này, một cọc tiền hai cọc tiền. Các người cứ lấy hết! Cứ lấy đi và để tao yên!"
Hemroids muốn khóc, cậu đau buồn nén lại nhưng vẫn lại để rơi mất một giọt nước dài, khiến nó đọng rồi lăn trên má cậu.
"Tại sao chứ! Mọi thứ lại xảy ra thế này" Cậu nguyền rủa thầm.
Bất chợt một suy nghĩ xuất hiện, cậu nhớ đến tên tổng tài kiêu ngạo kia. Trước khi cậu rời bệnh viện. Cậu đã viếng bên phòng của tên ấy.
Bíp bíp bíp
"Mau đem đến máy khử rung tim! Nhịp tim của bệnh nhân đang rất yếu!" Bác sĩ cạnh Hitler nói lên
Cậu đã nhìn tất cả mọi thứ diễn ra.
Với một động tác chuyên nghiệp, bác sĩ tay cầm máy chà chúng với nhau rồi hô to
"CLEAR!"
Dần dần, từng cú sốc điện tiến vào người của Hitler mang anh về thực tại thoát anh khỏi cơn mê.
Bíp bíp bíp
"Tốt, bệnh nhân dường như đã ổn định về nhịp tim. Tất cả làm tốt lắm giờ..."
Ắt hẳn bác sĩ lúc ấy đã nói điều gì đó quan trọng, nhưng Hemroids không thể chú ý tới. Bởi những gì cậu có thể nghe thấy chính là nhịp tim, những tiếng "bíp bíp" xuất hiện từ chiếc máy theo dõi.
Bởi từng nhịp mà nó kêu lên chính là mật mã morse mà Hitler muốn gửi gắm.
Bíp bíp bíp bíp
(Đừng lo cho ta)
Bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp
(Ta sẽ chắc chắn hồi phục thôi nên em hãy lau đi vẻ mặt u sầu đó đi)
Bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp
(Chậc, tiểu tử cứng đầu này. Vì sao em vẫn còn vẻ ấy)
Bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp
(Thật là hết nói nổi với em, hay để ta hát cho em một bài nhá?)
Bíp bip, bịp bip
Bíp bíp bip bịp
Bip bíp bip bip bịp
Bíp bịp bip bip
Bíp bip, bịp bip
Bíp bíp bip bịp
Bịp bip bịp bip
Bịp bip bịp bíp bip
Bịp bip bịp bip bịp bịp bip
Bíp bíp bíp bíp
(Bé ơi, ngủ đi
Đêm đã khuya rồi
Để những giấc mơ đẹp
Sẽ luôn bên em
Bé ơi, ngủ ngoan
Trong tiếng ru ời
Vầng trăng, đợi em
Cùng bay vào giấc mơ
À ơi, à ơi, à à ơi.
Chúc bé ngủ ngon!)
"Hức!" Hemroids kêu lên rồi vội chân chạy đi, không hiểu sao... Lòng có chút rung động.
"Nhưng giờ đây nghĩ về những chuyện vô ích như vậy để làm gì." Hemroids tự trách, đau lòng trước cảnh tượng của cậu. Tiếng của cha cậu vẫn bám vào chân của một trong những người đàn ông, van nài họ nhận lấy số tiền.
"Này! Hãy tha cho tôi! Mau nhận lấy số tiền này! Các ông cứ việc lấy đi! Mau lấy đi!"
Mọi thứ thật nhục nhã.
"Các ông-" Cha cậu nói nhưng bỗng bị cắt ngang.
"Chậc, ngươi thật thảm hại."
Tất cả mọi người đều dừng chân tại chỗ.
"Giọng nói này... Không thể nào!" Hemroids ngước đầu và nhìn thấy Hitler.
Anh ta, ánh mắt ba phần phẫn nỗ bốn phần kiêu ngạo năm phần kinh thường ngước nhìn cha của Hemroids. Khí thế anh lạnh lẽo khiến cho bầu không khí căng thẳng như thể bất kỳ một lúc nào bầu trời cũng có thể rơi tuyết. Người và cơ bắp anh căng lên, mông anh giận giữ khít lại.
"Đích thân là cha của vị hôn thuê tôi, sao ông lại có thể mặt dày mà không có tự trọng đến như thế? Đúng là nhà này đang chịu phải nợ nần gây ra bởi vợ ông, thế nhưng chuyện đó sao lại dính liếu đến Hemroids? Ông thật phải đáng xấu hổ về bản thân, ông đúng là..."
Hitler, run bần bật bởi nóng giận, đã lôi người cha khỏi chân của người đàn ông và đánh ông thẳng vào mỏ.
"CHẢ KHÁC GÌ MỘT TÊN CẶN BÃ!"
Cha Hemroids ngã quỵt xuống đất. Hemroids liền chạy đến bên người.
"Hãy mau dừng lại!" Hitler ra lệnh, giọng anh dứt khoát khiến cho Hemroids sững sốt dừng chân. "Vì sao mình lại," Hemroids tự hỏi.
"Em ắt hẳn đang rất bối rối vì sao anh lại trách mắng cha em đến như thế, anh biết điều đó. Nhưng em à, em không thấy sao? Thứ đưa đẩy em vào con đường của đau khổ, nghèo đói, bắt buộc em phải hành hạ bản thân làm việc để kiếm tiền đâu phải do nợ nần, đâu phải do mẹ em, cũng không phải do cuộc đời bất công...."
Nói đến đây Hitler lại đến bên người cha, cầm chủm tóc thưa thớt của ông lên rồi đá ông vào mặt khiến ông rớt vài hai chục cái răng. Vì đau đớn và mất máu, ông ngất xỉu.
"Mà chính do người cha của em."
"!"
"K... Không thể nào..." Hemroids hoài nghi, "Sao lại có thể thế?"
Người cha cậu là một con người hiền lành, tuy ông lúc nào cũng nghiêm khắc nhưng sự nghiêm khắc bắt nguồn từ chính yêu thương mà ra. Ông... Ông đã luôn cố sức là người cha tố-
"Em khồng cần phải bao che cho ông ta!" Hitler nói, như cảm nhận được suy nghĩ của Hemroids, "Em hãy thử nghĩ đi, nêu ông ta thật sự là người cha tốt thì ông ta đã tự mình gánh nợ cho gia đình này chứ đâu phải vắt kiệt đi tất cả số tiền của em. Với những thời gian em bỏ ra làm việc số tiền mà em kiếm ra là của em, không phải của ông ta! Và nếu ông ta cướp lấy số tiền đó của em để trang trải số nợ gia đình, thì liệu ông ta có khác những tên côn đồ này!?"
"Coriiger!"
"Bien dit mec!"
Những tên đòi nợ lần lượt cổ vũ.
Hemroids cảm thấy cơ thể bản thân nóng lên, vì sao chứ?
Trái tim cậu bắt đầu đập liên hồi.
"Vì sao... Mình lại... Vì tên này, hắn biết gì cơ chứ sao dám phát ngôn bừa bãi.... Thật đáng ghét, hắn nghĩ hắn là ai mà dám đối xử với cha mình như thế!?" Cậu hét thầm trong giận dữ và đá cha mình để lấy lại bình tâm.
"Em mau dừng lại" Hitler đến bên cậu nói, "Việc này, em làm không đúng. Hãy để anh" Và thế là Hitler quỳ xuống đánh nhiều phát vào bụng của cha Hemroids, ông đau như muốn ngất đi... Và ông đã ngất đi, không bao giờ tỉnh dậy.
"Giờ em được tự do rồi." Hitler thì thầm, mong muốn chỉ để Hemroids nghe thấy, "Hãy đi với ta ta sẽ chăm sóc cho em. Và nếu em tự trao thân mình cho ta, ta hứa sẽ trở thành nô lệ của em."
Giờ phút ấy, khi Hemroids nghe được những câu nói ấy, cậu dường như cảm thấy động lòng đến khó hiểu.
"Anh quả là một người kỳ lạ, hãy đưa tôi về chỗ anh đi."
Từ đây cuộc tình họ chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro