Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: ''Xin chào chị quản lí~Tạm biệt chị quản lí''

Adolf Hitler đưa một tay nâng cằm Heinrich Himmler lên, nhìn một hồi rồi nói giọng giễu cợt

"Thì ra đây chính là người mẫu nổi tiếng của mảng này ư? Không tệ a.

Cậu này, thật đúng là thú vị."

-------------------------------------

Đối mặt cận kề với tổng tài, Himmler thấy rằng đúng như chị quản lí đã nói; Khuôn mặt người này thật đúng là không tầm thường. Bởi nét mặt của người này thật quá xuất sắc!

Khuôn mặt người này đúc khắc mạnh mẽ và rõ ràng, to như một cái nồi cơm điện. Mắt tuy nhỏ nhưng đi kèm với hàng lông mi dài 3,14159 cm chỉ làm cho khuôn mặt anh thêm nổi bật. Mống mắt anh có đôi phần là lạnh nhạt vô tâm, đôi phần là ấm áp ôn nhu.

"Cái gì?!" Himmler quát lên, nhanh chóng gạt đi bàn tay to lớn của Hitler.

"Ai cho ngươi tự tiện đụng vào mặt ta như thế !?" Cậu lại lên tiếng

"Hồ hổ, không phải chính cậu mới là người tuyên bố rằng cậu muốn lên giường với tôi hồi nãy sao?" Hitler giễu cợt nói rằng

Tuy đã gạt được khỏi tay nâng cằm của mình,  Himmler ngạc nhiên khi biết rằng một luồng tay khác đã bám chặt lên eo của cậu.

"Kya!" Cậu hét lên trong cơn tức giận

"Này! Cũng đừng quá thân mật!"

Trong tình huống gay go này, thấy hai người họ như chuẩn bị nhào đến cắn cổ nhau vào vài giây sắp tới, chị quản lí nhanh chóng chạy đến, dồn hết linh lực vào tay và tung ra hai quả hỏa cầu thuật tiến về phía hai người họ.

"Kamehamehaaaaaa!!!!"

"Cẩn thận!" Hitler nói trong lúc đó đẩy Himmler sang một bên.

"Chị quản lí!?" Himmler hoảng hốt hỏi.

"Ngươi thật là, đó không phải là người quản lí của cậu đâu," Hitler trả lời rồi quay đầu hướng về nơi chị quản lí đang đứng

"Thì ra ngươi ở đây à? Trốn khá lắm con Saiyans chết tiện!"

"Chuyện này là như thế nào? Chị quản lí! Chị hãy nói gì đi!"

Chị quản lí đứng yên lặng một hồi lâu mới cất lên một tiếng cười nhạt

"Khịa khịa khịa, khá lắm!" Chị quản lí lên tiếng

"Gì chứ!? Thì ra đây chính là  Adolf Hitler nổi tiếng mà ta đã nghe qua nhiều lần, cứ ngỡ đâu bổn cô nương phải lội đến tìm ngươi, ai dè, ngươi tự dâng thân mình lên. Ngươi chắc cũng chán sống lắm rồi!"

Hitler đáp lại "Bớt nói nhảm và mau hiện nguyên hình đi! Mang cái xác thối vậy ngươi còn không biết xấu hổ!?"

"Hình dáng này của ta ngươi còn có thể hại được, nhưng diện mạo thật của ta ngươi có mơ cũng đừng có chạm vào được. Dù chỉ là một móng chân!" Vừa dứt lời, chị quản lí đã xuất hiện trước mặt Hitler tung cho anh hai chưởng. 

Hitler né được cả hai cú đánh

"Cái gì!? K-Không thể nào!" Chị quản lí thốt lên trong kinh ngạc

"Hừm hừm, ngươi đã quá khinh thường ta rồi" Giọng nói từ phía sau chị quản lí phát ra

Chị quản lí lập tức quay lưng, Hitler đã né đằng sau chị từ lúc nào không hay. Hai người họ tiếp tục tung chưởng, những cú đánh mạnh mẽ được vung khắp công ty khiến ai nấy đều hoảng sợ; Himmler nhìn hai hình bóng qua lại trên không trung. Sức lực của hai người này thật đáng sợ!

Trông có vẻ hết hơi, chị quản lí dừng lại bắt nhịp hơi thở rối loại của mình

"Ngươi chưa phục?" Hitler nói, tay cử chỉ khiêu khích

Nhưng trái lại với phẫn nộ, chị quản lí lại hét ra một tiếng cười khát máu

"KHÔNG PHỤC!"

Cả hai tiếp tục màn đấu, chỉ bây giờ chị quản lí lại hăng và thêm khát máu

"Ngươi khá lắm! Đã tốt hơn những người ta gặp trước đây, hỏi thật, những chiêu này chính là ai đã dạy ngươi?" Chị quản lí hỏi

"Chính là sư phụ Trần Dần đã rèn cho ta!" Hitler trả lời

Đột nhiên! Bả vai của Hitler bị cứa một vệt to, làm cho máu xịt ra khiến cho Hitler mất cân bằng và khuỵu xuống đất

"Á hự!" Hitler gào trong thảm thiết khi cảm giác của một vệt khác vạch vào chân của mình

"Nha đầu khát máu nhà ngươi!

Ngươi lấy đi mạng đứa con gái tầm thường như xác của ngươi thì được, nhưng ngươi cứ thử lấy đi cái mạng của một người giàu có và quyền lực như ta xem có ai để yên cho ngươi không?!" Hitler gào thét

"Khát máu? Tầm thường?

Ngươi nhìn thấy bóng dáng của người này không quen?" Chị quản lí nói, từng lời thêm lạnh nhạt

"Quen? Ý ngươi là chủ nhân của cái xác này? Cớ sao ta lại phải quen ả này?"

Trong cơn tức giận, chị quản lí cúi thấp người, kéo đầu Hitler lên để tầm mắt hai người gặp nhau

"Ta không có ăn thịt người này, xác này chính là do người đó hiến cho ta."

"Cái gì!?" Hitler thốt ra trong kinh ngạc

"Hiến cho ngươi? Ngươi mau im cái mồm chó của ngươi lại! Đàn bà ngu xuẩn kia ngươi nói hiến cho ngươi? Đúng là đ-" Trước khi nói thành câu, đầu Hitler đã bị dập xuống đất

"Suỵt suỵt, im cái mồm thối của mày lại vài giây. Ta không hỏi thì mày cũng đừng lên tiếng" Nói xong chị quản lí tiếp tục "Ba cô này chính là người làm việc tại công ty mày, bị mày hành xử bất chính, bóc lột sức lao động; Mày cũng thế mà đuổi việc ông ta. 

Tuổi già sức yếu lại mắc thêm Corona, tiền mày trả lại quỵt, cô con gái đến ngay tại văn phòng mày đòi công lí thì mày lại thờ ơ lạnh nhạt kêu cô ta tầm thường không xứng để mày để tâm. Cô ta hồi sau cũng nhiễm bệnh, trước khi chết có triệu hồi ta.

Cô ta muốn mi bị nhục, giày vò và ta chỉ đến đây để làm thế. Ta không biết ngươi thế nào, nếu ngươi im đi cái mồm thì ta còn không nhận ra nhưng ngươi vẫn phải là cái thằng chiếm mồm to nhất phòng. Chịu chết đi là vừa-"

"KHOAN!" Tiếng nói cắt ngang cuộc đối thoại giữa chị quản lí và Hitler

"C-Chị quản lí, làm ơn đừng giết anh ta" Giọng Himmler run rẩy cầu xin

"Đừng lo cho ta nhóc con, chỉ có nhiêu đây thì sao ta-" Hitler gượng nói

"Lỡ chi cảnh sát bắt chị thì sao? Để em làm cho!"

"..."

Chị quản lí ngạc nhiên đến cạn lời

"Xin lỗi, nhưng chị không thể liên lụy em được."

"Tại sao ạ!? Em không muốn thấy chị vào tù đâu!"

"Nhưng mà bà đây không muốn mà-"

"Không sao, chỉ cần chị được bảo vệ thì em dù có như thế nào cũng không quan trọng!" Himmler hào hùng tuyên bố

Lời như gió thoảng ngang tai, chị quản lí cũng chịu thua trước cậu. Cậu tiếp tục

"Thật ra em từ lâu đã rất thích chị rồi, chỉ có mình chị là đã quan tâm em. Khi em khó khăn nhất thì chỉ cần nhìn nụ cười tỏa nắng của chị thôi cũng đủ làm em cố gượng qua ngày. Dù chị có phải là người hay không EM KHÔNG QUAN TÂM! Em thích chị, mọi hình dáng, mọi diện mạo, chỉ cần là chị em đều thích! Nên chị không cần phải ngại gì cả, em sẽ làm hết cho chị!"

Nghe lời tỏ tình ấy của Himmler, chị quản lí có chút khựng lại. Một hồi lâu, chị đưa hai tay úp lại và nói

"Ề,..Xin lỗi nha nhưng chị có bạn trai rồi."

Bầu không khí trở nên yên lặng.

Himmler dừng lại một lúc rồi lên tiếng

"Ô,ô thiệt à? H-hôm nay cá tháng tứ đó...Hahaha, em-Mà kiểu có nghiêm túc không?"

"Ừ-ừam, hôm trước anh ta vừa cầu hôn chị xong, tháng tám này chị với ảnh sẽ đám cưới."

"HAHAHAHAHAHA THẬT Á!! TỐT NHỈ HAHAHAHAHA" Miệng Himmler cười rất to nhưng tâm cậu thì không.

"Mà nếu có thể chị đổi ý-"

"Không, không có chuyện đó đâu." 

"...Nếu chị với ảnh ly dị thì chị với em-"

"Không."

"TẠI SAO!? Ảnh có gì mà em không có!?" Himmler hét lên trong giận dữ

"Anh ấy có cái cằm hình chữ H."

"..."

Himmler lăn đùng xuống sàn nhà và khóc, nổi trận lôi đình. Cậu quơ tay múa chân y như đứa trẻ lên ba

"HUHUHUHUHU EM MUỐN CHỊ CƠ, CHỊ SAO LẠI NHƯ VẬY!!! EM RÕ RẰNG TỐT HƠN NHIỀU, QUÁI NÀO CẰM H LẠI TỐT HƠN CẰM W BAO GIỜ HUHUHUHU!"

Cảm thấy bản thân mình đang ở trong tình huống khó xử, chị quản lí giả vờ nhìn đồng hồ và kêu lên

"A-a chết, nhìn thời gian đi, chị quên hôm nay phải về sớm đón con"

"BÀ LÀM CHI CÓ CON!" Himmler nói trong khi bu dưới chân của chị

"Con của chị của cô là bà ngoại cùng cha khác mẹ của chị ahaha. Chị đi đây." Nói xong chị mọc hai cánh từ lưng rồi bay vụt lên trời và biến mất.

Himmler  quỳ xuống, gào lên trong tuyệt vọng

"CHỊ QUẢN LÍÍÍÍÍ!!!!!!!!!!!."





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro