Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không rồi sao

Giật tỉnh giấc trong cơn hoảng sợ, tôi cứ ngỡ như mình đã mơ thấy ác mộng, nhưng không cơn ác mộng đó chân thật quá khiến tôi phải rùng mình. Lúc này tôi mới để ý xung quanh mình, căn phòng, bộ đồ... Cứ như trong phim ý..đây..đây không phải là đồ của cổ đại sao và đây là đâu. Những thứ bây giờ khiến tôi rất hoang mang, lo sợ. Bỗng từ bên ngoài, tiếng bước chân thật nhanh, chạy đến ôm chầm lấy tôi rồi nói:
"Công chúa cũng may người không sao, người làm nô tì sợ chết mất"
Tình cảnh gì đây tôi xuyên không rồi sao, sao có thể chứ, quá hoang đường. Nhưng khi tôi bước ra khỏi căn phòng đó thì tôi mới chợt nhận ra, không phải mơ, cũng không phải giả, tôi bất giác chạy vội vô phòng, đứng tước gương, khuôn mặt này, thân hình này, không khác gì tôi chỉ là tại sao trên mặt lại xuất hiện một vết bớt to như vậy, tưởng được lời ai ngờ xuyên không vào trúng cô gái xấu xí. Vì muốn tìm hiểu nơi mình hiện tại sống, tôi liền quay qua gặn hỏi người xưng tôi là công chúa, sau một hồi tôi đã biết được hầu hết. Đây là thời đại nhà thanh do vua Thanh Thái Tông cai trị, tôi ở thế giới này là Thanh Uyển Nhi, 16 tuổi, là nhị công chúa con gái của Thục phi. Trong lúc đi tôi xuất cung đi chùa cầu phúc thì gặp phải bọn thích khách, tôi đã bị trúng tên, có lẽ đây cũng là nguyên nhân tôi được sống lại trên thể xác này. Tiểu Mai là nô tì cận thân từ nhỏ của tôi, vì muốn tìm hiểu rõ hơn về  nơi này tôi liền chạy vào phòng lôi từ trong tủ ra một bộ y phục, sau khi chải tóc, mặc y phục vô, tôi muốn đi dạo trong hoàng cung rộng lớn này để thỏa mãn sự tò mò. Nhưng lại bị tiểu Mai kéo lại, muội ấy bắt tôi phải đeo lên mạng che mặt, tôi hơi tò mò, mặt của tôi không bị gì tại sao lại phải đeo cái này. Tiểu Mai nói từ nhỏ tôi đã bị mẫu phi vẽ lên mặt một vết bớt khá to, chỉ vì muốn tránh những phiền phức không đáng có nên từ nhỉ tôi đã sống sau cái mạng che mặt này. Mặc dù không hiểu lắm nhưng thôi kệ chăc bà ấy cũng chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi, đã vẽ rồi thì tôi sẽ để vậy khỏi phải rước phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh