Chương 8:
Hạ Tử Lạc ngượng ngùng đẩy anh ra, quay vào bên trong :
-" Em đi thay đồ trước đây."
Bạch Vũ Hàn nhếch miệng cười nhạt sau đó quay về phía Thuần Phong:
-" Gần đây Hạ Tử Nhiên có hành động gì không?"
Thuần Phong ngay lập tức hoàn hồn, nghiêm túc báo cáo:
-" Đêm qua tôi cho người xâm nhập vào di động của cô ta thì phát hiện ra mấy ngày qua cô ta liên tiếp gọi điện cho một số máy lạ. Tôi có cho người theo dõi thì phát hiện ra sáng nay sau khi anh và phu nhân rời đi thì cô ta cũng đi ra ngoài."
Bạch Vũ Hàn liếc mắt, ngồi xuống ghế sopha:
-" Ra ngoài?"
-" Tới một khu tập thể, gặp một nhóm thanh niên. Đây là lời khai của đám thanh niên kia ạ."
Sau đó Thuần Phong lấy từ trong túi ra một chiếc tai nghe đưa cho anh. Anh đưa chiếc tai nghe lên tai, Thuần Phong liền mở điện thoại bật cái gì đó. Cũng không biết đoạn lời đó là gì .
Bạch Vũ Hàn cười lạnh, tháo chiếc tai nghe ra đưa cho Thuần Phong:
-" Thả đám người đó đi, nhớ căn dặn một chút. Bảo bọn họ cứ theo kế hoạch của Hạ Tử Nhiên mà làm."
Thuần Phong nhận lại tai nghe, nhìn nụ cười lạnh nhạt của anh bất giác lạnh sống lưng. Vừa rồi thì ôn hoà dịu dàng, bây giờ lại toả ra hàn khí. Lật còn nhanh hơn lật bánh nữa.
Đúng lúc đó màn che mở ra, cô bước đến ngồi xuống bên cạnh anh:
-" Bây giờ chúng ta làm gì?"
Anh đưa tay vuốt tóc cô sau đó đứng dậy;
-" Em theo tôi tới công ty một chuyến, mấy ngày nữa tôi đưa em đi chụp ảnh cưới."
Cô gật gật đầu , ngoan ngoãn đứng dây theo anh rời đi.
.....................
Bánh xe phanh lại, một tên bảo vệ nhanh chóng chạy đến mở cửa xe . Bạch Vũ Hàn bước từ bên trong ra , khoan thai từ tốn. Khí chất vương giả ồ ạt quật tới. Anh đúng là quá đẹp quá lạnh lùng quá cao quý đi. Xung quanh biết bao nhân viên đều nhìn về phía anh mà trầm trồ.
-" Oa! Đó là Bạch Vũ Hàn phải không?"
-" Aaaaa! Đúng là chủ tịch rồi."
-" Đẹp trai quá đi mất! Đỡ tôi với tôi sắp ngất rồi."
-"....."
Anh trầm lặng, đưa tay đỡ cô gái trong xe ra. Hạ Tử Lạc cầm lấy tay anh, sau đó liền cùng anh bước vào bên trong toà nhà cao ốc.
Anh đi thẳng về phía thang máy, Thuần Phong đưa chìa khoá xe cho một tên bảo vệ cất xe xuống dưới hầm sau đó cũng nhanh chóng chạy theo hai người. Cửa tháng máy nhanh chóng mở ra, ba người bọn họ cùng bước vào, bỏ lại sau lưng bao lời xì xào.
-" Kia chính là bà chủ tương lai sao?"
-" Đẹp quá đi mất!"
-" Ôi! Tôi muốn thế chỗ cô ấy quá."
-" Lại còn nắm tay nữa chứ! "
-" Không phải Bạch tổng không gần nữ sắc sao? Sao bây giờ lại xuất hiện bà chủ tương lai vậy?"
-"....."
Cô cạn lời đi theo anh, đúng là ở đâu cũng có mấy cái hội bà tám như thế này mà.
" Reng, Reng"
Tiếng chuông điện thoại của cô bất giác reo lên, ai gọi giờ này vậy? Cô đưa tay lấy điện thoại trong túi ra, là anh trai cô. Cô trượt ngón tay đưa điện thoại lên tai:
-" Alo anh."
Giọng anh trai cô từ đầu dây bên kia vọng ra:
[ Ngày kia là sinh nhật của Tử Nhiên, cha bảo em mời cả Vũ Hàn tới tham dự.]
Cô nhăn mày, không phải mấy năm qua Hạ Tử Nhiên đều lấy lý do này lý do kia để không tổ chức sinh nhật sao? Sao năm nay lại muốn tổ chức chứ!
-" Được, em biết rồi. Vậy để em nói với anh ấy."
Sau đó cô liền cúp máy, quay về phía anh:
-" Bạch Vũ Hàn, ngày kia là sinh nhật của chị gái em. Anh có đến được không?"
Anh nghe cô nói, khuôn mặt lạnh nhạt bất giác hơi nhăn lại. Hạ Tử Nhiên lại muốn làm trò ngay trong ngày sinh nhật của cô ta? Hơn nữa bao năm qua anh cũng chưa từng nghe đến việc Hạ gia tổ chức sinh nhật cho cô ta.
Anh quay sang nhìn cô, nghiêm túc hỏi lại:
-" Ngày kia?"
Cô thấy anh nhăn mặt, đoán chừng chắc anh không thích liền xua tay:
-" Nếu anh bận thì thôi đi, không sao đâu."
Anh xoa đầu cô, miệng nhếch lên một cái:
-" Không sao, ngày kia anh đến được."
Anh làm sao có thể để cô một mình với cô gái quỷ quyệt kia được chứ. Lỡ vợ của anh có xảy ra chuyện gì thì anh biết làm sao? Hơn nữa, anh sẽ tặng cho cô ta một món quà mà cô ta phải nhớ suốt đời. Hừ, Hạ Tử Nhiên. Lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cũng sẽ là ngày mà cô phải ghi nhớ suốt đời.
Thuần Phong ở phía sau nghe được đôi chút , lắc lắc đầu cười khổ. Hạ Tử Nhiên này đúng là ngu dốt, tưởng rằng Bạch Vũ Hàn là người nào? Cô ta đụng đến phu nhân thì đúng là sai lầm rồi. Tiểu thư danh giá có ăn học mà lại đi hại em ruột của mình sao? Đúng là thứ đàn bà độc ác.
...............
-" Tử Lạc, ăn cơm."
Bạch Vũ Hàn lên tiếng nhắc nhẹ, gắp một miếng thịt bỏ vào bát của cô.
Cô lúc này mới hoàn hồn, giật mình nhận ra từ nãy đến giờ vẫn chưa ăn được miếng nào. Vốn dĩ đến đây là có ý muốn xem anh cần giúp gì về công ty không. Ai ngờ vừa vào đến nơi miệng cũng không mở được, đã thế cái dáng vẻ nghiêm túc của anh lại làm cô điêu đứng cả buổi. Ngồi ngốc đến trưa cũng không nhớ rốt cuộc mình ở đây làm gì. Đến lúc Thuần Phong mang cơm trưa tới cũng không để ý, cả buổi chỉ ngồi ngắm anh . Đến cơm bây giờ cũng phải để anh nhắc, cả buổi trời không động đũa. Aaaa! Mất mặt quá đi! Hạ Tử Lạc, không phải bình thường mày rất có khí chất sao? Sao bây giờ mới ở gần Bạch Vũ Hàn một lúc đã ngốc đến thế này rồi?
-" Tôi biết tôi rất đẹp, nhưng mà nếu em cứ tiếp tục nhìn nữa thì đến chiều cũng không ăn xong cơm đâu."
Cô giật mình, vội cầm bát cơm lên . Huhu, tại ai vậy chứ? Cô cũng đâu có muốn như vậy đâu.
" Reng, Reng"
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên, dòng chữ hiện lên màn hình. A! Là Giang Phi.
Cô vội mở máy lên:
-" Alo"
Giọng Giang Phi từ trong điện thoại vọng ra:
[ Lạc Lạc, cậu đang ở đâu vậy? Thử đồ xong chưa? Tớ đang đi dạo gặp người quen cũ nè ]
-" Người quen cũ?"
[ Ừm, là Mộc Quỳnh Nha . Bây giờ tớ và cô ta đang ở quán cà phê đối diện trung tâm thương mại nè]
-" Hả? Về rồi sao?"
[ ... Alo, tôi đây. Bất ngờ không cưng? Chuỵ về sớm hơn dự định để tham dự đám cưới của cưng đó. Mấy năm qua tôi ở bên đó mà cưng chả gọi hỏi thăm câu gì cả ]
-" Được rồi được rồi, gửi địa chỉ cho tớ đi. Lát gặp nha"
[ Được ]
Mộc Quỳnh Nha là bạn thân của cô, tiểu thư Mộc thị, kiếp trước vì Hạ Tử Nhiên mà hiểu lầm cô ấy. Mà Quỳnh Nha là người thẳng thắn, nhưng không thích giải thích vòng vo. Biết cô không tin mình nên liền mất tích từ đó không rõ tung tích. Bây giờ nghĩ lại mới thấy tiếc nuối. Sao lúc đó mình lại ngu như thế nhỉ?
Aizzzz
Cô nhanh chóng thu dọn hộp cơm, sau đó quay sang nhìn anh:
-" Bạch Vũ Hàn, lát nữa em đi gặp bạn rồi. Em nhờ Thuần Phong chở em đi được không?"
Bạch Vũ Hàn vậy mà không nói gì, từ tốn đứng lên quay về bàn làm việc mở máy nhắn tin cho ai đó.
Lúc sau Thuần Phong lại mở cửa đi vào:
-" Boss, anh gọi tôi."
Anh liếc nhẹ qua cô, cầm lấy mấy tập hồ sơ đang làm dở đưa qua cho Thuần Phong:
-" Cậu làm cái này đi"
-" Ơ ... nhưng mà.."
Ơ, hay nhể. Đây là việc của anh cơ mà, tại sao lại đưa cho hắn làm?
-" Sao?"
Anh liếc qua người hắn một cái, cơn gió lạnh bỗng xẹt qua. Rõ ràng văn phòng kín vậy mà hắn cảm thấy như sắp bị đóng băng rồi.
-" Cậu tăng ca đi"
Ơ, không không. Boss ơi! Tôi không muốn tăng ca đâu . Làm cái này cũng được nhưng đừng có ép tôi tăng ca chứ:
-" Boss.."
-" Không có việc gì nữa, ra ngoài đi."
Thuần Phong run rẩy, khóc không ra nước mắt. Đêm qua thì chịu sát khí, sáng nay thì bị nhồi cẩu lương, bây giờ lại phải tăng ca. Sao số phận nô tài như hắn lại khổ thế này?
-" Ơ... anh..."
Cô từ nãy đến giờ nhìn anh giao việc cho Thuần Phong mà ngốc luôn rồi. Ủa? Là sao? Là không muốn cho cô đi hay gì?
-" Tôi đưa em đi"
Anh nhàn nhạt nói, biểu cảm vẫn bình thản như không.
-" Không cần không cần, em đi taxi cũng được mà."
Cô lần này bị anh doạ đến ngu luôn thật rồi, đường đường là tổng giám đốc Bạch thị mà lại đi làm tài xế cho cô sao? Anh không đùa đấy chứ? Hơn nữa sự xuất hiện của anh gây chú ý như thế, cô cũng không muốn lên báo đâu. Chuyện này đem kể cho Mộc Quỳnh Nha và Giang Phi thì chắc hai người họ sẽ biến thành đá luôn mất. Ai đời cái tên lạnh lùng, tự cao, bá đạo , độc đoán này lại đi muốn làm tài xế cho cô chứ.
Anh hơi nhếch mắt, ánh mắt dấy lên một tia thú vị. Cái biểu cảm bị doạ nạt này của cô đúng là hết sức đáng yêu mà. Có nên trêu cô gái này thêm chút nữa không nhỉ?
-" Hửm? Có tôi ở đây Hạ tiểu thư còn muốn ngồi xe người khác?"
-" Em..."
Lần này thì xác định là đơ luôn thật rồi, hoàn toàn không hiểu cái mô tê gì hết.
-" Được rồi, lát tôi bảo người khác đưa em đi. Cầm lấy cái này muốn mua gì thì cứ dùng "
Anh cười một cái, đi tới hôn nhẹ lên chán cô, tay đưa cho cô một tấm thẻ
Máu từ tứ chi dồn lên mặt, cả mặt cô bây giờ đỏ rát y như bị thiêu đốt vậy. Tay chân cuống cuồng cầm lấy chiếc thẻ, hai mắt mở to bất ngờ. Bạch Vũ Hàn vậy mà đã đưa thẻ cho cô rồi? Lại còn là black card. Ôi! Không không không. Không được mất mặt nữa, anh là chồng tương lai của cô, đưa cô là dĩ nhiên thôi mà. Thường thôi, thường thôi. Không sao không sao. Phải bình tĩnh phải bình tĩnh. Khí chất lên nào, chuyện thường thôi.
Anh nhìn cô có phản ứng như vậy, trên mặt anh vẽ rõ lên sự gian xảo, chính xác là một con cáo già lưu manh mà. Vợ anh trước mặt anh da mặt vậy mà lại mỏng thế, trêu chọc cô đúng là không tệ chút nào. Rất thú vị là đằng khác . Đáng yêu quá làm anh thật sự không muốn để cô đi mà. Ôi! Từ khi nào mà anh lại tham lam như thế nhỉ? Azzi! Chết mất.
.............
Cô sải bước vào bên trong một quán cà phê nhỏ, ánh mắt xinh đẹp lướt ngang qua bên trong , trên môi nở ra một nụ cười:
-" Phi Phi, Quỳnh Nha"
Giang Phi và Mộc Quỳnh Nha nghe tiếng gọi liền đứng dậy mặt tươi như hoa nhìn cô:
-" Lạc Lạc./Tử Lạc."
Giang Phi nghe vậy, lập tức quay sang trừng mắt Mộc Quỳnh Nha. Con hàng này luôn cuốn lấy Hạ Tử Lạc, làm nàng ta vô cùng khó chịu. Ngực bự hơn thì sao chứ? Xinh đẹp thì sao? Phó tổng Mộc thị hả? Hừ. Nàng chính là không ưa cô ta.
Mộc Quỳnh Nha cũng không vừa, quay sang lườm nguýt Giang Phi. Nàng ta từ nước ngoài quay về, trước khi đi đã không thích Giang Phi, hiện giờ vừa về chưa gặp Hạ Tử Lạc đã gặp phải con hàng Giang Phi. Xui xẻo. Nàng không ưa cô ta chút nào.
Nhìn hai người đối địch, Hạ Tử Lạc cảm thấy cô y như con mồi quý hiếm, hai bọn họ y như thợ săn. Từ lâu hai người này luôn đối địch, luôn ghét nhau. Azzzz, thật đau đầu mà.
-" Thôi thôi thôi. Tha cho tôi đi hai cô."
Hai nàng ta lúc này buông tha, xoay mặt đi chỗ khác lôi lôi kéo kéo cô:
-" Lạc Lạc ngồi bên cạnh tớ đi."
-" Tử Lạc, tớ mới từ nước ngoài về cậu phải ngồi cạnh tớ"
-" Không, Lạc Lạc phải ngồi cạnh tôi"
-" Không, ngồi cạnh tôi mới đúng"
-" Cạnh tôi"
-" Cạnh tôi"
-"...."
Hai người cứ cãi qua cãi lại, cô cũng đến mức cạn lời luôn rồi. Xung quanh biết bao người xì xào, cô khó chịu lôi hai người họ về chỗ ngồi ngay giữa bọn họ.
Giang Phi ôm lấy tay cô:
-" Nè nè, mau đưa ảnh chụp áo cưới ra đây đi"
Mộc Quỳng Nha rút chiếc điện thoại của cô ra tự ý lướt lướt vài cái:
-" Ơ sao trong này không có nè."
-" Ơ cho xem đi mà."
-" Hôm qua bà hứa rồi kia mà"
-" Đúng đó ta cũng rất muốn xem a"
Nghe hai người họ ồn ào, cô vốn dĩ đã rất đau đầu liền tức giận đập bàn một cái:
-" Được được, tớ cho hai người xem là được chứ gì."
Sau đó cô lôi từ trong túi sách ra ba tấm ảnh:
-" Đây"
Giang Phi nhìn thấy bộ váy này liền bất ngờ trố mắt lên:
-" Woa, đẹp quá ta"
Mộc Quỳnh Nha ở bên cạnh liếc nhìn, trên môi vẽ lên nụ cười cứng ngắc. Trời ơi! Cái váy này vô cùng giá trị, hơn thế nhìn qua kiểu dáng cũng biết là được làm từ thủ công. Hoa tử đằng còn không phải là tình yêu vĩnh cửu đi. Ôi! Tổng giám đốc Bạch thị vậy mà lại cũng có lúc lãng mạn thế. Trời đất, cái tên sắt đá đó.
-" Cái tên tim làm bằng sắt này mà cũng lãng mạn thế sao? Xem ra lần này hắn thật sự thay đổi rồi."
Cô mỉm cười nhìn tấm ảnh, rất đẹp, cô cũng cảm thấy rất đẹp. Cô cảm nhận được. Đời này, Hạ Tử Lạc cô chọn lựa không hề sai, anh thật sự có tình cảm với cô. Là tình cảm thật lòng, là thật lòng.
Giang Phi thấy cô cười ngốc nghếch, ánh mắt liền trở nên khinh thường:
-" Nè, không phải chứ. Mới có thế cậu đã động lòng rồi sao?"
-" Hả?"
Cô giật mình, biểu cảm của cô dễ lộ vậy à?
-" Sang lên nào, nữ thần của tôi ơi! Dễ bị rung động quá vậy? Ít nhất cũng phải thử hắn một thời gian chứ."
Giang Phi nhéo nhẹ mũi cô, Hạ Tử Lạc mà cũng có lúc ngây ngô ngốc nghếch thế này. Có phải sau này liền bị Bạch Vũ Hàn bắt nạt không?
-" Còn thử gì nữa? Đến black card cũng đưa ra rồi đây. Mà nghe nói tổng tài Bạch thị có rất nhiều tiền, mấy tấm thẻ khác coi như không tính đi. Nhưng black card thì có đến 3 cái. Đã đưa cho bà thì là của bà rồi. Hôm nay nhất định phải tiêu sài thoải mái nha!"
Mộc Quỳnh Nha vừa nói vừa rút ra từ trong túi cô một tấm thẻ đen, đôi mắt xinh đẹp nháy một cái.
-" Cái này nghe được đó. "
Bốn con mắt của hai người bọn họ nhìn nhau mà cô ngồi ngoài đến sợ luôn. Rốt cuộc thì hai con hàng này định làm gì đây?
Giang Phi cùng Mộc Quỳnh Nha liền lôi cô đi thẳng đến trung tâm thương mại phía trước:
-" Let's go"
...................
Ở trong một phòng họp nào đó
Giữa sự căng thẳng đầy sát khí , mọi người im lặng như tơ. Tất cả mấy kẻ ngồi chịu đựng hàn khí đều run bần bật. Thôi xong, lần này toi rồi.
Bỗng nhiên tiếng tin nhắn đến, tất cả con mắt đều dồn vào chiếc điện thoại được đặt trên bàn.
Bạch Vũ Hàn đưa tay mở điện thoại ra, đôi mắt hơi lướt qua khuôn mặt liền giãn ra, đuôi mắt liền ánh lên một tia vui vẻ.
Bên trong điện thoại, dòng tin nhắn từ ngân hàng gửi tới cùng với bức ảnh từ một số khác gửi tới. Bức ảnh chụp cô gái mặc trên người chiếc sườn xám màu đen tuyền, tóc búi cao. Vô cùng xinh đẹp động lòng người.
Thuần Phong bên cạnh thấy cơ mặt anh giãn ra, mồ hôi trên trán cũng nhẹ nhàng mà lau đi.
Anh đặt điện thoại xuống, môi khẽ mở:
-" Tôi rất mong chờ."
Thuần Phong nhíu mày, mong chờ? Mong chờ gì vậy?
-" Bạch tổng?"
-" Tan họp"
Bạch Vũ Hàn khẽ nói sau liền đứng lên bước ra ngoài trước sự khó hiểu của mọi người. Mong chờ? Mong chờ cái gì? Ủa? Mong chờ cái gì?
Anh sải bước tiến thẳng đến phòng làm việc. Mong chờ? Mong chờ gì hả? Mong chờ cô gái của anh thật sự chứ không phải một tấm ảnh gửi từ người khác.
-" Chuẩn bị xe tới Lạc Châu"
Thuần Phong đi sau hơi nhăn mặt, đang giờ làm việc đại boss đến đó làm gì vậy?
Làm gì hả? Làm gì thì chap sau biết nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro