Chương 3:
Anh cầm chặt tay cô:
-" Được, mùng 1 tháng sau là ngày tốt"
Cô gật đầu nhìn anh. Hạ lão gia chứng kiến một cảnh như vậy thì cười vui vẻ:
-" Haha! Con nghĩ thông rồi thì tốt. Vũ Hàn hôm nay con ở lại đây ăn trưa đi ha!"
Anh gật nhẹ đầu, tất cả mọi người ở đây đều biết rõ nếu không phải anh hỏi cưới cô. Nếu không phải vì cô thì anh nhất định sẽ không bao giờ nể mặt Hạ lão gia như thế. Hạ gia ở trong nước cũng là một gia tộc lớn nhưng so với Bạch gia thì đúng là không thể bằng được. Vậy mà hôm nay, Bạch Vũ Hàn- Người đứng đầu Bạch gia lại hạ mình nói năng khiêm nhường với Hạ Cẩm Thành như thế thì cũng hiểu được , đối với Bạch Vũ Hàn thì vị tiểu thư Hạ Tử Lạc này quan trọng thế nào.
......................
Sau khi ăn xong, Bạch Vũ Hàn liền bận việc phải tới công ty ngay. Anh vừa đi cô cũng lập tức bị Giang Phi lôi đi dạo phố. Ra đến cổng Hạ gia, vệ sĩ đã lái xe tới rồi cung kính đưa chìa khoá xe cho cô. Trên xe, Giang Phi bày khuôn mặt khó hiểu hỏi cô:
-" Hạ Tử Lạc, cậu có phải là bị sao rồi không? Ngày trước thì ghét cay ghét đắng hôm nay lại tuyên bố đồng ý kết hôn. Rốt cuộc là cậu bị sao vậy?"
Hạ Tử Lạc liếc nhìn cô gái ngồi cạnh mình một cái rồi quay lại tập trung lái xe. Cười nhạt:
-" Mình muốn suy nghĩ nghiêm túc trong chuyện này, Bạch Vũ Hàn rất tốt."
Giang Phi nghe cô nói vậy thì cười tươi, khuôn mặt vui vẻ khoái chí :
-" Cũng tốt, người đàn ông như thế đã đến tay thì đừng bao giờ để vụt mất đấy! Cậu thử nhìn đi, vẻ mặt tức chết mà còn cố tỏ ra vui vẻ của Hạ Tử Nhiên thật làm mình vô cùng hài lòng nha!"
Cô đánh tay lái, đi thẳng xuống hầm để xe của trung tâm mua sắm:
-" Cậu vui thì tốt rồi!"
Nụ cười trên môi Giang Phi bỗng vụt tắt, cô nàng quay lại nhìn cô , ánh mắt dò xét:
-" Tử Lạc, tớ thấy từ sau cơn ác mộng cậu thay đổi nhiều lắm đấy! Rõ ràng trước đây mình nói gì liên quan đến Hạ Tử Nhiên cậu đều bênh vực cô ta mà! "
Cô không nói gì, môi vẫn mỉm cười yên lặng tháo dây an toàn ra. Trước đây thì đúng là như vậy nhưng hiện tại, cô đã không còn là Hạ Tử Lạc của trước đây rồi.
Giang Phi nhún nhẹ vai không biết hôm nay cô bạn thân này bị sao nữa . Tháo dây an toàn xuống xe, cô khoác vai Giang Phi đi vào thang máy. Giang Phi quay sang nhìn cô :
-" Thôi được, vậy càng tốt! Tớ nói cho cậu biết, Hạ Tử Nhiên đó hoàn toàn không tốt tý nào đâu! Nếu cô ta dám đụng vào chúng ta, nhất định phải cho chị ta mất hết mặt mũi"
Cô đến chết với Giang Phi, cười khổ với cô bạn thân này. Tính Giang Phi chính là như vậy, ghét ai lập tức thể hiện ra mặt, không đếm xỉa tới người ta nghĩ gì. Cô thở dài nhìn Giang Phi, kéo ra khỏi thang máy:
-" Được được, sau này chuyện gì cũng nghe cậu. Trước đây là tớ không tốt, không nhìn ra bộ mặt của chị ấy."
Hạ Tử Lạc cùng Giang Phi đi dạo quanh trung tâm mua sắm, đi qua một cửa hàng đồ nam. Cô vừa thấy những thứ bên trong bỗng nhiên nghĩ tới Bạch Vũ Hàn. Trước đây cô đã làm rất nhiều việc không hay trước mặt anh, bây giờ có nên mua một món quà để đền tội hay không?
Đang phân vẫn suy nghĩ cô liền bị Giang Phi kéo vào bên trong:
-" Đứng ngẩn cái gì đó? Muốn mua đồ cho hôn thê của cậu chứ gì! Nào nào màu vào trong thôi!"
Vừa vào trong, cô nhân viên bán hàng ở đó liền nhận ra cô. Cô ta mặt mày niềm nở giới thiệu cho cô các mẫu mã quần áo và phụ kiện. Những cái chuyện như này Hạ Tử Lạc nghe cô ta nói mà cứ thản nhiên không quan tâm, loại chuyện này đối với cô cũng gặp qua vô số, cách giải quyết tốt nhất với những loại nịnh bợ này là trực tiếp lờ đi. Cô nhìn qua ngang qua hàng cà vạt, đưa tay chọn một chiếc mau đen trắng sau đó thì cho nhân viên gói lại thành hộp quà còn đặc biệt cẩn thận cất đi.
Giang Phi đứng cạnh nhìn cô cười cười, ôi! Bạn thân của tôi bây giờ còn biết tặng quà cho nam nhân , trước đây đều là nam nhân tặng quà cho cậu ấy. Bạch tổng này được Tử Lạc quan tâm như vậy chắc chắn sẽ vô cùng xúc động.
Sau đó Giang Phi và cô đi uống nước. Trung tâm mua sắm này có một quán cà phê ở trên tầng thượng, từ trên đó có thể nhìn thấy các tuyến đường và nhiều toà nhà cao tầng, view vô cùng đẹp. Giang Phi vốn dĩ trước đây đã rất thích liền lôi cô lên trên nhưng đến khi lên đến nơi lại đen mặt nhìn cô:
-" Lạc Lạc, chúng ta đi chỗ khác đi! Nơi này bẩn lắm!"
Hạ Tử Lạc chau mày nhìn Giang Phi, rõ ràng vô cùng sạch sẽ mà. Cô liếc nhìn ra đằng sau bỗng chốc mỉm cười hiểu được lý do:
-" Không sao, đã lên đây rồi thì phải vào chứ! Coi như là kết thúc tất cả luôn!"
Giang Phi thấy cô như vậy thì không nói gì, gật gật đầu ra gọi đồ uống rồi đi tìm một bàn ở cạnh lan can cách xa chiếc bàn kia hết sức có thể. Giang Phi nhăn mặt bảo cô:
-" Này, cậu chắc chắn không muốn đổi hả?"
Cô gật đầu, cười cười:
-" Không sao"
Giang Phi bĩu môi :
-" Ngày vui mà lại gặp phải cái tên đó, đúng là xui xẻo!"
-" Tử Lạc!"
Từ sau lưng cô, Lăng Kha bước tới đưa tay chạm vào vai cô:
-" Em cũng ở đây sao? Sao không gọi anh một tiếng!"
Giang Phi khó chịu nhìn Lăng kha, hất tay anh ta ra:
-" Không cần anh lo"
Lăng Kha nhíu mày nhìn Giang Phi, cô gái này từ trước đã luôn ở bên cạnh Tử Lạc, luôn phá hỏng chuyện tốt của anh ta:
-" Phi Phi, tôi biết cô ghét tôi nhưng mà tôi là người yêu của Tử Lạc đấy!"
Giang Phi cười khinh bỉ nhìn anh ta, tên công tử bột này càng nhìn càng trướng mắt:
-" Bây giờ thì không phải nữa đâu!"
Anh ta nghi ngờ nhìn Giang Phi:
-" Ý cô là gì?"
Giang Phi cười cười nhấp một ngụm cà phê:
-" Ý tôi là gì? Anh vẫn chưa biết sao? Lạc Lạc nhà tôi đã chấp nhận cuộc hôn nhân với Bạch tổng rồi! Lăng thiếu gia, anh nghĩ anh bằng được góc nào của Bạch tổng không? Tôi nghĩ, tốt nhất anh nên biến mất luôn đi!"
Cô cười cười nhìn Giang Phi, cô nàng này từ trước vẫn luôn vậy. Bình thường thì không sao nhưng mà một khi đã tức giận miệng liền sắc bén như vậy. Đúng thật là!
Lăng Kha trố mắt nhìn Giang Phi, cái gì? Hạ Tử Lạc vậy mà lại bỏ rơi anh ta chấp nhận cuộc hôn nhân đó? Anh ta nắm chặt bả vai cô:
-" Tử Lạc, Phi Phi nói là sự thật sao? Sao em không nói với anh?"
Cô nhìn chằm chằm Lăng Kha, người đàn ông này. Kiếp trước anh ta cấu kết với người nhà họ Lăng, làm nhà cô phá sản sau đó cầm hết tiền bỏ trốn, tông chết bố cô. Kiếp này cô tuyệt đối sẽ khiến cho hắn thân bại danh liệt quỳ trước mặt mình cầu xin.
Cô cười nhẹ nhàng, cầm cốc cà phê trên bàn nhấp một ngụm :
-" Đúng! Chia tay đi!"
Lăng Kha không thể tin vào tai mình nữa, Hạ Tử Lạc vậy mà lại chia tay anh ta?
-" Tử Lạc, em nói gì vậy? Tại .. tại sao chứ? Bạch Vũ Hàn đó có gì tốt hơn anh? Không phải chỉ là giàu hơn thôi sao? Còn lại anh ta hơn anh ở điểm nào chứ?"
Cô cười khinh bỉ nhìn anh ta. Ha! Anh ta sao không tự nhìn lại bản thân đi! Một tên công tử bột trừ cái mặt cũng gọi là đẹp ra thì anh ta làm được gì? Phá hoại hả?
Cô đang định nói bỗng nhiên từ sau chuyền đến một giọng nói trầm ấm, tiếng bước chân bình thản nhẹ nhàng từ từ đi tới:
-" Trừ việc ngu ngốc hơn tôi thì cậu hơn tôi ở điểm nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro