Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:

Khi đồng hồ điểm 24h. Bầu trời đêm đen lấp lánh những vì sao, ánh đèn đường rực rõ bừng sáng trong thành phố, các loại xe đắt tiền rít lên, tốc độc ma sát cực nhanh với gió và mặt đường tạo nên những thanh âm ồn ào giữa màn đêm tĩnh mịch. Những giao dịch bất hợp pháp, những cuộc chiến đẫm máu, những trò tiêu khiển dã tâm ác độc, những thú vui hành hạ khơi dậy sự thật đáng sợ cứ thế theo một quỹ đạo đơn giản mà bắt đầu.

Cánh cổng rộng lớn sang trọng, bề ngoài xa họa lộng lẫy che giấu đi những tội ác, những mặt trái của xã hội, những con người cứ ngỡ thật tốt đẹp hóa ra cũng chỉ như loài dã thú. Khi lớp mặt nạ được tháo gỡ, chính là lúc bản chất thật sự được lộ diện. Thế giới của xã hội đen, nơi phân bố trụ sở rộng rãi trên khắp toàn thế giới. Đằng sau những cánh cổng ấy chính là "Đế quốc bóng tối".

...........................

Đoàn xe đen bóng từ từ lăn bánh bước qua cánh cổng cách biệt, chiếc Rolls-Royce Suweptail dừng lại trước một tòa lâu đài rộng lớn. Kiến trúc nơi này được thiết kế đặc biệt, hàng triệu viên kim cương lấp lánh mang hai màu đen tím huyền bí được chế tác tinh xảo tạo nên những bức tường kim cương. Một dàn người xếp thành hàng dài từ xe đến cửa. Thuần Phong đưa tay mở cửa, cung kính cúi thấp người. Bạch Vũ Hàn vào bên trong lâu đài, thẳng bước vào trong thang máy. Đến khi ngồi đối diện 3 người Lâm Thần Hi mới buông bỏ sự nghiêm túc, mệt mỏi ngả người ra sau.

Y Nhĩ Căn Giác La Thập Phi Quân đặt trước mặt anh một ly rượu, giọng nói pha thêm một chút đùa cợt:

" Bạch lão đại hôm nay sao lại có nhã hứng gọi chúng tôi tới đây thế? Không sợ lão bà ở nhà ghen sao?"

Bạch Vũ Hàn cầm ly cụng một cái:

" Im đi"

Nhiếp Chính Phong cụng với anh, một hơi uống hết ly rượu đỏ:

" Từ sau khi đưa sính lễ sang hỏi cưới con gái nhà người ta, hiếm lắm mới tụ tập ở Kim Cương Đen. Lão đại à, cậu đừng cứ khó chịu như thế chứ"

Anh im lặng không nói, môi mỏng khẽ nhếch lên nhưng ánh mắt lại chẳng hề vui vẻ, một hơi uống cạn, lông mày khẽ nhíu lại.

Lâm Thần Hi đưa Bạch Vũ Hàn một chai rượu mới:

" Lộ rồi? Trước đây cứ khăng khăng chưa muốn nói cho cô ấy biết. Có phải bắt đầu hối hận rồi không?"

" Hối hận gì chứ?" Bạch Vũ Hàn khẽ cười châm biếm. Từ bé đến lớn, từ điển của Bạch Vũ Hàn anh không có hai từ hối hận

" Chính Phong"

" Có gì dặn dò?"

" Dạy dỗ Mộc Quỳnh Nha một chút, đừng để cô ta nói những thứ ngu ngốc nữa" Bạch Vũ Hàn vừa nói vừa bình thản thuần thục mở ra chai rượu đắt tiền.

" Haizzz" Nhiếp Chính Phong khẽ thở dài " Hôm nay cậu cảnh cáo cô ta như vậy là đủ rồi, Mộc Quỳnh Nha rất thông minh, cô ta sẽ không tự tìm chết đâu. Cũng tại cậu, lúc đầu không nghe lời bọn tôi, cứ nhất quyết không để chị dâu biết. Bây giờ thì hay rồi, sắp không giấu được nữa rồi"

" Chưa phải lúc"

Y Nhĩ Căn Giác La Thập Phi Quân lấy ra một bộ bài, thuần thục chia:

" Thôi, cậu cảnh cáo là cô ta biết rồi, không cần dạy dỗ đâu. Dẹp chuyện này qua một bên, lâu lâu mới tụ họp. Chơi bài đi"

" Được, dạo này tôi rất đỏ đó nha!" Nhiếp Chính Phong cầm lên mấy quân đen đỏ, hí hứng cười.

Bạch Vũ Hàn hiện lên một tia gian xảo, cười thách thức:

" Đừng hối hận"

" Các cậu chơi đi, tôi ra ngoài một lát. Vừa rồi ở cửa có thấy một người quen" Lâm Thần Hi đứng lên đi ra ngoài.

...........................

Ở một phòng khác

Hạ Dực Long xoay xoay ly rượu trước mặt, bực tức khó chịu. Tại sao anh lại ở đây? Hừ! Mấy năm nay Đế quốc bóng tối càng ngày càng phát triển, có tập đoàn nào mà không hợp tác với xã hội đen để nâng cao giá trị? Hôm nay tới đây vốn là để bàn chuyện hợp tác, cuối cùng chưa bàn được gì người ta đã đi mất.

Gần đây bận bịu công việc, thật không biết em gái bé nhỏ ra sao rồi. Tử Lạc lúc bé được nuôi dậy theo một văn hóa khác, những thứ liên quan đến xã hội đen hay giao dịch ngầm gì đó đều không hiểu. Ở bên Bạch Vũ Hàn cũng không biết là tốt hay xấu, nếu sau này biết mọi chuyện về Bạch Vũ Hàn không biết là có chịu được đả kích không. Anh cũng rất muốn nói cho cô biết, nhưng mà chuyện của hai người thì để hai người tự quyết, nhúng tay vào có khi chỉ khiến mọi thứ rối hơn.

Hiện tại thật hối hận vì trước đây lại để cha đồng ý hôn sự này, bây giờ bàn cũng bàn xong, cần gì đều có rồi. Thật sự là không thể thay đổi được nữa, chỉ mong tình cảm của Bạch Vũ Hàn là thật, đừng để Tử Lạc phải chịu khổ. Tuy Hạ gia với Bạch gia chẳng là gì nhưng nếu Bạch Vũ Hàn để Tử Lạc tổn thương, Hạ Dực Long này có chết cũng lôi cả Bạch gia xuống chôn cùng.

Đột nhiên , cửa phòng bật mở. Một người đàn ông mặc tây trang, từ bên ngoài cứ ung dung mà bước vào, đến cả động tác đóng cửa cũng tự nhiên như thể đây là phòng của mình.

Hạ Dực Long đương nhiên vừa nhìn liền nhận ra tổng giám đốc Lâm thị tập đoàn, ngoài ra còn là bạn thân nhất của Bạch Vũ Hàn – Lâm Thần Hi. Nhưng mà, Lâm Thần Hi vào đây làm gì? Say rồi nên nhầm phòng?

Nhưng Lâm Thần Hi cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy anh, khuôn mặt vẫn bình thản như cũ mà ngồi xuống bên cạnh anh:

" Không cần phải ngạc nhiên, tôi là tới đây để tìm em"

" Tìm tôi?" Ừ thì cũng vào lần hợp tác, vài lần đi chơi cùng nhau. Hôm nay có nhã hứng rủ anh đi chơi bi a sao?

" Ngày 10 tháng 9, phòng 357, khách sạn Hoàng Kim, Đế Đô. Còn nhớ không?"

Hạ Dực Long hoàn toàn im lặng, bầu không khí lập tức trở nên quái gở. 1 năm trước anh tới Đế Đô bàn chuyện làm ăn, không ngờ lại bị đại thiếu gia của Vương gia – Vương Kình chuốc thuốc ném lên gường người khác. Ai có thể ngờ được rằng, lại có người cố tình thông qua vụ làm ăn của anh với Vương Kình để giở trò. Cả một đêm bị hành hạ, lúc tỉnh lại y như vừa từ địa ngục trở về. Cả cơ thể nhức mỏi, phần dưới vô cùng đau rát, cho dù anh chưa từng trải qua cũng biết bản thân bị một nam nhân cưỡng bức. Sống ngần ấy năm trên cuộc đời còn chưa đụng tới phụ nữ đã bị một tên đàn ông cường bạo, đã thế còn biến mất không giấu vết chỉ để lại mấy chữ: " Tôi chờ câu trả lời của em". Sau đó cũng chẳng thấy có gì bất thường, Hạ Dực Long anh vốn chẳng phải người thích tạo phiền phức nên cũng cố quên nó đi. Ai ngờ, hiện tại lại có người biết về chuyện hôm đó. Chẳng lẽ, Lâm Thần Hi....

" Tôi thật không nhịn được nữa rồi, nói đi. Nghĩ xong chưa?" Lâm Thần Hi dường như không chịu được nữa. Thật ra năm đó hắn vốn cũng không muốn làm như vậy, nhưng bất quá hắn đã nhắm Hạ Dực Long từ lâu. Hắn lại không phải loại thích nói ra mấy câu lãng mạn tỏ tình, cũng chỉ sợ nói trực tiếp sẽ dọa chết người ta. Hạ Dực Long lại không biết bản thân có mê lực như nào, bị biết bao nhiều người nhắm đến mà không biết. Nếu hắn không ép Vương Kình, có khi anh đã bị tên tiểu tử đó lột sạch trước. Vốn lúc đầu còn chuẩn bị thuốc giải nhưng người vừa đưa tới, cái khuôn mặt ấy, thân thể ấy thật làm dục vọng của hắn bị khơi mào. Cũng chỉ nghĩ đơn giản nếu bản thân không làm gì e là sẽ có người khác cướp trước, thà rằng chiếm trước. Thứ nhất, chiếm trước sẽ có lợi hơn. Thứ hai cũng có thể làm tăng thêm cảnh giác trong lòng anh.

Tình cảm cùng dục vọng dâng trào mãnh liệt, cứ thế không nghĩ nhiều nữa mà làm luôn. Sợ Hạ Dực Long không chấp nhận nổi, liền cho anh 1 năm suy nghĩ. Thế mà lại không rút được kinh nghiệm, mấy lần bị chuốc rượu suýt rơi vào tay kẻ khác, nếu hắn không cho người theo dõi e là đã tuột mất từ lâu. Đã vậy còn chẳng nhớ những gì hắn nói đêm ấy, cũng không nhớ hắn là ai. Tự nhiên chủ động bước vào hang sói, te te đến kết thân với hắn. Hôm nay lại đi cùng nam nhân khác đến nơi như thế này, với tính chiếm hữu của hắn không đem anh nhốt lại, đè dưới thân đã là tốt lắm rồi.

Lần này Hạ Dực Long thật sự là bị doạ tới ngu người luôn, nghĩ cái gì? Đừng nói là....

Không không không, làm sao có thể như thế được.

" Lâm tổng nói gì tôi không hiểu" Chấn tĩnh lại tinh thần, đại thiếu gia của đại gia tộc lẫy lừng là gay? Đúng là chuyện vớ vẩn nực cười. Chắc là trùng hợp thôi.

Nhưng, Hạ Dực Long đã sai. Hành động của Lâm Thần Hi chính là bằng chứng xác thực nhất cho việc người hôm đó chính là hắn.

Lâm Thần Hi đẩy anh xuống ghế , cả cơ thể to lớn áp lên người anh. Hạ Dực Long bình sinh dù cao đến 1m70 vẫn là rất nhỏ con. Từ sau khi cùng cha quản lý Hạ thị, không ăn uống đầy đủ, nhìn qua như sợ còn chưa đủ gầy. Bất qua cũng chỉ có chút da thịt, đến một chút cơ bắp cũng chẳng có. Lâm Thần Hi vừa nhìn qua là biết người luyện võ, cao đến 1m92, cơ thể vô cùng cường tráng. Đương nhiên sẽ áp đảo anh.

Hạ Dực Long có cảm giác bị Lâm Thần Hi bao bọc lại đến nhúc nhích cũng không dám.

" Có vẻ em đã quên câu hỏi của tôi. Được, để tôi nhắc lại cho em nhớ. Hạ Dực Long, 1 năm trước, đêm ngày 10 tháng 9 phòng 357 khách sạn Hoàng Kim, ở Đế Đô. Khi em còn đang ý loạn tình mê ở dưới thân tôi, tôi đã hỏi em một câu. Hiện tại, tôi hỏi lại em một lần nữa" Lâm Thần Hi cúi xuống, khẽ thì thầm. " Em có muốn tôi làm người đàn ông của em không?"

" Tôi..."

Hạ Dực Long bây giờ thì chính thức thành bức tượng gỗ, hoàn toàn bất động sau câu nỏi của Lâm Thần Hi. Đáng lẽ vừa rồi không gặp được thì anh phải rời đi ngay lập tức nhưng anh đã không làm thế, bây giờ thì anh hối hận rồi, hối hận thật rồi. Nỗi nhục nhã cả đời anh cũng không quên được lại bị đào xới bởi chính người đàn ông trong 1 năm qua liên tục chạm mặt, vài lần hợp tác, có khi còn đi bi a, bóng bàn,.. cùng nhau. Không những vậy, còn có đi bơi, đi suối nước nóng. Lúc đó nghĩ chuyện hai thằng đàn ông là bình thường, hiện tại nghĩ lại thật không thể giấu mặt đi đâu. Vậy mà...vậy mà... cái con người cường bạo anh, làm mất mặt anh, nỗi nhục lớn nhất cả đời anh... anh lại vui vẻ coi hắn như một người bạn, đối tác làm ăn. Hiện tại thì hay rồi, hắn tìm đến anh, hỏi anh có muốn hắn làm người đàn ông của mình không, một câu hỏi mà đến bản thân anh cũng chưa từng dám nghĩ.

Chuyện này cũng quá đột ngột, quá nhanh đi. Anh còn chưa chấp nhận được. Phải trả lời thế nào đây? Anh thật không thể ngay lập tức đồng ý với hắn nhưng nếu cự tuyệt hắn, có khi nào Lâm Thần Hi sẽ lấy việc riêng trả thù công không? Gia tộc nhà họ Lâm lớn như thế, dường như chỉ cần dẫm nhẹ đã đạp đỗ Hạ gia. Vậy Hạ thị, Hạ gia, cha, còn có Tử Lạc phải làm sao? Người phụ nữ không có gia thế gả vào gia tộc quyền thế chắc chắn sẽ bị người nhà khinh thường.

Bây giờ anh lại hận bản thân, thấy mình thật nhu nhược ngu ngốc. Vừa rồi còn nói nếu Tử Lạc gặp chuyện sẽ lôi cả Bạch gia chôn theo, hiện tại mới thấy mình thật nực cười. Lâm gia lớn thế kia đối với Bạch gia cũng chỉ là một gia tộc bình thường, vậy Hạ Dực Long anh cộng thêm Hạ gia nhỏ bé sẽ làm được gì đây?

Lâm Thần Hi nhìn Hạ Dực Long biến thành đầu heo, mặt như bị doạ đến sắp thăng thiên. Khoé môi vẽ lên một nụ cười nhẹ, khẽ hôn lên trán anh:

" Đáng lẽ em đáng bị phạt, nhưng bởi vì lúc đó em cũng là lần đầu, lại còn bị kích thích đến mức không kiềm chế được chính mình. Nên là tôi tạm tha cho em." Lâm Thần Hi khẽ động người, trước khi ra ngoài cửa còn nhét cho anh một tâm danh thiếp " Cho em ba ngày suy nghĩ".

..............................

Thời điểm Lâm Thần Hi quay lại phòng, Y Nhĩ Căn Giác La Thập Phi Quân và Nhiếp Chính Phong đã thật sự hối hận với việc chơi bài cùng Bạch Vũ Hàn. Hai người họ đã thua mất ba căn nhà ở Đế quốc bóng tối trên đất Mỹ rồi, sắp thua cả sòng bạc ở Macau rồi.

Bạch Vũ Hàn nhìn qua tình hình của hai người, úp bài xuống khẽ cụng một ly với cả hai người:

" Uống đi uống đi, không chơi nữa"

Lầm Thần Hi vừa ngồi xuống chuông điện thoại ngay lập tức kêu lên. A, là cô.

" Chị dâu, có việc gì sao?"

[ À... ờm... Bạch Vũ Hàn có ở đấy không?]

" Có, để tôi chuyển máy cho cậu ấy" Lầm Thần Hi đặt lên bàn, bật loa ngoài lên " Chị dâu gọi cho cậu"

Anh lúc này cũng thật thấy kì lạ, tại sao cô lại không gọi trực tiếp vào máy anh mà lại gọi cho Lâm Thần Hi:

" Sao em không gọi cho tôi?"

[ Ừm... tại vì... thì là... đàn ông đi đêm đều có nữ nhân bên cạnh... em chỉ là, sợ nghe thấy giọng của nữ nhân khác]

Ai nói với cô đàn ông đi đêm đều có nữ nhân bên cạnh vậy? Bạch Vũ Hàn anh đâu phải loại người đó.

" Sao không ngủ sớm đi?"

[ Em... mơ thấy ác mộng]

Vừa nghe cả bốn người đều biết cô đang nói dối. Biết nếu để ba người họ nghe nữa chắc chắn khi gặp mặt sẽ trêu chọc cô, anh liền nhanh tay cầm điện thoại lên đi ra chỗ khác :

" Ác mộng? Thật sao?"

[ Em... em.. hình như là...]

" Là làm sao?"

[ Hình như là... em... nhớ anh rồi]

Bạch Vũ Hàn nghe cô nói một câu " nhớ anh" liền như bị cái gì kích thích. Nụ cười trên môi trong phút chốc cứng lại rồi nở rộ như một đóa hoa, giọng nói dịu dàng pha thêm chút men rượu vậy mà lại trở nên ngọt ngào vô cùng:

" Được, anh về ngay"

Nói xong, Bạch Vũ Hàn liền cúp máy đưa cho Lâm Thần Hi. Nhiếp Chính Phong trêu chọc hỏi anh:

" Có chuyện gì mà đến bọn tôi cũng phải giấu? Sợ lão bà bị rêu chọc sao?"

Bạch Vũ Hàn khẽ lắc đầu, uống hết một chai rượu:

" Tự phạt một chai rồi nhé! Các cậu chơi đi, tôi về trước"

Sau khi nói xong liền cầm lên áo khoác bước ra ngoài. Đi được hai bước liền dừng lại vứt xuống một câu cảnh cáo rồi mới đi:

" Vợ của tôi, chỉ có tôi mới được trêu chọc. Các cậu dám trêu chọc cô ấy ... tôi sẽ không nể tình anh em đâu"

Bên trong phòng lớn sang trọng, ba người đàn ông như bị dội nước lạnh, người nào người nấy đều tự xác thực mức độ cảnh cáo trong câu nói của anh. Ba người đơ sắp thành tượng luôn rồi.

Vừa rồi là ai? Bọn họ quen à? Thân nhau từ nhỏ đến lớn cũng không bằng một người phụ nữ nữa sao? Lúc nói chuyện với họ tại sao lại khác xa khi nghe điện thoại vậy? Lúc đánh bài thắng hết tiền của họ sao chỉ thấy độc ác vậy?

Bạch Vũ Hàn này thật làm cho ba người họ khó mà tiếp nhận được.

.....................

3h sáng, Bạch Hạc viên.

Chiếc xe đen bóng dừng trước cảnh cổng lớn, Bạch Vũ Hàn mang theo áo khoác xuống xe rồi lập tức đi thẳng lên lầu. Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy con thỏ nhỏ đang ôm chăn ngồi trên giường. Thỏ nhỏ vừa thấy anh liền vứt chăn ra chạy tới làm nũng:

" Sao anh về muộn thế? Không phải nói chỉ đi một lúc sao?"

Anh khẽ cười, đưa tay xoa xoa đầu cô:

" Thỏ nhỏ nhớ tôi hả?"

Cô đang định gật gật đầu dụi vào lòng anh, hương nước hoa cùng các loại mùi khác nhau xộc lên mũi. Sắc mặt cô ngay tức khắc trùng xuống, đẩy anh ra:

" Nhớ nhung gì chứ! Anh đi tắm đi, hôi quá!"

Bạch Vũ Hàn nhìn cô phụng phịu khó chịu, lửa ghen đầy người. Nụ cười dịu dàng liền thay đổi, anh cảm nhận cơ thể thật sự đã có phản ứng rồi. Vừa nãy cùng bọn Nhiếp Chính Phong uống đã khá nhiều, anh đã ngà ngà say rồi. Hiện tại ôm cô trong lòng, cơ thể mềm mại dán chặt vào người, cộng thêm cái khuôn mặt đáng yêu hiếm thấy này của cô đã hoàn toàn thành công mà khơi dậy dục vọng trong lòng anh.

Cảm nhận được ánh mắt tràn đầy tà niệm cùng bàn tay đã không còn yên phận của Bạch Vũ Hàn. Cô khẽ nuốt nước bọt, tránh ra giữ khoảng cách với anh:

" Anh... mau đi tắm đi"

Bạch Vũ Hàn đương nhiên biết cô đã nhận ra, cánh tay lực lưỡng kéo cô lại về phía mình, khẽ thì thầm vào tai cô:

" Sao vậy? Sợ tôi sao?"

Hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến toàn thân cô run lên, máu từ tứ chi dồn lên mặt, đỏ bừng.

Phản ứng của cô chính xác là thuốc kích dục mạnh nhất với Bạch Vũ Hàn, tà niệm ngay tức khắc xâm chiếm lấy đại não.

Anh tiến tới, cô lại lùi lại. Anh tiến tới, cô lại lùi lại. Cho đến khi tới sát cạnh giường, Hạ Tử Lạc liền bị anh đẩy xuống giường. Hai chân anh quỳ lên giường lấy đầu gối áp chế hai chân cô, chỉ một tay chiếm giữ hai tay cô trên đầu. Giọng nói tràn đầy dục vọng khàn khàn vang lên trong đêm tối:

" Thỏ nhỏ, tôi muốn em"

Hạ Tử Lạc lập tức theo phản xạ mà đẩy anh ra, nhưng sức lực của Bạch Vũ Hàn quá lớn, dù cô có làm gì cũng không thể thay đổi cục diện. Càng giãy dụa Bạch Vũ Hàn càng kẹp chặt. Cô như con cá nằm trên thớt dù biết không có đường thoát vẫn liên tục giãy dụa, nước mắt trong suốt chảy ra từ hai khóe mắt. Bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên hình ảnh của năm 26 tuổi ở kiếp trước, đêm hôm ấy, Hạ Tử Nhiên cho người làm nhục cô. Cô còn nhớ rõ sự tuyệt vọng ấy, cái cảm giác đau đớn nhục nhã ấy. Từng hành động của anh lại càng làm cho hình ảnh ngày hôm đó trở nên rõ ràng hơn.

Thật đáng sợ!

" Xin anh, dừng lại đi!"

Cô cứ như thế ngu ngốc mà cầu xin, nhưng cô nào biết. Giọng nói của cô, cơ thể liên tục giãy dụa khiến quần áo xộc xệch lộ ra da thịt trắng ngần đang khiêu khích giới hạn của anh. Nhiệt độ cứ thế mỗi lúc tăng dần, từ từ chạm đến từng mạnh máu, gân xanh nổi lên tứ chi.

Khi Bạch Vũ Hàn còn đang dùng chút tỉnh táo xót lại để đánh thức bản thân thì từng giọt nước mắt như viên pha lê lấp lánh, như những vì sao hiện lên trên khuôn mặt tinh tế xinh đẹp của cô chính thức làm dục vọng trong anh bùng cháy. Cho dù lý trí luôn tự nhủ rằng nếu cứ tiếp tục sẽ không cứu vãn được nữa, phải dừng lại, phải kiềm chế lại. Nhưng mà dục vọng chiếm hữu từ trước tới nay của anh rất cao, sinh lý lại hoàn toàn bình thường. Men rượu cay nồng, dục vọng chí mạng làm anh không kiểm soát được. Trước mắt là người con gái mà Bạch Vũ Hàn anh yêu, làm sao anh có thể khắc chế được tà niệm trong lòng được?

Kí ức đau thương trong quá khứ ùa về từng chút từng chút một, giọng nói của cô pha chút đau thương, tuyệt vọng:

" Bạch Vũ Hàn, đừng để em hận anh"

Vừa nhìn thấy khuôn mặt này của cô, nghe thấy giọng nói tuyệt vọng này của cô. Anh bỗng bừng tỉnh.

Không được, phải dừng lại thôi, đã dọa cô ấy sợ đến mức nào rồi mà còn muốn tiếp tục? Không được, phải kìm nén lại. Phải dừng lại.

" Xin lỗi em"

Bạch Vũ Hàn luyến tiếc rời khỏi thân thể cô, loạng choạng bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm. Dục vọng mãnh liệt liên tục xâm chiếm lấy tứ chi lại bị kìm nén khiến anh vô cùng khổ sở.

Hạ Tử Lạc thoát khỏi sự khống chế của anh, từ từ cẩn thận đi tới gần cửa phòng tắm. Dòng nước mát lạnh chảy từ trên cao dội xuống cả thân ảnh cao lớn, thấm đẫm cả áo sơ mi cùng quần tây. Anh bám trụ hai tay lên tường gạch, cúi thấp đầu nhìn xuống mũi chân. Cô khẽ đóng cửa, chỉnh lại quần áo nằm xuống gường. Bạch Vũ Hàn, xin lỗi. Sau khi kết hôn, em nhất định sẽ không cự tuyệt anh. Xin anh, hãy cho em thời gian, để em quên đi cơn ác mộng đó.

Đến khi tiếng nước xối xả từ từ nhỏ lại rồi tắt hẳn. Bạch Vũ Hàn đẩy cửa phòng tắm bước ra, khoác tạm áo choàng đi tới bên cạnh cô. Cảm nhận được tiếng bước chân của anh, cô lập tức nhắm chặt mắt, bàn tay trong chăn khẽ siết chặt. Anh thở dài một tiếng, cũng không biết là đã bị phát hiện hay là chưa. Chỉ thấy anh kéo chăn đắp lên cho cô, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ sau đó cầm quần áo trong tủ mở cửa đi thẳng sang thư phòng. Lúc này, sự mệt mỏi khiến cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Không gian xung quanh dần quay lại với sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hơi thở nhẹ nhàng của cô được gió cuốn lấy mang đi trong màn đêm.

_______________________________

Nhá hàng chap sau tý nhỉ?

________________________________

........................................

" Tôi có cần em yêu tôi sao?"

" Hôn nhân là hai chữ hạnh phúc, nếu chỉ đơn phương tình yêu đến từ 1 phía thì một trong hai chữ đó sẽ biến mất. Mãi mãi sẽ có những khoảng trống"

" Tình yêu tôi dành cho em chỉ có thừa không có thiếu. Vì vậy chỗ trống kia tôi sẽ thay em lấp đầy"

" Anh..."

" Tôi đã nói rồi, em chỉ cần lấy tôi, những chuyện còn lại không cần để tâm"

........................................

( Bản nhá hàng hoàn chỉnh sẽ đăng sau trên trang cá nhân của tớ nha!)
https://www.facebook.com/chii.linh.12720/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro