Chương 14:
Trời xanh mây trắng gió trong lành. Hạ Tử Lạc ngồi đờ đẫn trong chiếc máy bay tư nhân Bạch gia.
Còn nhớ.....
Khoan khoan!
Đợi một lát, để cô bình tĩnh lại cái đã. Hít thở đều đặn, lưu thông mạch máu chút đã.
Được rồi, tiếp tục.
Sáng hôm nay, bởi vì tâm trạng thoải mái, ăn uống đầy đủ nên đồng hồ sinh học hoạt động đúng, chưa tới 7h cô đã dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô chọn một bộ đồ thể thao thoải mái rồi đi xuống dưới nhà. Tâm trạng thoải mái vui vẻ là thế mà vừa xuống dưới đã thấy ngay một tình cảnh không thể khó đỡ hơn.
Bạch Vũ Hàn và anh trai cô ngồi trên ghế sofa thong thả uống trà, Hạ Tử Nhiên uất ức bị Thuần Phong khóa lại hai tay ép quỳ xuống sàn.
Ủa? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đúng lúc đó cha cô cũng từ trên tầng đi xuống, xuất hiện ngay sau cô. Cha cô vừa nhìn thấy cảnh tượng đó liền vô cùng tức giận bước tới trước mặt hai con người kia:
" Bạch Vũ Hàn, cậu làm cái gì vậy hả? Còn con nữa, Hạ Dực Long! Bình thường con không quan tâm đến Tử Nhiên thì thôi đi. Hôm qua vừa xảy ra chuyện như thế, hôm nay thấy người ta bắt nạt nó con còn không quản?"
Bạch Vũ Hàn đứng dậy chào cha cô sau đó liếc nhìn về phía Thuần Phong. Ngay lập tức, Thuần Phong lôi Hạ Tử Nhiên đứng dậy. Lúc này anh cô mới đặt tách trà xuống, nghiêm túc nói:
" Con chỉ đang dạy dỗ em mình thôi. Hôm qua vừa xảy ra chuyện mất mặt, hôm nay còn không biết hối cải. Vũ Hàn tới mà lại ăn mặc mỏng manh, cử chỉ không đàng hoàng với người ta. Con còn có thể bênh nó sao?"
Cha cô nghe xong sắc mặt đen lại, nhìn đứa con gái đã suýt làm danh dự cả đời ông xây dựng tàn biến, ánh mắt vô cùng khó xử.
Anh trai cô từ trước tới nay không phải là một kẻ thích nói dối, giọng điệu của anh ấy càng cho thấy anh ấy đang nói thật. Hơn nữa, dù bình thường không thích Hạ Tử Nhiên nhưng anh trai cô không phải người không nói lý, cũng không tự nhiên để cô ta chịu thiệt thòi.
Bạch Vũ Hàn thì càng không nói tới, xưa nay ghét nhất bị nữ nhân đụng chạm tiếp xúc. Nếu cô không phải do anh tới cầu hôn, có khi đến gặp cũng không được chứ đừng nói là chung xe. Hôm nay bị một người đã "bẩn" chạm vào người. Không phải Hạ Tử Nhiên là chị gái cô, e rằng không đơn giản là bị khóa tay ép quỳ gối đâu.
Người chị gái này của cô, mới gặp loại chuyện đáng xấu hổ như thế mà vẫn còn suy nghĩ muốn bám lấy Bạch Vũ Hàn, có phải là hết thuốc chữa rồi không? Nhưng mà cứ để cha cô hó xử thế này cũng không phải cách, thôi thì để cô làm người hòa giải đi.
Cô đi xuống bên cạnh người đàn ông thanh bạch vừa chịu "uất ức" kia. Khẽ tay nắm lấy tay anh rồi mỉm cười nhìn cha:
" Con nghĩ là hay chuyện này bỏ qua đi, chị hôm qua vừa gặp chuyện, chắc là vẫn chưa hết sợ hãi đâu. Người đâu, dìu chị tôi lên phòng đi"
Người hầu nhanh chóng chạy tới đỡ chị cô lên phòng, lúc đi qua Bạch Vũ Hàn liền bị chặn lại:
" Đụng đến tôi còn có thể nói chuyện, nhưng đụng tới Tử Lạc thì không có cơ hội để nói chuyện đâu"
Hạ Tử Nhiên nghe câu nỏi của Bạch Vũ Hàn, sắc mặt tái lại nhanh chóng đi lên tầng.
Cha cô bất đắc dĩ thở dài, chưa nói câu nào đã quay trở về phòng. Bạch Vũ Hàn lại quay về trạng thái ban đầu, rất thảnh thơi ngồi xuống cầm lấy tách trà. Cô cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.
Anh trai cô vẫy vẫy tay gọi người:
" Vắt cho tôi một cốc nước cam, ít đường thôi"
Cô gái kia cúi đầu " vâng" một tiếng rồi quay vào trong bếp, khoảng 5-6 phút sau bưng ra một cốc nước cam. Anh trai cô đẩy cốc nước đó đến trước mặt cô:
" Uống đi"
" Cảm ơn anh nha"
Nhìn cô cười vui như thế, anh trai cô sắc mặt vô cùng bất lực:
" Em đó, vẫn còn cười được? 20 tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con ấy, chẳng hiểu cái gì hết. Sắp làm vợ người ta rồi mà cứ nhí nha nhí nhố thôi"
Bạch Vũ Hàn ngồi một bên uống trà, bỗng lên tiếng:
" Tôi muốn đưa Tử Lạc về Bạch gia".
Anh trai cô lúc đó mới chuyển sự chú ý sang phía Bạch Vũ Hàn:
" Bạch gia? Bây giờ sao?"
Bạch Vũ Hàn gật gật đầu :
" Đúng, bây giờ"
Anh trai cô ấy vậy mà lại gật đầu theo:
" Được, nhớ bảo vệ tốt cho Lạc Lạc"
Cô lúc ấy xác định là sắp lìa hồn rồi, không nghe được chứ nào cả. Mãi mới lấy lại được bình tình mà quay qua hỏi:
" Về đó để làm gì?"
Bạch Vũ Hàn ra hiệu Thuần Phong ra ngoài lấy xe sau đó mới quay lại giải thích:
" Gặp gia gia, hơn nữa sau này còn phải lui tới nhiều, nên thích ứng trước"
Hơ, không phải chứ? Cô nghe nói Bạch Vũ Hàn rất ít về địa phủ Bạch gia mà.
Anh trai cô vậy mà lại lên tiếng hưởng ứng:
" Đúng đấy, em gả cho cậu ấy, trước khi kết hôn cũng nên về ra mắt gia đình. Không người ta lại nói hai nhà chúng ta không có văn hóa, đến gặp mặt cũng không có. Hơn nữa tuy tháng sau tổ chức hôn lễ là theo phong cách hiện đại nhưng mấy hôm trước cha và Bạch gia gia có nói chuyện qua điện thoại, ngay sau khi hôn lễ tổ chức xong thì em và Vũ Hàn sẽ về Bạch gia thực hiện hôn lễ theo truyền thống. Bạch gia là gia tộc truyền thống, em gả cho Vũ Hàn thì vẫn phải làm lễ cưỡi theo truyền thống. Vì vậy cũng nên về đó bàn hôn sự trước. Em đi trước, anh vẫn còn chút việc phải giải quyết, ngày mai anh sẽ tới đó. Chuyện của Tử Nhiên vừa xảy ra đột ngột, cha vẫn cần thời gian để nghỉ ngơi"
Nghe có vẻ thuyết phục nhỉ?
Ok, hai người một người nói một người phụ họa. Cô không thắng được nhưng hai người này không hỏi qua ý kiến của cô sao?
Đúng vậy, sự thật chứng minh, cho đến khi đặt chân tới mảnh đất khác, Bạch Vũ Hàn cũng không thèm hỏi xem cô muốn đi hay không.
..............................
Máy bay đáp tại sân bay riêng gần địa phủ Bạch gia. Biết bao nhiêu người hầu của Bạch gia đều xếp hàng đón tiếp Bạch Vũ Hàn.
Bạch Vũ Hàn dìu cô xuống, bọn họ vừa thấy liền cúi đầu cung kình:
" Chào mừng thiếu gia, thiếu phu nhân"
Bạch Vũ Hàn cầm tay cô bước qua đám người hầu đi thẳng tới địa phủ. Cô cảm thấy trá tim mình như không kiểm soát được, lo lắng tột độ. Tuy Bạch Vũ Hàn có nói Bạch gia gia rất thích cô nhưng Bạch Minh tỏ thái độ với cô như thế, sao mà không lo được?
Đứng trước địa phủ Bạch gia, cô hít một hơi thật sâu nhìn Bạch gia gia cùng một số người khác đang bước tới. Bạch gia gia mặc một bộ Hán phục màu xám, nét mặt phải gọi là vô cùng nghiêm túc tay cầm một cây gậy bằng gỗ hương bước tới chỗ cô.
Hạ Tử Lạc nuốt nước bọt, nét mặt này với cha của Bạch Vũ Hàn sao mà giống nhau quá vậy. Lẽ nào lời Bạch Vũ Hàn nói thật sự chỉ để an ủi cô hay sao?
Chưa kịp chuẩn bị đối mặt với một cơn thịnh nộ đáng sợ thì Bạch gia gia đã ở trước mặt cô, ông giơ cây gậy trong tay lên. Vừa nhìn thấy nó cô đã sợ đến hồn lìa khỏi xác, nhắm chặt hai mắt không dám nhúc nhích. Khi cây gậy đánh xuống, cô mới thật sự cảm thấy kì lạ. Tại sao rõ ràng là có tiếng mà lại chẳng thấy gì, chẳng lẽ... đánh trượt?
Hạ Tử Lạc từ từ mở mắt ra nhìn Bạch gia gia rồi lại nhìn về phía Bạch Vũ Hàn. Trời đất quỷ thần ơi, Bạch gia gia không những đánh trượt mà là đánh nhầm vào vào tay của Bạch Vũ Hàn. Ôi mẹ thiên nhiên ơi, làm sao đây? Bạch Vũ Hàn tuy rất giống bình thường nhưng mắt đã hơi nheo lại, vừa nhìn là biết cú vừa rồi rất đau. Vậy, có khi nào tiếp theo là đánh cô không? Phong tục hả? Kì vậy? Mẹ ơi, con muốn về nhà.
Đang run sợ chuẩn bị nhận gậy tiếp theo, bên tai cô liền vang lên tiếng quát của Bạch gia gia:
" Cái thằng quỷ này! Sang hỏi cưới con gái nhà người ta mà không nói lời nào. Đã vậy đến sính lễ không có, gặp mặt gia đình cũng chưa. Con gái nhà người ta nuôi nấng từ bé để mài hỏi cưới qua loa như thế hả? Mài mà dám đánh hay chửi nó thì đừng có vác mặt về đây nữa!"
What? Cô đang nghe cái gì vậy?
Chưa định hình lại tinh thần, Bạch gia gia đã cầm lấy tay cô:
" Tử Lạc, con mà phải chịu khổ cực gì cứ nói cho ta, ta sẽ dạy dỗ lại nó. Thằng cháu của ta chưa yêu đương bao giờ lại còn không thích tiếp xúc với phụ nữ, ngu ngốc trong chuyện tình cảm. Ta thật sự biết ơn con vì đã chấp nhận nó."
Hả? Gì cơ? Bạch gia gia đnag nói gì vậy?
Khoan đã, Bạch Vũ Hàn ngu ngốc trong chuyện tình cảm á? Nhớ lại mấy ngày trước đó, cô thật không dám tin lời gia gia nói là thật đâu.
Bạch Vũ Hàn vậy mà cũng hùa theo, ôm lấy vai cô mặt vô cùng nghiêm túc mà nói:
" Gia gia nói phải, là con quá nóng vội. Tử Lạc chấp nhận lấy con là thiệt thòi cho cô ấy rồi"
Đù, đùa nhau hả? Lệch hẳn so với tưởng tượng của cô rồi.
Bạch gia gia cũng không để tâm cô đang đơ như cây mơ, ngay lập tức kéo cô và Bạch Vũ Hàn vào trong nhà.
Bạch gia đúng là Bạch gia. Bạch phủ tuy nhìn từ bên ngoài thì bình thường nhưng vô cùng rộng lớn và sa hoa. Từng viên gạch ở đây vô cùng đáng gia, xây dựng đều là các kiến trúc cổ thời xa xưa. Ngồi bên trong gian chính cô mới nhận ra, tất cả mọi người ở trong Bạch phủ đều mặc hán phục, mọi thứ ở nơi này cũng đều được trang trí như một phủ địa thời Trung cổ.
" Con thấy nơi này thế nào?"-
" Rất đẹp ạ!"
Bạch gia gia mỉm cười, tay chạm nhẹ lên bức tường cổ.
Cảnh không đổi mà người còn đâu?
..............................
Sau một màn chào hỏi nói chuyện, Bạch Vũ Hàn đưa cô tới hoa viên gặp những người anh em than thiết. Nghe nó bạn bè của anh đều là trai đẹp, lại vô cùng vô cùng giỏi. Lần này không sợ không kiế được đối tượng cho Giang Phi.
Vừa tiến vào hoa viên, cô đã nhận được ngay một màn chào đón từ ba anh bạn thân của chồng sắp cưới.
" Hi, đại tẩu"
Người đầu tiên mở lời là một người lai Trung-Anh.Theo tư liệu cô tìm được, người này tên là Y Nhĩ Căn Giác La Thập Phi Quân, là một bác sĩ. Năm 5 tuổi, cha mẹ mất bên nước ngoài, Thập Phi Quân được gửi cho Bạch Tử Lăng - em trai của Bạch gia gia nuôi dưỡng và học Trung y. Nghe nói anh ta tính tình quái dở, vui buồn thất thường, những người trong thôn làng trước đây Thập Phi Quân sống đều gọi anh ta là thần y.
" Xin chào"
Còn đây là Lâm Thần Hi, nhắc đến người ta chỉ có thể nói hai từ xuất sắc. Anh ta là người sống có phép tắc, quy tắc Lâm gia vốn nghiêm ngặt, Lâm Thần Hi sống ngần ấy năm chưa từng trái lại luật lệ gia quy. Vừa tốt nghiệp liền theo học công nghệ, chính xác là 1 hacker lạnh lùng đáng sợ.
" Oa oa, lão đại có vợ. Hiếm nha hiếm nha"
Còn tên này, đích thị là một kẻ ăn chơi lêu lổng không đáng nhắc. Giàu thì có giàu mà nghề nghiệp thì không xác định, tên là Nhiếp Chính Phong, kém Bạch Vũ Hàn 1 tuổi. Nhìn mặt, gia thế thì hay ho lắm mà lại là một tên lông bông không ra gì, đúng là không thể nhìn vào mỗi cá mặt mà.
Bạch Vũ Hàn kéo ghế để cô ngồi xuống xong mới giới thiệu:
" Đây là vợ tôi. Còn ba người họ là bằng hữu của tôi, Y Nhĩ Căn Giác La Thập Phi Quân, Lâm Thần Hi và Nhiếp Chính Phong"
" Xin chào mọi người, tôi họ Hạ, tên Tử Lạc"
Hạ Tử Lạc mỉm cười khẽ gật đầu với ba người họ. Trong ba tên này, nếu xét theo tiêu chuẩn của Giang Phi thì đương nhiên Lâm Thần Hi hợp nhất, một lát nữa gửi cho Phi Phi một tấm ảnh xem sao.
Haizzz, sao cô cứ cảm thấy sắp tới sẽ có biến nhỉ?
( Có biến thật chứ đùa)
( hơi ngắn tý)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro