Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:

Sáng hôm sau
Lúc cô mở mắt ra đã là 7h sáng, đêm hôm qua sau khi ăn cơm xong liền cùng Quỳnh Nha nói chuyện liên thuyên đến tận 12h mới tắt máy đi ngủ. Trằn trọc mãi cũng không hiểu đnag suy nghĩ cái gì nữa mà đến tận 3h mới chợp mắt. Ngủ muộn khiến cô không có sức sống chút nào, mắt lờ đà lờ đờ, cả thân thể mềm oặt ngồi bên trong bồn tắm. Nguyên văn là cạn kiệt, cứ y như người không xương vậy. Cho đến lúc tắm xong mới đỡ một chút, thay một bộ đồ thể thao thoải mái rồi đi xuống dưới nhà. Vừa xuống đã thấy khuôn mặt hết sức khó coi của Hạ Dực Long. Đầu tóc anh rối bù, miệng thở dốc, cả người đầy mồ hôi trông vô cùng gấp gáp.
" Ca, anh sao vậy?"
Hạ Dực Long hậm hực kéo cô xuống ngồi đối diện mình:
" Nói rõ cho anh biết, có phải Bạch Vũ Hàn đã làm gì em không?"
Hả? Bạch Vũ Hàn thì làm được gì cô?
" Anh à, anh nói gì vậy?"
" Tuy nhà chúng ta không bằng được Bạch gia nhưng trên đất nước này cũng rất có tiếng, anh cũng quen biết rất nhiều bạn bè giàu có bên nước ngoài. Chỉ cần thằng đó làm gì em, anh nhất định sẽ không để hắn sống yên"
Ủa? Anh cô bị sao vậy nè?
" Anh à, Bạch Vũ Hàn không làm gì em cả."
" Thật không? Mấy hôm nay anh đi ra ngoại ô thị sát một chút, vừa về đã nghe người ta nói đêm hôm tước em ở nhà của Bạch Vũ Hàn. Nói thật cho anh biết, em ngủ ở nhà hắn hắn thật không làm gì em? Nếu hắn dám cưỡng ép em làm điều gf em không muốn, dù có chết anh cũng chặt gãy chân của hắn"
" ... Thật mà, anh bị sao vậy?".
Hạ Dực Long khẽ ôm lấy cô:
" Em gái nhỏ của anh, từ bé em đã chịu thiệt thòi nhưng người làm anh như anh lại không thể làm cho nhưng ưu phiền trong tim em giảm bớt. Anh rất hổ thẹn. Hiện tại em gái nhỏ lớn rồi, nếu em chịu tổn thương. Chỉ cần em nói với anh thì anh sẽ ra mặt giúp em. Nhớ kĩ, dù tất cả mọi người ruồng bỏ em thì em vẫn còn anh và ba"
" Anh à..." hai mắt cô dưng dưng vòng tay ôm chặt Hạ Dực Long. Đúng, trên đời này vẫn còn có những người luôn bảo vệ cô.
" Mai anh phải đi công tác một chuyến rồi, nhưng đám cưới anh nhất định sẽ về kịp. Kết hôn xong nếu gặp trắc chở gì thì về đây với anh, anh sẽ bảo vệ em. Em gái nhỏ của anh"
" Anh!"
Cô ôm chầm lấy Hạ Dực Long, tuy cô không biết anh xảy ra chuyện gì nhưng nghe được những lời này cô thật sự muốn khóc. Kiếp trước anh hai vì bảo vệ cô mà qua đời, cả đời anh luôn bảo vệ cô, yêu thương cô vì anh là anh trai cô, mãi là người anh cô kính nhất.
Hạ Dực Long từ từ buông cô ra, lấy trong túi áo một thanh kẹo đưa cho cô:
" Em gái nhỏ, cho em kẹo"
Cô nhìn anh, bỗng nhiên nhớ lại lúc trước. Sau khi cô nghe được cuộc trò chuyện của ông bà, cô không gọi Hạ Cẩm Thành là cha nữa, sống xa cách với tất cả mọi người một thời gian dài. Lúc cô ngồi trong vườn cây sau nhà thầm khóc một mình nhớ mẹ, Hạ Dực Long xòe tay ra đưa cho cô một thanh kẹo, gọi cô là 'em gái nhỏ'.
Cô nhận lấy thanh kẹo, mỉm cười thật tươi nhìn anh. Đây chính là tình thân mà cô luôn có. Trên đời này, dù ai ruồng bỏ cô, vẫn còn có cha và anh luôn bên cô.
Trên tầng, có một người nhìn chằm chằm cô, rằng nghiến chặt, tay nắm thành đấm. Móng tay dài bấm vào da thịt, máu tươi tanh nồng chảy xuống nền đất.
" Hạ Tử Lạc, tại sao cái gì tốt đều dành hết cho cô chứ? Nó vốn dĩ là của tôi mới đúng"
Hạ Tử Nhiên cứ đứng đó trần trần nhìn cô, mắt hiện lên tia máu đỏ.
" Một ngày nào đó tôi sẽ đòi lại, đòi lại hết tất cả những thứ cô có hiện tại"
Cô ta cười thâm độc, mở điện thoại nhắn tin cho ai đó.
Để tao chống mắt lên xem, sau hôm này còn ai chấp nhận mày không.
...................
Sảnh chính của khách sạn Hạ Doanh.
Bên ngoài đều là các loại xe đắt tiền trên thế giới, hai bên thảm đỏ còn có phóng viên. Người người tụ tập đông đúc biến thành một trận ồn ào. Vì bữa tiệc này, Hạ Tử Nhiên đã tốn rất nhều công sức, mời vô số những người giàu có tiền trên khắp mọi mặt thế giới. Nhưng chính cô ta cũng biết, vì tin Bạch Vũ Hàn sẽ tới được lan truyền khắp nơi nên bọn người này mới tới. Chủ yếu chính là để kết giao được với anh, không thì cũng phải có được quan hệ thật tốt với Bạch thiếu phu nhân tương lai.
Một dàn xe lần lượt dừng lại trước đại sảnh, chiếc xe ở giữa không phải chiếc xe đen quen thuộc mà là màu trắng. Đây là Bugatti Centodieci, một trong những chiếc xe có mặt trong bộ sưu tầm của thiếu chủ Bạch gia. Không còn nghi ngờ gì nữa, Bạch Vũ Hàn đã tới.
Cửa bốn chiếc xe ở đầu và đuôi của Bugatti Centodieci cùng lúc mở ra, một dàn vệ sĩ hơn 20 người dẫn đầu là Thuần Phong từ từ đi tới xếp thành hai hàng dài. Người nào người nấy cao to vạm vỡ, trên cổ có một hình xăm. Hình một con Bạch Long đang bay lượn, mắt của nó mang một màu đỏ rực rỡ, trên thân con rồng còn có một đôi cánh to sải rộng. Đây chính là biểu tượng của Bạch gia, đương nhiên nó không đặc biệt vì nó là bạch long mà thứ đặc biệt chính là lời thề đằng sau hình xăm ấy. Nó cũng là một thủ thuật của Bạch gia mấy đời trước. Trên đôi cánh của rồng khi dính vào nước sẽ hiện lên một dòng chữ, đó là lời thề tối cao của những người luôn và chỉ trung thành với Bạch gia, trung thành với chủ nhân của Bạch gia. Cũng vì thế mà hình xăm này dù sao chép thế nào cũng không thể giống được bản gốc.
Thuần Phong đưa tay tới mở cửa chiếc Bugatti Centodieci. Tất cả các phóng viên đều giơ máy ảnh kích liên tục, chỉ mong chụp được ảnh của chủ nhân chiếc xe. Từ bên trong đại sảnh, người nào người nấy đều ngó ra nhìn về phía chiếc xe, biết bao nữ nhân quyền quý, các vị tiểu thư mặt mày đều đỏ bừng khi nhìn thấy ánh mắt của vị vương tử kia.
Bạch Vũ Hàn từ lúc cửa xe mở đến lúc xuống xe vẫn mang một khuôn mặt bình thản, không để ý đến ai. Anh mặc một bộ vest màu đen Tây Âu, ánh mắt hờ hững nhìn tất cả mọi người. Khí chất cao cao tại thượng như một vị cửu ngũ chí tôn. Hạ Tử Nhiên vừa nhìn thấy anh mọi thứ liền như không còn nữa. Đây mới là người đàn ông mà cô ta muốn có, là người đáng nhẽ nên thuộc về cô ta. Sau hôm nay, chỉ sau hôm nay Bạch Vũ Hàn sẽ thuộc về cô ta, còn Hạ Tử Lạc sẽ mất tất cả, mất mọi thứ
Bạch Vũ Hàn lùi sang một bên, đưa tay đỡ người trong xe ra. Bàn tay trắng nõn đặt lên tay anh, Hạ Tử Lạc từ bên trong xe cứ thế nhẹ nhàng bước ra. Cô mặc chiếc váy mà anh đã đưa,chiếc sườn xám đen dài đến cổ chân. Bên trên phần ngực vẽ một con phương hoàng uốn lượn. Cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc cài lên theo đúng kiểu của người phụ nữ Mãn. Trang sức Bạch Vũ Hàn chuẩn bị cho cô là một chiếc vòng cổ. Không khó để nhận ra giá trị của nó. Mặt dây chuyền là một viên kim cương đỏ được gia công thành hình trái tim, thiết kế vô cùng tinh xảo độc đáo. Nhưng thứ mà những người đó bất ngờ không phải giá trị hay sự đẹp đẽ của nó mà là ý nghĩa của chếc vòng đó. Nó tên là 'Tình yêu máu' là độc nhất vô nhị do Lộc Hà-mẹ của Bạch Vũ Hàn chính tay thiết kế và đeo trong ngày cưới. Trước khi bà mất đã đưa lại chiếc vòng này cho Bạch Vũ Hàn và căn dặn rằng chỉ duy nhất vợ của Bạch Vũ Hàn mới có thể đeo nó. Một khi đã đeo nó nghĩa là con dâu được Lộc Hà công nhận, người vợ duy nhất của Bạch Vũ Hàn. Chiếc vòng nói lên tình yêu bất diệt của Lộc Hà và Bạch Minh. Bạch Thế Quân nói rằng, Lộc Hà biết trước được sẽ có ngày bị cuốn vào hận thù của Bạch Minh và người kia. Vậy cách duy nhất muốn dừng chuyện đó lại thì phải có một kẻ hi sinh, mà vật hi sinh chỉ có một mình Lộc Hà. Chính vì thế nên mới đặt chiếc vòng này là 'Tình yêu máu'.
Phóng viên liên hoàn kích muốn chụp được hai người nhưng chỉ chụp được một góc nhỏ, bị che chắn lung tung vô cùng khó chụp được mặt. Những người quyền quý bên trong nhìn thấy Bạch Vũ Hàn như nhìn thấy một đấng tối cao, từ từ dàn ra đón tiếp anh, chỉ thiếu nước quỳ gối dập đầu hô hào.
Hạ Tử Nhiên từ bên trong nhìn thấy cô, vô cùng khó chịu ganh ghét. Vì cái gì mà cô lúc nào cũng được mọi người yêu thương cơ chứ.
Hạ Tử Lạc bên này thì vô cùng ngột ngạt với cái bộ mặt giả tạo của hết thẩy những người ở đây. Cô khẽ liếc mắt xung quanh, quái lạ tại sao Hạ Tử Nhiên lại mời nhiều phóng viên như thế chứ.
Bạch Vũ Hàn nhìn đám phóng viên rồi nhin khuôn mặt khó hiểu của cô chỉ thầm cười. Mời nhiều thế làm gì? Đằng nào người hôm nay gặp xui xẻo cũng là cô ta đâu có phải vợ anh.
.................
Hạ Tử Lạc khẽ mở mắt, ánh sáng chiếu vào làm cô nheo nheo mắt lại. Cô cố gắng ngồi dậy, phần gáy đau nhức vô cùng. Trước mắt cô là một căn phòng lớn, đây là phòng của khách sạn Hạ Doanh mà. Nhưng tại sao cô lại ở đây? Bạch Vũ Hàn đâu?
Cô còn nhớ rõ, sau khi bữa tiệc bắt đầu cô cùng với Bạch Vũ Hàn luôn đi bên nhau, sau khi tặng quà cho Hạ Tử Nhiên xong thì cô đi vệ sinh. Sau đó hình như là bị người ta đánh lén, tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Cô đang bị cuốn trong dòng suy nghĩ bên tai bỗng vang lên tiếng mở cửa. Bạch Vũ Hàn trên tay cầm chậu nước và một chiếc khăn bông bước vào. Theo sau là Thuần Phong.
Nhìn thấy cô tỉnh, anh cũng không có phần gì dao động, đơn giản ngồi xuống lấy khăn lau mặt cho cô. Cô khẽ liếc anh, chàn chừ hồi lâu mới hỏi:
" Em ngủ bao lâu rồi?"
" Nửa tiếng".
" Chuyện gì xảy ra vậy?"
Bạch Vũ Hàn không đáp, để khăn ra một bên, đưa tay chỉnh trang lại trang phục cho cô sau đó dìu cô đứng dậy.
Cô khó hiểu nhìn anh, theo anh đi xuống bên dưới nơi tổ chức sinh nhật.
Tất cả khách mời đều đã đi hết, chỉ còn lại cha cô, Hạ Tử Nhiên và anh trai cô. Cô đứng bên cạnh anh nhìn người chị của mình đang đầu bù tóc rối khóc lóc giải thích sau lại quay lại nhìn anh. Anh thấy cô nhìn mình chỉ khẽ cười xong lại đi tiếp.
Hạ Tử Nhiên vừa thấy cô liền vô cùng giận dữ đang muốn đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu cô liền nhận được ánh mắt đáng sợ của Bạch Vũ Hàn.
Cô đi xuống bên cạnh Hạ Cẩm Thành:
" Cha à, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?"
Hạ Dực Long đi tới bên cô, giải thích mọi việc cho cô nghe.
Đại khái là sau khi cô ngất, Bạch Vũ Hàn đưa cô lên phòng nghỉ thì Hạ Tử Nhiên cũng biến mất. Một lúc sau, không biết ai làm nhưng cảnh phim nóng của Hạ Tử Nhiên cùng với một số người đàn ông khác lại được chiếu ngay trên màn hình cho tất cả mọi người xem. Hạ Dực Long phải nhanh chóng cho quản lý tắt màn hình đi còn mình thì đi lên tìm Hạ Tử Nhiên. Cha cô ở dưới khom lưng cúi người xin lỗi sau mời các vị khách và phóng viên ra về. Anh cô tìm được Hạ Tử Nhiên trong một căn phòng VIP, lúc đó cô ta vừa mới bị những kẻ kia chơi đùa xong, cả cơ thể ngập tràn dịch thể.
Hạ Tử Lạc nghe xong thật sự là vô cùng sốc. Sau hôm nay, mặt mũi của Hạ gia sẽ để đi đâu được? Danh dự mà cha cô bao năm gìn giữ chỉ vì hôm nay mà đổ sông đổ bể. Nhưng thứ khiến cô bất ngờ nhất là tại sao Hạ Tử Nhiên lại tự dưng ngu ngốc như thế? Chị ta trước nay làm việc biết suy tính kĩ càng, sao hôm nay lại để lộ được? Chẳng lẽ...
Cô quay lại nhìn Bạch Vũ Hàn, vừa thấy nụ cười của anh liền hiểu. Hạ Tử Nhiên muốn hại cô. Nhưng anh đã biết nên mới xuất hiện đúng lúc cô ngất đi như vậy khiến Hạ Tử Nhiên bị hại ngược lại, gậy ông đập lưng ông. Thả nào hôm nay cô ta lại mời nhiều người đến thế, đã vậy sau bao nhiêu năm không tổ chức lại cứ nhằm năm nay tổ chức. Hoá ra..
Anh đặt nhẹ tay lên vai cô, mặt hướng về phía Hạ Cẩm Thành:
" Tử Lạc có hơi mệt, con đưa cô ấy về trước".
Sau đó cô liền bị anh đưa đi, bất tri bất giác không làm được gì. Lên xe cô mới quay sang định nói với anh lại bị anh chặn lại:
" Yên tâm, tôi sẽ không để nhà vợ tôi mang tiếng xấu"
" Vợ gì chứ? Chúng ta còn chưa kết hôn".
Cô đánh anh một cái, vợ gì mà vợ chứ. Từ khi nào mà cái tên khúc gỗ này có thể nói mấy lời ngọt ngào vậy? Có phải trời đổ mưa máu rồi không?
Bạch Vũ Hàn không nói gì, ra hiệu Thuần Phong cho xe chạy sau đó đặt cô ngồi thẳng, khẽ ngả đầu lên vai cô nhắm mắt.
Ngồi như vậy một lúc, cô đang định gọi anh dậy lại thấy kí hiệu đừng gọi của Thuần Phong liền dừng lại. Thuần Phong khẽ thở dài một cái:
" Boss rất khó ngủ"
Cô hơi ngả người ra sau, tay đỡ lấy đầu anh đặt lên đùi khẽ xoa xoa tóc anh. Thôi thì để anh ngủ thêm chút nữa đi.
Cô ngắm nhìn anh, tay chạm lên từng chi tiết trên khuôn mặt anh. Từ mắt đến miệng, tất cả đều vô cùng hoàn hảo. Cô tự hỏi, tại sao trên đời lại có người đẹp đến như vậy? Hoàn mỹ đến như vậy? Cuộc đời của Bạch Vũ Hàn quá mức sạch sẽ, anh chưa từng qua lại với bất kì người phụ nữ nào, mọi thứ chỉ dừng lại ở mối quan hệ làm ăn. Thật sự là một người vô cùng tốt. Thật khó hiểu, tuy đúng là cô rất đẹp nhưng Bạch Vũ Hàn không phải một người ham mê sắc đẹp. Cô không có gì đặc biệt để anh chú ý cả. Rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì khiến cho anh quyết tâm như thế? Vì cái gì khiến anh bỏ cả tự tôn dù mấy lần bị từ chối vẫn kiên trì như thế? Vì cái gì mà cô lại được người đàn ông này yêu đến như vậy? Rốt cuộc là vì sao?
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, cô không để ý Bạch Vũ Hàn đã tỉnh giấc. Anh khẽ nắm lấy tay cô. Sự thật là anh càng ngày càng không hiểu chính mình nữa rồi. Lúc trước cứ ngỡ chỉ là rung động nhất thời nhưng thật không ngờ, càng ngày lại càng lún sâu vào. Chính bản thân anh cũng không biết, anh đã yêu cô đến nhường nào. Nhưng mà, điều đó không quan trọng, quan trọng là cô đang ở bên cạnh anh, dù mai có xảy ra chuyện gì chỉ cần cô vẫn bên anh là đủ rồi.
Cả chặng đường dài mai sau có cả hai chúng ta cũng bước đã là hạnh phúc rồi.
Từ đầu tới khi dừng xe, có kẻ vui ắt có kẻ buồn. Thuần Phong ngồi trên ghế lái gặm nhấm nỗi đau như ngàn con dao xuyên vào tim. Mà mỗi con dao ấy đều mang ba từ: " Cẩu độc thân".
Nhìn người ta trao nhau ánh mắt nồng nàn mà cảm thấy mình thừa thãi. Ấy mà mấy tháng trước còn ở trong phòng làm việc thầm nghĩ xem có phải sếp gay hay không. Bây giờ thì bị nhồi thức ăn cho chó, chẳng lẽ đây chính là nghiệt quật sao? Boss ơi! Làm ơn tha cho tôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro