Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

Trời thu canh năm, qua một lớp kính còn nghe dược tiếng gió hưu hưu thổi.
Từ trong chăn, Hạ Tử Lạc cuộn mình khó chịu, xoay đi xoay lại tìm nơi ấm áp mà cọ cọ. Bình thường ngủ đều có thói xấu đạp chăn ra ngoài, vì thế mà cơ thể dường như không ấm thêm chút nào mà còn có phần lạnh lẽo hơn. Khuôn mặt lạnh hơi tái đi bỗng cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào, một vòng tay ấm áp đem thân thể cô khảm vào trong lồng ngực, chăn bông cuộn tròn cả hai, cách nhau không quá 1cm.
Hạ Tử Lạc mơ mơ màng màng phát hiện ra, đầu hơi ngẩng lên một chút, hai hơi thở giao giao nhau hoà quyện vào. Mặt cô dần dần trở nên ấm hơn, hai mắt nheo nheo khẽ mở. Mờ mờ ảo ảo nhìn người trước mắt. Hơ... ánh mắt này... sống mũi này... đôi môi này... khuôn mặt này... hơ, Bạch Vũ Hàn đang ở phòng sách, sao lại ở đây?
Bạch Vũ Hàn nhìn cô mèo nhỏ vừa mới tỉnh, khuôn mặt mơ màng chưa tỉnh giấc ngây ngây ngô ngô liền mỉm cười.
Khoảng canh hai anh từ phòng sách trở về phòng ngủ chính, nhìn cô đạp tung cả chăn xuống đất, trên người lại mặc duy chỉ chiếc áo sơ mi mỏng manh. Ngay đó liền vô cùng tức giận, bước tới đắp lại chăn cho cô. Thành thực đem cô áp sát vào người xong xuôi mới bt bản thân đang tự làm bậy không thể sống.
Bạch Vũ Hàn lúc đó thật sự là cứng đến mức không xuống được. Hạ Tử Lạc bình sinh trắng trẻo mềm mịn, xương quai xanh cùng vành tai tinh tế, từng chi tiết trên cơ thể đều tinh xảo động lòng. Trên thân cô mặc duy áo sơ mi đen, ánh trăng sáng bên ngoài chiếu vào căn phòng tối. Hạ Tử Lạc kiều diễm xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện, hình ảnh trước mắt kinh tâm động phách khiến anh hoàn toàn mất đi lý trí suýt nữa thì.... đè cô ra....
Trời đất, cả đời Bạch Vũ Hàn anh chinh chiến bao lâu, nữ nhân muốn được anh sủng hạnh xếp hàng dài. Vậy mà, vậy mà... hôm nay, anh lại ở đây phải nhẫn nhịn một cô gái. Chuyện này truyền ra ngoài, thật sự là... vô cùng mất mặt. Ôi! Bạch Vũ Hàn ơi là Bạch Vũ Hàn. Biết trước đã không tha cho cô.
Hiện tại, Hạ Tử Lạc như bị đông cứng lại, bất động nhìn người nọ. Thần linh ơi! Hồn con sắp bay mất rồi. Con đang mơ hay là thật vậy? Sao Bạch Vũ Hàn lại ở đây? Còn đang ôm cô nữa đây nè. Chẳng nhẽ... cả đêm qua... cứ thế này mà ngủ sao? Hôm qua vì nghĩ Bạch Vũ Hàn sẽ ngủ ở phòng sách nên cô mới dám đi ngủ mà không để ý gì. Hơn nữa, hôm qua tắm xong không có gì để thay đành phải lấy áo của anh mặc. Cơ mà, con người gì đến một chiếc áo phông hay quần đùi đều không có nên cô mới phải mặc áo sơ mi của anh. Ai đời... lại ra cái tình huống này chứ.
" Ngủ tiếp đi, còn sớm"
Bạch Vũ Hàn thấy Hạ Tử Lạc chết đứng như khúc gỗ liền mỉm cười ôm Hạ Tử Lạc vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Mi tâm của Bạch Vũ Hàn khẽ nhắm, bàn tay xoa xoa mái tóc cô, tay nhẹ đặt cô gối đầu lên cánh tay.
Hạ Tử Lạc nằm trong lòng anh, đơ ra mấy giây liền bừng tỉnh, liên tục giãy dụa:
" Bạch... Bạch Vũ Hàn, anh.. anh buông em ra trước"
Người nọ vẫn ôm chặt Hạ Tử Lạc, khuôn mặt nổi đầy vạch hắc tuyền:
" Im lặng"
Hạ Tử Lạc nghe người nọ trầm giọng tức giận, ngước mắt lên nhìn Bạch Vũ Hàn sau đó liền bữu bữu môi. Hừ, tức giận cái gì chứ! Cô cứ giãy dụa vùng vằng đấy, cho tức chết đi.
Bạch Vũ Hàn khẽ thở dài, tay vòng qua xoa xoa vai cô. Tay bên kia đang đặt trên eo cô từ từ chuyển xuống vỗ nhẹ vào mông cô:
" Ngừng giãy dụa, tôi đã tha cho em một lần rồi."
"..."
Hạ Tử Lạc ngay lập tức quay lại trạng thái ban đầu, chính thức trở thành một khúc gỗ cứng đờ ra. Cảm nhận được dị vật nào đó liền không dám nhúc nhích, im lặng mà nằm bất động toàn thân.
Cứ như thế cả nửa giờ thì tiếng chuông điện thoại của Bạch Vũ Hàn reo lên, một bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng. Bạch Vũ Hàn lúc này mới rời bàn tay đặt ở bên hông của cô với lên trên bàn mở điện thoại:
" Alo"
[...]
" Được "
Ngay sau khi cúp máy, Bạch Vũ Hàn đỡ Hạ Tử Lạc ngồi dậy, đi vào bên trong phòng tắm, khi đi ra tay cầm một bộ váy màu trắng đưa cho cô:
" Thay đi"
Hạ Tử Lạc cầm lấy rồi đi vào phòng tắm thay ra, là một chiếc váy trắng đơn giản dài tay, tao nhã thanh lịch. Sau khi bước ra liền thấy Bạch Vũ Hàn bận một bộ tây trang màu trắng, mặt không đổi sắc nhìn cô.
" Đi thôi"
" Đi đâu?"
" Gặp phụ huynh"
Hạ Tử Lạc khẽ liếc đi chỗ khác, đầu hơi gật gật. Ờ ha, chuẩn bị kết hôn mà đến mặt của người lớn nhà chồng cô còn chưa biết nữa kìa. Bạch gia từ trước đến nay là một gia tộc có tiếng, trừ Bạch Vũ Hàn thì không một ai xuất hiện trên mạng xã hội và báo chí. Tin tức về họ thì có nhưng khó mà lộ mặt. Ông ngoại của Bạch Vũ Hàn-Bạch gia gia-Bạch Thế Quân luôn sống ở trên núi thì không nói nhưng cha của Bạch Vũ Hàn-Bạch lão gia-Bạch Minh cớ gì lại không xuất hiện? Bạch Minh sau khi Bạch Vũ Hàn đủ tư cách để tiếp quản Bạch thị liền rời khỏi Bạch thị, có tin còn nói Bạch Minh muốn rời khỏi Bạch gia. Ông kinh doanh bất động sản mở ra một công ty có tiếng bên Mỹ tên là MH nhưng lại không hề để lộ mặt trên tạp chí. Nghe nói, Bạch gia còn có mối quan hệ tốt với chính phủ, gia truyền từ tổ tiên về y thuật. Hành sự của người Bạch gia đều có vô cùng nhiều quy củ, làm gì đều phải giữ mặt mũi cho mình, suy nghĩ trước sau, tính toán cẩn thận. Nếu không tính đến Bạch thị, tài sản của Bạch gia cũng vô cùng lớn, ăn mấy đời cũng không hết ấy chứ.
Hạ Tử Lạc vừa đi theo anh, trong đầu vừa suy nghĩ ngẩn ngơ gật gật. Hừm.., thả nào nhiều người muốn bước chân vào cửa Bạch gia như thế.
...........
Bạch Vũ Hàn ngồi vắt chéo chân, phong thái ung dung lạnh lùng nhìn người phía trước. Hạ Tử Lạc ngồi bên cạnh, khuôn mặt đã bị doạ đến chết đứng rồi. Trước mặt cô là một người đàn ông anh tuấn, người này khí chất phi phàm. Mặc dù lớn tuổi rồi nhưng khí chất thời còn trẻ vẫn chưa tan, người này đem so với Bạch Vũ Hàn lại khác nhau. Tuy khi nhìn Bạch Vũ Hàn vô cùng tức và nghiêm túc nhưng lại trong đáy mắt lại mang theo nỗi buồn cùng sự ân hận. Bạch Vũ Hàn đối với người này lại vô cùng bình thường, ánh mặt lạnh lùng còn có tia khinh bỉ. Người này chính là cha của Bạch Vũ Hàn-Bạch Minh-Bạch lão gia. Ngồi bên cạnh Bạch Minh là hai người phụ nữ , một người kiêu ngạo sa hoa, trên người đầy vàng bạc châu báu, ăn mặc gợi cảm. Ánh mắt vô cùng sắc bén lại xinh đẹp. Người phụ nữ này tên là Lệ Thu, vừa nhìn là biết không đơn giản. Một người đoan trang nghiêm chỉnh, đuôi mắt như một lưỡi dao, khuôn mặt xinh đẹp mang nét kiêu sa. Người này tên Lệ Quyên, nhìn thật sự cũng không đơn giản chút nào. Người này thì mặc đồ công sở, áo sơ mi mở ra hai nút, vừa gợi cảm lại vừa thanh lịch. Má ơi, bố của Bạch Vũ Hàn tới thì thôi đi, còn đem hai người phụ nữ này đến đây làm trò gì vậy? Còn có Thuần Phong đã đứng ở đằng sau cô từ lâu vẫn không hề lên tiếng, khuôn mặt lại nghiêm túc dò xét Lệ Quyên. Rốt cuộc là sao đây?
Bạch Vũ Hàn vẫn im lặng bơ phờ, ánh mắt lạnh nhạt không quan tâm. Bạch Minh khẽ lườm anh, nghiến răng nói:
" Bạch Vũ Hàn, tôi đến anh lại mang thái độ này tiếp đãi tôi?"
"..."
Bạch Vũ Hàn vẫn im lặng, khẽ liếc nhìn cô, đưa tay chống đầu, hướng mặt hếch lên không thèm quan tâm.
Bạch Minh thấy như vậy vô cùng khó chịu, tay đập lên bàn " Bộp" một tiếng:
" Bạch Vũ Hàn, anh đây là có ý gì hả? Cha anh đang nói chuyện với anh, anh lại thái độ gì đây? Anh chưa bàn bạc gì với người nhà đã tự tiện mang sính lễ đi sang nhà người ta. Anh còn coi tôi ra gì không? Còn coi gia gia của anh ra gì không?"
"..."
Bạch Vũ Hàn ấy thế mà vẫn im lặng, ánh mắt lãnh đạm không quan tâm.
Người phụ nữ tên Lệ Thu kia như con rắn bám lên người cha anh, giọng nói ngọt ngào kiêu ngạo nói với Bạch Minh:
" Lão gia, anh bớt giận, bớt giận."
Bạch Minh khẽ nắm lấy tay cô ta rồi liếc sang nhìn người phụ nữ tên Lệ Quyên kia:
" Bạch Vũ Hàn, hôm nay tôi đến cũng không phải để xem anh thái độ với tôi. Anh nhìn xem, Lệ Quyên đoan trang xinh đẹp, có gì không tốt? Tôi cố tình sắp xếp con bé ở bên cạnh anh, anh lại đuổi con bé về chỗ tôi? Tôi cứ tưởng anh tìm được người nào nghiêng nước nghiêng thành lắm. Vậy mà..."
Nói đến đây, Bạch Minh liếc nhìn Hạ Tử Lạc:
" Anh vậy mà lại chọn một người phụ nữ tầm thường, không có chút nào phù hợp này làm con dâu nhà họ Bạch? Từ bỏ một cô gái tốt như con bé để lấy cô gái này? Anh có nghĩ qua cảm giác của Lệ Quyên chưa? Có sự đồng ý của tôi chưa?"
Lệ Quyên khẽ liếc nhìn cô sau đó nhìn anh mỉm cười một cái.
Bạch Vũ Hàn không nói gì, vẫn im lặng nhìn Bạch Minh. Bạch Minh sau đó thở dài một cái nhìn anh:
" Anh nhanh chóng xử lý cô gái tầm thường này đi. Đừng để một kẻ như vậy vướng chân, chơi đùa thì được chứ loại gái như này không thể lấy về làm mất mặt Bạch gia được."
Bạch Vũ Hàn ngay lập tức đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt mang thêm một chút khó chịu kéo cô vào lòng:
" Bạch Minh, nếu cha không tới đây để ra mắt con dâu thì mời về cho. Tôi không có hứng thú nghe cha nói vớ vẩn."
Bạch Minh và hai người phụ nữ họ Lệ kia ngay lập tức bật dậy trợn tròn mắt nhìn anh. Bạch Minh cực kì tức giận chỉ anh:
" Bạch Vũ Hàn, anh... anh... hỗn xược!"
Bạch Vũ Hàn nghe thế, mặt vẫn không đổi sắc, lạnh lùng đáp:
" Tôi như thế còn không phải do cha dạy? Chị gái thì làm bồ của cha, em gái thì lại muốn làm vợ của tôi? Vậy mới xứng làm cháu dâu Bạch gia?"
Bạch lão gia lúc này mặt mày nóng bừng bừng, cả người run hết lên vì giận dữ:
" Anh... anh... Bạch Vũ Hàn! Anh muốn tôi đoạn tuyệt với anh đúng không? Tôi là cha anh tôi còn không có tư cách xen vào thì anh có tư cách xen vào? Bạch Vũ Hàn! Anh nhớ kĩ cho tôi, tôi là cha..."
" Thuần Phong! Tiễn khách! Không có lần sau."
Bạch Vũ Hàn ngay lập tức cướp lời ông, liếc nhìn Thuần Phong một cái. Hạ Tử Lạc nhìn Bạch Minh khó chịu, cái gì chứ? Cô cũng đâu tệ đâu. Chỉ vì Bạch Vũ Hàn lấy cô thôi mà cũng phải đoạn tuyệt à? Cha con kiểu gì vậy trời?
Thuần Phong khẽ gập người:
" Vâng"
Sau đó liền đi tới trước mặt Bạch Minh, nghiêng người sang một bên:
" Bạch lão gia, hai vị tiểu thư, mời."
Bạch Minh lườm cô một cái, sau đó tức giận bước ra ngoài. Hai người phụ nữ kia khẽ nhìn cô sau đó cũng đi theo, cô gái tên Lệ Quyên kia dường như rất tức giận. Tuy khuôn mặt không phản ứng nhưng tay bên kia của cô ta đã nắm đến sắp chảy máu.
Bạch lão gia vừa bước được mấy bước, Bạch Vũ Hàn đã lên tiếng, bàn tay đặt trên eo cô càng chặt hơn:
" Bạch Vũ Hàn tôi chỉ coi cô gái này là nữ nhân, nếu ông cứ ép tôi bỏ cô ấy khác nào muốn tôi lấy nam nhân?"
Bạch Minh ngay tức khắc quay đầu lại trừng mắt nhìn anh, cả người cứng lại không cử động.
Bạch Vũ Hàn vẫn bình thản liếc sang Thuần Phong:
" Lấy áo khoác dạ lại đây."
Thuần Phong cúi đầu, nhanh chóng đi lên tầng:
" Vâng"
Thuần Phong đi xuống cầm theo hai chiếc áo dạ trắng đưa cho Bạch Vũ Hàn.
Người nọ khoác một chiếc áo lên người cô, sau đó lấy chiếc còn lại mặc vào rồi bình thản ôm cô đi ngang qua Bạch Minh. Cách ông hai bước liền dừng chân:
" Cả đời tôi chỉ yêu Hạ Tử Lạc, chỉ lấy Hạ Tử Lạc. Những người khác, bất kì ai cũng không có tư cách xen vào."
Tuyên bố xong , Bạch Vũ Hàn ôm cô đi ra ngoài. Thuần Phong bước đi theo sau khẽ lắc đầu, hắn ở bên Bạch Vũ Hàn đã lâu nên việc này đối với hắn vô cùng bình thường. Bạch Vũ Hàn là một người nói được làm được, một lời nói ra tuyệt không rút lại. Hơn nữa, anh còn nói lời đó trước mặt trưởng bối, nhất định vô cùng nghiêm túc. Lần này Bạch Vũ Hàn thật sự rất yêu Hạ Tử Lạc mới nói ra lời đó, có lẽ tình yêu này đã sâu đâm đến mức không dứt được rồi. Nhưng, liệu tình yêu này có đặt đúng người hay không vậy? Chỉ sợ, sau này nếu bị phản bội, nhất định sẽ tức giận đến mức chiếm đoạt quá đáng, làm cho đến cả chính bản thân mình phải tổn thương. Mà nghĩ lại, hôm nay mặc dù nhìn thấy một màn bất mãn như vậy đối với Hạ Tử Lạc. Sau đó lại còn phải nghe Bạch Vũ Hàn nói ra mấy lời chủ quyền chiếm lĩnh này. Trời đất ơi, sai hắn đi làm việc gì chẳng được, tại sao lại phải để hắn ở đây nghe mấy lời này? Hắn là cẩu độc thân a. Mấy cái lời này làm sao hắn chịu được? Hắn ăn cẩu lương no đến chết rồi. Sáng chưa ăn gì hiện tại chắc không nhai đc gì mất. Aizzz...
Bạch Minh giận đến mức muốn nhảy lên đánh người, từ sau vang lên bao nhiêu lời chửi rủa. Mặt mày nóng bừng bước ra chiếc xe đen đỗ trước hoa viên.Từ trước đến nay ông chưa bao giờ thất thủ như thế. Khi Lộc Hà mất, ông chịu đựng 10 năm. Sau đó ông liền không để lộ ra sự tức giận nữa, trở nền trầm lặng hoàn toàn. Hôm nay ông bị con trai làm cho cứng cả họng không dám nói, cuối cùng cũng chỉ vì Hạ Tử Lạc kia. Ông tuyệt đối không thể để Bạch Vũ Hàn ở bên cạnh người phụ nữ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro