Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (2)

Chỉ vẻn vẹn một tuần lễ.

Tuy thời gian chuẩn bị cho hôn lễ của Linser rất gấp gáp, nhưng mọi việc đều đã đâu vào đấy, cực kì hoàn mỹ.

Không chỉ có Bùi Bạch Mặc, mà rất nhiều người quen của cả hai (người) đều cho rằng hôn lễ này là một chuyện đương nhiên, chẳng qua là sớm hay muộn thôi, dù Linser và Phương Tân đã cãi nhau ầm ỹ rồi chia tay nhau mấy lần.

Trước khi về Đức, Linser còn cố ý mời Dạ Sắc đến tham dự đám cưới và ngắm cô dâu của mình.

Công việc bận rộn, Dạ Sắc cũng không chủ động được thời gian của bản thân, nên cũng không chắc liệu mình có đến được không.

Thời gian cô ở Berlin cũng không dài, cùng lắm là gần một năm mà thôi. Sau khi về nước, ngay cả giáo viên của cô khi ấy, Charlotte, cô cũng không liên lạc thường xuyên.

Lữ Tống Tống luôn xui dại cô: "Hay cậu dồn hết ngày nghỉ vào để đi đám cưới đi, vừa trở lại Đức thăm chốn cũ, vừa có thể ôn lại chuyện cũ."

Dạ Sắc giả vờ nắm tay cô: "Ra ngoài tuyệt đối đừng khoe khoang cậu là phóng viên nhé. Ôn chuyện cũ là sao? Cậu chỉ biết dùng từ linh tinh thôi."

Lữ Tống Tống lườm cô một cái: "Trước khi có bản án mới, việc điều tra rồi chốt lại bản án cũ cũng không còn chuyện của cậu. Bình thường cậu có nửa năm để nghiên cứu khoa học, một phần tư năm là để giúp cảnh sát phá án, một phần tư năm còn lại cậu làm những việc quỷ gì? Tỉnh mình làm gì có nhiều vụ án cần tổ các cậu hỗ trợ đến thế, xin nghỉ năm ngày cũng là hợp lý, đúng chưa?"

Dạ Sắc đưa tay, lấy lọ đường cát bên cạnh, đổ hết vào chén sứ: "Để mình nghĩ đã."

"Bình thường cậu rất có tiền đồ, là một cô gái rất nhiệt tình theo đuổi tình yêu của mình. Sao đến thời khắc mấu chốt, IQ lại đi lùi thế?" Lữ Tống Tống ra vẻ thở dài.

Dạ Sắc đập mạnh vào gáy cô: "Ngồi nói chuyện với cậu đã đủ làm mình tốn sức rồi."

Cô lại nghĩ đến Tiêu Tử Quy, quanh co một lúc, cuối cùng vẫn nói ra: "Vợ chồng người bạn này là thanh mai trúc mã."

Lữ Tống Tống cầm chiếc thìa sứ gõ gõ vào thành cốc: "Sát muối vào vết thương của mình thì cậu rất khỏe."

Dạ Sắc không để ý đến ánh mắt sắc bén của cô: "Mình đã cân nhắc đến cảm nhận của cậu và nói súc tích nhất có thể rồi."

Lữ Tống Tống mắng cô: "Bổn cô nương đây kiếp trước nhất định là đã giết cả nhà hai người, kiếp này cả cậu lẫn ông anh trai Tiêu Tử Quy của cậu đều kéo đến đòi nợ."

Dạ Sắc yên tâm, tiếp tục thoải mái uống cà phê.

Cô hiểu cách sống của Lữ Tống Tống.

Mười năm yêu thầm, cuối cùng lại kết thúc bằng một câu đùa, những khó khăn mà cô ấy đã đi qua, đã không thể hình dung bằng một ngày trời thu mát mẻ nữa rồi.

Chứng kiến quan hệ của Lữ Tống Tống và Tiêu Tử Quy, cô đã từng cố gắng tác hợp; cũng đã từng thử đẩy Lữ Tống Tống đến bên Phó Vân Thâm.

Chuyện tình cảm vốn như uống nước, ấm lạnh thế nào chỉ người đó mới biết.

Cũng không phải là tôi yêu anh, anh phải yêu lại tôi.

Tống Tống xứng đáng được người tốt nhất đón nhận, Dạ Sắc tin rằng, mình nhất định sẽ thấy được người kia xuất hiện.

*********

Hộ chiếu, visa đều không là vấn đề.

Sau mấy ngày do dự, cuối cùng Dạ Sắc vẫn đi theo Bùi Bạch Mặc đến Berlin.

Vết thương trên tay anh tuy không quá nghiêm trọng, nhưng da thịt không thể khép lại nhanh được, hoạt động vẫn bị hạn chế.

Chuyến đi này hẳn là sẽ rất dài.

Cất cánh từ tỉnh N, bay được nửa đường đến sân bay Frankfort lại chuyển máy bay, khi đến được sân bay ở Berlin, trừ thời gian nạp nhiên liệu thì cũng mất đến hơn 10 tiếng.

Nhưng đây cũng là khoảng thời gian hiếm hoi hai người được ở bên nhau.

Bên cạnh là nửa khuôn mặt Bùi Bạch Mặc, sạch sẽ như bầu trời ngoài cửa sổ, Dạ Sắc dùng ánh mắt phác họa một lần, sau đó bắt đầu kể lại phần cuối vụ án mà anh không tham dự.

"Lai lịch của người cảnh sát kia thực ra rất đơn giản. Thuở thiếu thời hắn tận mắt chứng kiến mẹ mình bị cha hành hạ, cuối cùng rời nhà trốn đi, không rõ tung tích. Trước khi cha cưới mẹ kế về, ông đã thay đổi rất nhiều người phụ nữ, trong ấn tượng của hắn, người nào cũng tỏ thái độ bất mãn và xem thường đối với hắn.

Sau khi cha hắn cưới mẹ kế, mâu thuẫn này liền đạt đến mức khó có thể giải quyết được.

Theo nhật kí của hắn, hắn đã từng giải thích với cha mình, nhưng cha hắn lại chưa bao giờ tin hắn.

Tâm tư người này rất nặng, lại sống ở gia đình như vậy. Thành tích trung học của hắn rất tốt, tính cách hướng nội, rất ít khi xã giao với bạn bè. Giáo viên càng khen ngợi hắn, hắn lại càng bị bạn học xa lánh. Về lâu dài, hắn bị bệnh trầm cảm.

Về sau hắn tìm cách để giải trí. Ban đầu là hại mình, sau đó là sát hại động vật, rồi đến giết người.

Sau khi giết chết người bạn duy nhất của mình, hắn chợt phát hiện mình cần một người để cùng trò chuyện. Vì thế nên có chuyện làm quen với Đỗ Mục Nguyên.

Hắn cần một người lắng nghe mình, nguyên nhân ban đầu hắn chọn Đỗ Mục Nguyên, cũng chỉ vì cùng chung sở thích là thơ của Shelly. Việc Đỗ Mục Nguyên có hứng thú về việc mưu sát, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng cũng chính vì điều này, hai người mới có thể duy trì mối quan hệ lâu như vậy."

Dạ Sắc cũng không nói là cô cảm thấy rất tiếc nuối.

Cái nôi của rất nhiều hung phạm, đều là sự thiếu hụt tình thương, giáo dục và hiểu biết từ khi còn nhỏ.

Bùi Bạch Mặc đóng quyển tạp chí trên tay, khóe miệng hơi cong lên, giọng nói của Dạ Sắc càng ngày càng thấp, anh đương nhiên cũng nghe ra được sự biến đổi trong tâm trạng của cô.

"Ngày ấy bác gái nói với anh..."

Anh nói ra vài chữ, sự chú ý của Dạ Sắc liền bị chuyển sang anh.

"Nói gì?" Dạ Sắc thấy anh thừa nước đục thả câu, liền hỏi.

"Muốn biết?"

Dạ Sắc tự hỏi, liệu anh có tự biết rằng dáng vẻ lúc này của anh vô sỉ lắm không, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, hắng giọng gật đầu.

"Bác ấy nói, lúc em bắt đầu lắm mồm, đây là cách giữ trật tự hiệu quả nhất." Nói xong anh liền nghiêng người về phía cô, nụ cười trên môi càng tươi hơn: "Là cách này..."

Đôi môi mềm mại của anh tìm đến đúng môi cô, Dạ Sắc bị Bùi Bạch Mặc ép đầu vào không gian nhỏ hẹp bên trong.

Tay anh vừa khỏi bệnh, Dạ Sắc không dám cựa quậy. Nên đành phải trơ mắt nhìn anh dịu dàng quấn lấy môi mình.

Mắt cô mở rất lớn, tròng mắt đen láy của cô phản chiếu chiếc mũi cao thẳng và đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Bùi Bạch Mặc.

Cô không kiêng kị ngắm nhìn khuôn mặt anh, cũng giống như anh không kiêng nể gì hôn cô.

"Nhắm mắt lại."

Dạ Sắc nghe được giọng nói trầm trầm của Bùi Bạch Mặc.

Anh rời đi một giây, rồi lại áp sát.

Lúc này Dạ Sắc mới nhớ ra, trong mắt mọi người, hai người có lẽ đã bị gán mác vô văn hóa mất rồi.

*******************

Nhiều năm trước, Dạ Sắc có học qua một từ "Vẫn chưa thỏa"

Mùi hương nam tính tươi mát của Bùi Bạch Mặc.

Chiếc lưỡi mềm mại ướt át của Bùi Bạch Mặc.

Bờ lưng rộng rãi vững chắc của Bùi Bạch Mặc.

Hai chân thon dài, thẳng tắp của Bùi Bạch Mặc.

Bùi Bạch Mặc....

Dạ Sắc lắc lắc đầu, cùng lúc đó cô liền tỉnh mộng.

Một nụ hôn, đã khiến cô ban ngày mà mơ thấy mộng xuân, nghĩ vậy mặt cô liền bắt đầu đỏ.

"Ngủ với anh trong mơ, có hài lòng không." Mắt Dạ Sắc vừa tìm được tiêu cự, liền nghe thấy giọng Bùi Bạch Mặc vang lên bên cạnh.

Dạ Sắc nghiêng người nhìn sang, khuỷu tay trái anh để lên thành ghế, tay đỡ lấy đầu, nhìn cô không chớp mắt.

"Ngủ với anh một lần, giá rất đắt đấy." Anh nói mây trôi nước chảy, mặt không đỏ tim không đập, dường như đang bàn về chuyện thời tiết. "Dù em ngủ với anh trong mơ đi chăng nữa, thì cũng nên nói anh biết xem em định chịu trách nhiệm thế nào đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro