chap23
"Vì sao nàng ta cũng ở đây?" Vũ Phàm trợn mắt nói.
Được lắm, đi ăn chùa còn dắt theo nhiều người đến như vậy, muốn ăn hết tiền của lão tử đúng không?
"Đừng nhìn ta như vậy, tự hai nàng ấy đi theo!"
Thấy Tô Vân Ca tỏ vẻ không quen biết nói, Tô Dung Hoa và Tô Lúc Bảo vô cùng khó xử, lúng túng nói: "Đại tỷ sao có thể nói như vậy?"
"Vì sao không thể?"
Tô Dung Hoa: "....." Vì sao nàng ta không theo lẽ thường mà trả lời chứ?
Tô Dung Hoa vô cùng xấu hổ, miễn cưỡng cười cười, kiên trì nói: "Tỷ muốn để muội ở trong phủ chán chết sao!?" Có lẽ biết Tô Vân Ca sẽ nói 'ngươi chết thì liên quan gì đến ta?' Nên nàng lại bổ sung thêm câu, "ây dô đã đến đây rồi tỷ còn muốn đuổi muội đi sao?"
Bộ dạng làm nũng giống như tỷ muội đang hờn dỗi nhau này khiến cho Vũ Phàm cảm thấy các nàng đã thông đồng từ trước hòng muốn hắn phá sản!!
Piiii
Không đúng, Tô Vân Ca không thích hai tỷ muội này nên nhất định không đem theo làm chướng mắt, vậy nên chính là hai nàng tự mình đi tới.
Hắn là hoàng tử, đương nhiên loại chuyện này phải hiểu rõ hơn ai hết, càng nghĩ Vũ Phàm càng cảm thấy bản thân thông minh vô đối.
"Tướng phủ chán thì có thể đến nhà của ta chơi sao?"
Nói 'nhà' đúng không nhỉ? Dù sao đây cũng là tài sản của hoàng thúc mà....
Vũ Phàm nhớ đến lần trước hoàng thúc đích thân đưa hắn vào "lãnh cung'' vậy nên quyết định bãi bỏ suy nghĩ trộm cắp của mình.
Tô Dung Hoa đen xì mặt, lúng túng nói: "tiểu nữ không có ý đó."
"Ta chỉ mời duy nhất." Vũ Phàm không quan tâm.
Tô Dung Hoa có chút không cam lòng, '' duy nhất" chính là muốn đuổi nàng đi nàng có thể không đi sao? vốn dĩ muốn theo Tô Vân Ca để có cơ hội gặp mặt Thái tử hay giao lưu với các thân vương hoàng tộc khác nhưng mà tên hoàng tử này vì sao lại đáng ghét như Tô Vân Ca vậy chứ!
"Tưởng được làm vương phi thì ngon lắm sao? Vẫn chỉ là một kẻ ngu dốt không tài không đức, có gì tốt đẹp đâu chứ!" Tô Lục Bảo châm chọc nói.
Tô Vân Ca chả buồn muốn nói, trọng tài khinh sắc ư? Tư tưởng này thật đáng sợ!
Mấy hạ nhân trong phủ ánh mắt mãnh liệt như lưỡi đao bắn phía Tô Lục Bảo, kẻ nào to gan như vậy, đứng trên địa bàn của vương gia còn dám chê bai vương phi nhà mình? Vũ Phàm còn tức giận hơn, dám ăn nói với đại tỷ của mình như vậy trước mặt hắn, khẳng định sau cũng không kiêng dè gì.
Nguyên bản các nàng là tỷ muội châm chọc vài câu cũng không có gì, thế nhưng bây giờ Tô Vân Ca đã là người của hoàng thúc, không cho phép người ta khinh thị như vậy!
Mặc dù hoàng thúc nhà hắn trọng sắc khinh tài, nhưng vị thẩm thẩm này là tài sắc vẹn......Ừ, chính là bất tài vô dụng.
!!! Làm sao bây giờ, hoàng thúc như vậy cứu chữa được không?
Vũ Phàm còn đang ưu sầu hoàng thúc đột nhiên bị ngốc thì không biết từ đâu có một người đem kiếm tới cho hắn.
Vũ Phàm: ''...." Đưa kiếm cho ông làm gì?
Tô Vân Ca giật giật khóe miệng, nhìn cây kiếm sắt nhọn trên tay Vũ Phàm, trong lòng đầy cảm thán.
Hảo hán!!
Thân là vương phi tương lai bị người khác khi dễ, các hảo hán đi theo vương gia làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ?
Các一 hảo一hán一trên一nóc一 nhà 一đang cảm thấy tự hào khi bản thân làm đúng.
Dám khi dễ người của Vương gia?
Vậy thì đi chết đi!
Đương nhiên bọ họ sẽ không ra tay.
Vì sao?
Tại lười.
Đám hạ nhân noi gương hảo hán, như được tiếp thêm sức mạnh nên kịch liệt phản ứng lại.
Vũ Phàm cầm kiếm trên tay cảm thấy nên làm gì đó, nhưng sao hắn lại có cảm giác bản thân bị người ta lợi dụng đâu?
Ảo giác ư?
Tô Vân Ca đỡ trán thở dài, cô hơi lo lắng cho tiền đồ của Vũ Phàm, hắn thiểu năng như vậy sẽ không bị người ta giật dây giết người đó chứ?
Có lẽ Tô Dung Hoa cảm thấy ác ý khắp nơi nên vội vàng bước lên hòa giải: "Ngũ hoàng tử đừng trách tam muội, nàng ấy........"
"Ba" một cái, thân kiếm mang theo đạo ảnh, bay tới ngay trên đầu Tô Lục Bảo, cọ qua thái dương của Tô Dung Hoa mà đi, làm nàng sợ hãi hét lên một tiếng, trái tim thiếu chút nữa từ trong yết hầu nhảy ra, ngón tay ở trên mặt loạn xạ sờ loạn một trận, phát hiện bản thân không bị thương, lúc này mới đi xem Tô Lục Bảo.
Tô Lục Bảo cũng không có bị thương hoặc là nói mặt nàng không có bị thương, thanh kiếm kia xẹt qua tóc nàng, một loạn tóc mai cứ như vậy liền bị chém đứt, trên đầu chỉ để lại một đoạn chân tóc dài không tới một tấc, phần tóc bị chém rớt phiêu tán rơi trên mặt đất, bị gió thổi qua rơi rụng tả tả khắp nơi.
Khuôn mặt tuấn mỹ của Vũ Phàm cố tỏ ra lạnh lẽo như ngày đông giá rét, phân phó thị vệ đuổi cổng, "Đuổi ra ngoài, về sau không cho phép các nàng tiến vào ngõ này. "
Đầu gối Tô Lục Bảo miềm nhũn, "phù phù" một tiếng quỳ xuống, Tô Dung Hoa lúc này mới phản ứng, nhìn xem tóc rơi trên mặt đất, vừa định thét lên đã nhìn thấy kiếm trên tay thị vệ rút ra hơn phân nữa, băng lạnh như tuyết, làm cho tiếng hét của nàng cứ như vậy nghẹn lại nơi cổ họng.
Vũ Phàm làm tốt đang mong chờ được khen, thấy vẻ mặt tiếc hận của mọi người khiến lòng hắn nhảy dựng lên.
Tiếc hận cái gì?
Vì hắn chưa giết người diệt khẩu ư?
Tô Vân Ca: "....."
Nơi này có độc!
# Vì sao cấp dưới luôn xúi dục chủ tử giết người, làm như vậy có tốt không?#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro