chap19
Người vừa lên tiếng tự xưng là Cẩm Vân, mặc một thân phục đơn giản, nhưng nàng lớn lên xinh đẹp, mặc dù không có trang sức lấp lánh đi kèm, nhưng khi đứng trong đám người lấp lánh ánh kim vẫn rất nổi bậc.
Trình Cẩm Vân âm thầm quan sát Vũ Phàm vài lần, đó là Ngũ hoàng tử, kiếp trước nàng chỉ có thể nhìn từ xa vài lần, hơn nữa khi hắn xuất hiện luôn có tiền hô hậu ủng, không nhìn rõ bộ dáng của hắn.
Đây là lần đầu tiên nàng được tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy.
"Ngươi a, quá xấu." Vũ Phàm rất nhanh liền đáp lại
Trình Cẩm Vân: "....."
Cô xấu?
Khóe miệng Tô Vân Ca giật giật, kìm chế xúc động muốn đập chết người bên cạnh, tự thôi miên bản thân: hắn là bệnh nhân tâm thần, phải biết cảm thông với bệnh nhân tâm thần, không thể đánh chết bệnh nhân tâm thần.....
Ayz.....
Mỹ nữ đáng yêu chịu đả kích như vậy sẽ rất đau lòng a!
Trình Cẩm Vân ngây người, hai mắt rưng rưng, vẻ mặt uất ức dường như chịu phải một đả kích gì đó rất lớn không nói nên lời, cảnh này khiến người ta nhớ tới câu: vừa gặp đã thấy thương.....
"Vũ Phàm, đừng quá đáng!!" Vũ Văn hoàng đế đột nhiên thấp giọng quát lớn, dĩ nhiên là đau lòng thay mỹ nhân.
"Thẩm thẩm....." Vũ Phàm đáng thương nhìn Tô Vân Ca, kiêu một tiếng đầy thương tâm, nói ríu rít:
"Nàng ta lớn lên xấu như vậy là lỗi của ta sao?"
"Ngươi bớt nói vài câu đi!" Tô Vân Ca trừng mắt cảnh cáo.
Mỹ nhân người ta rõ ràng lớn lên xinh đẹp đáng yêu như vậy mà còn dám chê xấu sao?
Thật là.....
Thiểu năng.
一 Tên 一Thiểu 一Năng 一Nào 一Đó không biết bản thân sắp bị mọi người đưa ra pháp trường xử tử, như người không việc gì phải lo lắng vẫn đang tiếp tục ăn.
"Đừng nhìn ta như vậy, ta ăn sẽ ngại."
Quá nhiều ánh mắt quan tâm, Vũ Phàm cố gắng cắn hết hai ba miếng thịt liền hết miếng thịt, buôn tay:
"Mọi người đừng nhìn nữa, ta biết ta lớn lên đẹp."
Mọi người: "...." Có phải người hoàng tộc nào cũng tự luyến vậy không.
Thái tử đã quen với việc tự luyến của Vũ Phàm nên không có trố mắt há hốc mồm như mọi người, hắng giọng nói:
"Sao Ngũ đệ lớn rồi mà vẫn chưa lập phi tử?"
Hiện nay, các hoàng tử đều tranh nhau lôi bè kéo phái để củng cố quyền lực, chỉ là hắn không quan tâm, vẫn ăn chơi liêu lỏng là một tên khố hoàng tử tiêu chuẩn trong mắt người người nhà nhà, thế nên, có đại thần nào sẽ ngu ngốc đem tiền đồ của mình giao cho hắn chứ
Thái tử biết rõ còn cố tình hỏi?
Thật là...
Ngu dốt!
Vũ Phàm thu lại ý định chém chết Thái tử liền cong môi nở một nụ cười tiêu chuẩn:
"Thái tử ca ca quan tâm ta như vậy có phải đã thích ta rồi không?"
Đột nhiên quan tâm ta như vậy rất đáng sợ lắm có biết không.
Phải bảo vệ tài sản thật tốt mới được!!
Thái tử bị chọc đến tức cười, cố gắng ra vẻ phong phạm, cố nặng từng chữ nói:
"Ngũ! đệ! rất! tự! tin!"
Do trời sinh đấy.
Không phục thì nhào vô!
Vũ Phàm giả vờ như không nghe thấy lời nói từ cửa răng của Thái tử, vẫn tiếp tục than thở:
"Ayz.....
Yêu cái đẹp ai mà chẳng yêu, nhưng mà ca ca a, ta với ngươi là không thể, thích ta cũng vô ích thôi, chi bằng huynh với Minh Châu muội muội quan hệ tốt phiền huynh nhắc nhở muội ấy sớm trả tiền."
Mọi người: "...." sao không ai nói cho bọn họ Ngũ hoàng tử bị tự kỷ.
Diệp Minh Châu: "...." Xem ra trốn không được quỷ đòi nợ này rồi.
"Khụ khụ...."
"Vũ Phàm, ta thấy con cũng nên lập phi." Hoàng đế ho han vài tiếng, cũng nhanh chóng muốn hắn lập phi
"Cẩm Vân cô nương ta thấy không tệ." Hoàng hậu bước lên phụ họa, nhìn Trình Cẩm Vân vài cái, tủm tỉm cười.
Cô nương này tuy rất xinh đẹp, nhìn rất dễ thương vô cùng hợp ý bà, nhưng mà Trình gia a, hình như chỉ là một quan lại bộ, gia thế không xứng cũng không có quyền lực gì trong tay.....
"Hoàng Hậu thấy không tệ thì nạp nàng ta vào Đông cung đi, nhi thần không thích!"
Tuy lời nói của hắn rất ngạo mạn không xem ai ra gì, nhưng đánh người ai nỡ đánh mặt tươi cười.
Tô Vân Ca nhìn thấy Vũ Phàm vô hại cười đáng yêu đến mức khiến tim nàng.......
muốn đánh chết hắn!!
"Ừm, vậy lão ngũ có nữ nhân trong rồi? Là con cái nhà ai, nói nghe rồi ta với hoàng thượng sẽ làm chủ cho con."
Hoàng hậu có vẻ rất thích Trình Cẩm Vân nên không quá để ý đến thái độ của Vũ Phàm nhưng cũng không buông tha vấn đề này.
Nghe thấy Hoàng hậu vẫn không buông tha, sắc mặt Vũ Phàm thập phần khó coi
Rõ ràng biết hắn ghét nữ nhân còn hỏi hắn có người trong lòng chưa?
Lão yêu bà này nhất định ganh tị vì hắn đẹp hơn, muốn hù chết hắn sau đó kế thừa tài sản của hắn!!
"Hoàng thúc nói nhi thần không phải vội!"
Thấy sắc mặt đen xì của hoàng hậu, Vũ Phàm đắc ý không hề che dấu.
Hù ta à?
Xem ta đem hoàng thúc ra dọa chết ngươi như thế nào?
"Trẫm cũng thấy con gái Trình gia không tệ." Trình gia không có binh quyền nên ông không lo lắng.
Hoàng đế hoàn toàn không nghe những lời Vũ Phàm vừa nói, tự mình nói: " Trẫm nghe nói đại tiểu thư Trình gia tài sắc vẹn toàn, vừa hay đã đến tuổi câp kê, ngươi cứ ăn chơi trác tán mãi không được......cứ quyết định như vậy đi!"
"Nhi thần chưa tính chuyện thành hôn."
Sau khi nghe Hoàng đế nói một đống lời không đâu, Vũ Phàm vẫn không bị hoang mang dao động. Ánh mắt đảo qua khắp mọi nơi như đang tìm kím đều gì đó......
Hoàng thúc đâu?
Vì sao lại không còn?
Yêu quái phương nào từ đâu bay tới, dám bắt kim bài miễn tử của bản vương đi!
kéo ra ngoài cho lão tử, đánh gần chết mới thôi.
Hoàng đế suy nghĩ trăm mối, tái mặt hơi giận, ra vẻ từ phụ khuyên nhủ con gái mai lấy chồng: " Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Người khác bằng tuổi ngươi, con cái đã chạy đầy nhà. Ngươi là con ruột của trẫm, không vất vả vì ngươi, ai sẽ vất vả vì ngươi hả."
"Không dám."
Thái độ của Vũ Phàm như thiếu nữ khuê phòng đã có ý trung nhân nhưng bị gia đình cấm đoán, uất ức vô cùng!
"Trẫm không phải trưng cầu ý kiến của ngươi, thân là hoàng tử, hôn nhân đại sự không không tới phiên ngươi làm chủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro