Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap16

Tô Vân Ca sớm đã đề phòng nàng ta!

Thấy nàng duỗi tay gỡ khăn che mặt của mình, Tô Vân Ca rất tự nhiên trốn phía sau người Vũ Phàm, đôi tay nắm chặt quần áo trên người hắn, đôi mắt đẹp chớp chớp, giọng điệu mang theo ủy khuất: "Cháu nhỏ, nàng khi dễ ta."

Vũ Hoàng Triệt biết tin Tô Vân Ca cùng mọi người đang đối thơ ở hoa viên liền chạy đến, vừa hay bắt gặp cảnh này, không nghĩ tới nữ tử ngày ấy khí chất bất phàm, quanh người tựa như luôn có lãnh khí bao bọc, nay lại nữ tính duyên dáng như e sợ mà trốn sau lưng người khác, ánh mắt lộ ra vẻ ủy khuất, lại còn giọng nói mềm mại mang theo than phiền tố cáo, khiến hắn không tránh khỏi muốn ôm nàng vào lòng để nàng dựa dẫm.

Thấy tiểu thẩm thẩm nhà mình trốn phía sau lưng hắn, lại còn dùng giọng ủy khuất lên án hành vi vô lễ của Diệp Minh Châu, Vũ Phàm trừng mắt sắc bén, ưỡn ngực lên, chống hai tay trên hông để phản ứng lại.

Vợ hoàng thúc của mình còn chưa cưới về liền bị người khác khi dễ, thân là cháu trai hắn nhất định phải giúp hoàng thúc thoát khỏi kiếp độc thân, hảo hảo đem Tô Vân Ca không mất cộng lông nào đặt bên cạnh, có như vậy hắn mới cảm thấy bản thân mình rốt cuộc cũng trở nên có ích trên cõi đời này.

"Ngươi muốn làm gì? Sao có thể vô lễ như vậy? Diệp gia như thế nào lại dưỡng ra được một cái không lễ phép như ngươi?" Hắn nói rất lớn, mang theo chút cợt nhã.

Diệp Minh Châu không thể không lùi ra sau vì hắn ưỡn ngực về phía nàng ta. Nhưng vừa nghe đến lời nói kia của Vũ Phàm, trong lòng lại rất tức giận, đặc biệt là nhìn Tô Vân Ca được mọi người đồng tình, cùng nhau xem nàng là một cái không có giáo dưỡng mà trỉ trỏ, khiến Diệp Minh Châu tức đến bốc hỏa.

Tô Vân Ca, ta xem như ngươi lợi hại! Chờ lát nữa tháo được mặt nạ ngươi rồi xem còn đắc ý kiêu căng thế nào? Nghĩ tới đây Diệp Minh Châu không vội, lớn tiếng nói: "Tô Vân Ca, vừa nảy là ta không đúng, coi như ta xin lỗi."

Nói chuyện mặc dù là nội dung xin lỗi, nhưng ngữ khí cùng thái độ lại nữa điểm cũng không có bộ dáng chân thành xin lỗi.

Tô Vân Ca cười vô lương, nhìn Diệp Minh Châu: "Minh Châu quận chúa, xin lỗi còn có thể dạng này xin lỗi sao? "

"Ngươi !" Diệp Minh Châu không nghĩ tới Tô Vân Ca sẽ dám ngang nhiên cự tuyệt nàng, nhưng tưởng tượng, nàng sợ gỡ khăn che là vì sợ lộ ra chân dung dọa tất cả mọi người.

Cho nên Diệp Minh Châu lộ ra một nụ cười lạnh, hướng mọi người nói: "Các ngươi có muốn biết bộ mặt thật của Vương Phi này không?"

Mọi người không hiểu, "Bộ mặt thật của Vương phi? Có ý gì?"

"Đây là đang muốn nói đến Tô Vân Ca sao?"

Tô Vân Ca nghe vậy cũng khẽ nhíu mày.

Đám người mắt lộ ra nghi hoặc, chỉ có Tô Dung Hoa lộ ra một cái nụ cười giễu cợt nhìn Tô Vân Ca ánh mắt tràn đầy sự vui sướng, tại đây mất mặt trước nhiều vương công quý tộc như vậy chắc chắn sẽ mất tất cả, kể cả vị trí đích nữ hay Vương phi kia cũng vậy!!!

Diệp Minh Châu tiếp tục cao giọng nói: "Các ngươi có muốn biết vì sao Tô Vân Ca phải che mặt không? Có muốn biết vì sao nàng không dám ra ngoài gặp ai không? Hôm nay bổn quận chúa ở đây sẽ nói cho mọi người biết, Tô Vân Ca mắc bệnh truyền nhiễm, da thịt thối rửa, mắc bệnh lạ không thể chữa. "  nói tới đây nàng hơi ngừng, mê hoặc nhìn mọi người tiếp tục nói: "Các ngươi chắc chắn sẽ không ngờ đến, đằng sau dấp dáng kiều diễm, giọng nói nhu mềm lại là một gương mặt kinh tởm gây chết người!" Nàng muốn để biểu thúc nhìn ra được Tô Vân Ca là loại nào, biết được ai mới xứng cạnh hắn.

Mọi người trố mắt há hốc mồm nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không thể tin được nữ tử mặc bộ hồng y kiều diễm đứng trước mặt bọn họ mắc bệnh lạ lại còn hủy dung.....Nhưng niếu ngẫm lại thì lời của Diệp Minh Châu tuy vô lý nhưng lại thuyết phục, Tô Vân Ca niếu không hủy dung, xấu xí như lời quận chúa nói thì vì sao phải che mặt, còn có Tô Vân Ca hình như chưa từng tham gia yến hội nào, đây có thể nói là lần đầu tiên....Nhưng lần đầu tiên này là Bách hoa yến a! Ai lại không muốn tranh nhau thể hiện khoe dung mạo và tài năng của mình?

Nghĩ tới điều này, mọi người tỏ vẻ sáng tỏ, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt nhìn Tô Vân Ca, có một vài nữ tữ ghen ghét, châm chọc vài ba câu.

Hai tỷ muội Tô Dung Hoa và Ôn Nhã Lan như có chung suy nghĩ mà lộ ra nụ cười sảng khoái, Tô Vân Ca hôm nay xuất tẫn danh tiếng, ở Bách Hoa yến này không ít công tử quyền quý đều say mê kinh diễm nhìn Tô Vân Ca, niếu không phải nàng còn có hôn ước không chừng qua ngày sau liền có mấy nhà đến cầu thú......Cảm nhận được mối đoe doạ ngầm, bọn họ chỉ mong lời của Diệp Minh Châu nói đúng, khiến Tô Vân Ca bị nước bọt dìm chết ở đây, không cách nào ngốc đầu lên được nữa!!!

Tô Vân Ca suýt chút nữa cười ra tiếng, gì mà hủy dung, lại còn mắc bệnh truyền nhiễm, da thịt thối rữa? Nàng là đang sống khỏe và thực sự sống rất tốt có được không? Những người này cũng thật quá bổ não a!

"Người căn cứ vào đâu mà nói vậy?" Tô Vân Ca trào phúng nhìn Diệp Minh Châu.

Diệp Minh Châu hừ lạnh, cay độc nói: "Còn không phải sao? Ngươi mắc bệnh lạ lại còn truyền nhiễm, cả kinh thành này ai không biết người sống không tới 17 tuổi? Còn không biết xấu hổ mà chạy ra ngoài lây nhiễm lung tung, niếu ta là ngươi đã sớm đi chết rồi!!"

"Chỉ mới xấu hổ thôi mà ngươi đã muốn chết rồi à? Xem ra Quận chúa sống cũng thật là không dễ dàng." Tô Vân Ca từng bước ép sát Diệp Minh Châu, nghi hoặc nói: "Ngươi a, còn không phải Công chúa đâu liền dám nguyền rủa Vương phi là ta sao?"

Diệp Minh Châu tức giận nói: "Ngươi......Sắp chết đến nơi còn dám già mồm, bây giờ niếu thành thật một chút thì lát nữa sẽ không mất mặt lắm đâu!"

"Ngươi từ đâu moi ra được thông tin khẳng định ta sắp chết?"

Diệp Minh Châu cho rằng Tô Vân Ca đang chột dạ, tràn đầy tự tin nói: "Mọi người đều biết, đến cả nhị muội ngươi cũng nói vậy còn có thể là giả sao?"

Mọi người nghe vậy liền không hẹn mà nhìn chằm chằm Tô Dung Hoa, chờ nàng nói ra cái gì đó thú vị, Tô Dung Hoa vẫn còn đang ngơ ngác, nàng nghi ngờ Tô Vân Ca đã hủy dung, chỉ muốn mượn tay Diệp Minh Châu để lột duy mạo của Tô Vân Ca, niếu có gì không ổn thì nàng cái gì cũng không dính dáng tới. Từ đầu đến cuối đứng xem kịch hay, một chữ cũng chưa từng nói, tận lực giảm đi cảm giác tồn tại bản thân, vốn dĩ định chờ đến phút cuối liền đạp Tô Vân Ca xuống vực mà không ai hay biết, giờ lại bị quận chúa ngu xuẩn này liên lụy kéo xuống.

Ngu xuẩn, đúng thật là ngu xuẩn!! Tô Dung Hoa tức đến thổ huyết, mắng chửi thậm tệ trong lòng.

Tô Vân Ca mấy tháng này thay tính đổi nết, đột ngột biết làm thơ viết chữ, quỷ mới biết được nàng ta có đụng vào số trang sức đó hay không?

Đúng lúc mọi người đang trố mắt chờ Tô Dung Hoa nói ra thêm thông tin gì đó thì Tô Vân Ca nhẹ nhàng đi đến, nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó nói: " Ta chỉ là bệnh nhẹ một chút sao đến miệng ngươi liền trở thành bệnh nặng sắp chết vậy?"

"Ta....." Tô Dung Hoa cứng họng không biết phải nói làm sao, chỉ có thể nghiến răng thầm mắng Diệp Minh Châu, kinh thành đều nói Tô Vân Ca  xấu xí, ác độc, sắp chết.....đương nhiên tất cả đều là do nàng làm, giả bộ đáng thương khiến Tô Vân Ca bị coi là hà khắc thứ nữ để mọi người đồng cảm với mình.....Giờ Tô Vân Ca nói như vậy là đang muốn đối chât trước mặt mọi người, nàng còn có thể nói dối như thế nào?

Tô Dung Hoa đang lo lắng sợ mọi chuyện sắp bị lộ thì nghe được Diệp Minh Châu lớn tiếng nói: "Ngươi còn muốn giảo biện? Không cần phải nói nhiều, mau gỡ khăn che mặt xuống thì mọi chuyện sẽ được giải quyết!" Diệp Minh Châu bộ dạng công đạo chính trực nói.

Vũ Phàm nghĩ đứng ra thay Tô Vân Ca nói chuyện, hy vọng niếu để lại ấn tượng tốt đối với thẩm thẩm nhà mình thì sau này cùng hoàng thúc bàn chuyện nhân sinh sẽ dễ dàng hơn, nhưng lại thấy Tô Vân Ca mang theo ý cười khẽ nhìn Diệp Minh Châu nói: "Để cho ta tháo duy mạo xuống cũng không thể, nhưng niếu ta không có hủy dung lại không có thối rửa da thịt như lời quận chúa nói thì, ngươi, Minh Châu quận chúa liền quỳ xuống nói xin lỗi ta, còn có đền thêm tổn thất tinh thần là năm trăm lượng vàng như thế nào?"

Diệp Minh Châu lúc này nào có tâm tư suy nghĩ xa xôi, nàng chỉ ước Tô Vân Ca mau mau tháo duy mạo để ra gương mặt xấu xí, xấu hổ trước mọi người biểu thúc sẽ ghét bỏ không cưới nàng, nghĩ vậy liền lập tức nói: "Được, ta sao lại sợ ngươi chứ!?"

"Cháu nhỏ, nhớ làm chứng cho thẩm a~" Tô Vân Ca nhìn Vũ Phàm, năm trăm lượng vàng nhất định sẽ đủ để đi ăn khắp cả kinh thành này.

"Thẩm yên tâm, có ta ở đây Diệp Minh Châu có muốn trốn cũng không được!" Vũ Phàm tràn đây cao hứng và tự tin nói.

"Ta cũng sẽ thay các ngươi làm chứng!"

Lúc này, Vũ Hoàng Triệt cũng từ từ tiến tới.

Hắn đứng trong đình nghe một hồi, có chút tức giận đối với Tô Vân Ca, hắn vốn cho rằng đằng sau khăn che mặt là một dung nhan mỹ miều, không nghĩ tới nàng là một cái xấu xí căn bản đã hủy dung!

Cho nên hắn muốn xác định xem, Tô Vân Ca có thực sự như lời Minh Châu nói.

"Biểu ca~!" Ôn Nhã Lan bước nhanh đến chỗ Vũ Hoàng Triệt nũng nĩu nói.

"Oa, như thế nào lại là thái tử điện hạ a!" Một đám thiếu nữ hò reo, các nàng đều biết, Bách hoa yến do Hoàng Hậu tổ chức là muốn vì Thái tử lập ra hai vị Trắc phi, thế nên trong thâm tâm bọn họ đều cho rằng bản thân mình nhất định sẽ ngồi lên vị trí đó, mà đặc biệt là Tô Dung Hoa, nhìn Vũ Hoàng Triệt phong nhã đứng đó trái tim của nàng như muốn nhảy ra ngoài.

Thái tử là thái tử, sao hắn lại đến đây......Là vì nàng sao? Giữa một đám người này nàng tự nhận bản thân tài hoa hơn người, dung mạo cũng thập phần nổi bật, lại là đệ nhất tài nữ kinh thành.....Thái tử đến đây không tìm nàng thì tìm ai?

Khi thấy nam nhân trong nháy mắt, nguyên bản hy vọng mà cô ta mơ hồ đã tắt trong nháy mắt lại bắt đầu cháy rừng rực!

"Đã có bản thái tử cùng mọi người thay ngươi làm chứng, mau tháo duy mạo xuống đi!" Vũ Hoàng Triệt ghét bỏ đẩy Ôn Nhã Lan ra nói

Diệp Minh Châu lúc này cực kỳ nóng nảy, nàng chờ Tô Vân Ca xấu mặt gấp đến tắt thở, không đợi nổi Tô Vân Ca tự tay gỡ khăn che, nàng liền nhanh chóng đem khăn che mặt của Tô Vân Ca mạnh mẽ dựt xuống.

Một giây kế tiếp, mái tóc đen nhánh như thác nước thuận theo đầu vai nữ tử rũ xuống hiện lên trước mắt mọi người, một khuôn mặt nhỏ nhắn, trong trắng không thấy được một tia tì vết nào, ngũ quan tinh xảo đến không tưởng nổi, nhưng nàng ánh mắt đen sâu thẳm như có thể nhìn thấu được tâm hồn người khác, thêm một phần trên người toát ra khí chất kiêu mị, so mỹ nhân khác có thêm một cái khí, gặp một lần liền khó quên......

Nguyên bản hoa viên vừa rồi còn đang ồn ào, nghị luận trong nháy mắt liền câm như hến, mãi đến một lúc lâu sau đó mới có một người phản ứng lại.

"Mỹ nhân nha? Quả nhiên là thịnh thế mỹ nhan!"

"Vậy.....Đó là Tô Vân Ca sao?

"Đây mà là xấu nữ xấu xí nhất kinh thành sao? Cái này nhất định là các ngươi lừa gạt ta đúng không! Vị tiểu thư này đẹp đến mức nổ tung."

"Ngươi, ngươi sờ trái tim ta một cái đi, nhảy như sắp bay ra khỏi lòng ngực rồi!"

"Ta cảm thấy như bắt đầu yêu!"

"Chỉ trách ta không phát hiện ra sớm, mỹ nhân xinh đẹp như vậy liền sắp biến thành vợ người ta rồi!" Một cái nam nhân đau lòng nói.

Tô Vân Ca nhìn thấy mọi người điên cuồng ầm ĩ còn hơn hồi nãy nữa, hơi hơi nhíu mày.

Nhất là những nam nhân kia, một giây trước vẫn còn đang châm chọc đối với cô, một giây sau lại điên cuồng bày tỏ gọi cô hai tiếng mỹ nhân.

Hai tỷ muội Tô Dung Hoa vừa nhìn thấy gương mặt kia liền biết nguy rồi, các nàng tại Tô phủ từng gặp qua dung mạo của Tô Vân Ca, mặc dù khi đó nàng còn nhỏ lại bị bệnh, ốm yếu nằm trên giường, sắc mặt tuy trắng bệch, tái nhạt, nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ đến mức khiến người ta ghen ghét, tinh mỹ không tưởng nổi, cho dù nàng là bị bệnh nặng không sống lâu đi chăng nữa, nhưng chỉ cần cái đẹp quốc sắc vô song này đều đủ để điên đảo chúng sinh.

Cũng chính vì lý do đó mà các nàng ở Tô phủ nói Tô Vân Ca mắc bệnh truyền nhiễm phải đeo duy mạo, một lần đeo liền tặng thêm danh tiếng xú nữ xuyên suốt mười mấy năm trời, khiến các nàng tự cho rằng Tô Vân Ca đích thị là một cái xấu nữ, căn bản quên mất những cái đó đều là do các nàng ghen ghét tạo ra.

 Tô Dung Hoa vốn là cho là Tô Vân Ca đã dính bệnh, đã sớm hủy dung mới mang theo duy mạo, lại cho rằng nàng dung mạo tầm thường nên mới bày ra kế hoạch để Diệp Minh Châu thay nàng lột mặt Tô Vân Ca xuống, không nghĩ tới chính mình lại đem Tô Vân Ca vinh dự tỏa sáng, mà bản thân nàng bây giờ lại một cái cũng không có ai thèm nhìn!

 Ôn Nhã Lan bị đẩy ra nhưng vẫn đứng cạnh Vũ Hoàng Triệt phát hiện hắn cũng chăm chú nhìn Tô Vân Ca trong mắt có kinh diễm cùng say mê, nàng trong lúc này mới cảm nhận được sự uy hiếp thật lớn đến từ phía Tô Vân Ca!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung