Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1

Trong căn phòng, cô gái đột nhiên động đậy, chậm rãi chống tay ngồi dậy. Mê man nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh.

Ayz....

Đầu đau.....

Ngực đau......

Chỗ nào cũng đau.......

Tô Vân Ca ho khan vài tiếng, ngực giống như bị một tảng đá lớn đè lên ngạt thở, rất khó chịu, đập vào mắt nàng là một căn phòng đơn xơ được trang trí theo phong cách cổ đại. Những đồ vật này điều được chế tạo một cách tỉ mỹ, tinh xảo và được làm bằng thủ công.......

Đóng phim à!

Trong đầu nàng đột nhiên nảy ra mấy từ này.

Cô nhìn quanh bốn phía, lại nhìn trên người mình đang mặc trang phục dày nặng.

Có chút mơ hồ.

Tôi là ai?

Tôi đang ở đâu?

Tôi đang làm gì?

còn chưa kịp hoàn hồn thì đầu nàng đột nhiên đau nhức một chút, giống như là bị người cưỡng ép nhét gì vào. Nàng cau mày nhắm mắt lại tiếp nhận một cỗ đau đớn tràn qua, qua một hồi lâu mới từ từ mở mắt, mà trong óc nàng cũng xuất hiện nhiều trí nhớ không thuộc về nàng.....

"Aiz....."

Tô Vân Ca thở dài sau khi tiếp thu toàn bộ ký ức, thật là một cô gái đáng thương.

Hmm.....chỗ nào có đồ ăn vậy, đói quá!

Thân thể này vốn yếu lại vừa rơi xuống nước, lúc vớt lên tới bây giờ vẫn chưa được ăn gì, lại ngày bào cũng bị bỏ đói lâu như vậy ai mà không đói chứ.

Tô Vân Ca tìm kiếm xung quanh, không có bất kỳ thứ gì ăn được. Cô đứng dậy khởi động tay chân, bước xuống giường còn chưa đi đến cửa thì "rầm" một tiếng vang dội, cửa phòng nàng hung hăng bị đẩy ra, cơn gió lạnh đầu xuân tràn vào trong phòng, đông lạnh cùng với thân thể chưa hồi phục khiến toàn thân nàng run rẩy.

Mẹ nó!

Là con chó điên nào mở cửa!

"Nô tỳ là theo mệnh lệnh đến chăm sóc đưa cơm cho người, đỡ phải nghĩ có người không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nghĩ rằng di nương khắt khe ức hiếp người đâu!"

Tô Vân Ca bất động thanh sắc nhìn bộ ác nô của "Dung ma ma," trong lòng không khỏi cười lạnh.

Chưa từng khắt khe ức hiếp?

Vậy hiện tại đem cửa phòng nàng mở ra, làm gió lạnh thẳng tấp tràn vào là làm cái gì?

Liếc nhìn đồ ăn trên bàn không khỏi nhíu mày, thần sắc nhất thời đông lạnh, trên bàn chỉ có một dĩa dưa muối, một cái đậu cô-ve luộc, một dĩa rau xào cháy đen ngoài ra không còn gì cả.

Đúng vậy, không có một cục thịt nào!

Nhìn nha hoàn trước mặt, dáng người nhanh nhẹn hoạt bát, sắc mặt hồng hào, thậm chí trên khóe miệng còn dính viết mỡ bóng loãng chưa lau hết......

"Ngươi quỳ xuống cho ta!"

Tô Vân Ca cao giọng chỉ thẳng nha hoàn đang đứng trước mặt

Vừa nãy Tô Vân Ca vẫn còn ôn hòa, đột nhiên tức giận làm người trước mặt có hơi hoảng hốt, nhưng không sợ hãi, cũng không quỳ xuống, nghênh mặt mặt nói:" Vì sao tiểu thư lại bắt Bạch Chỉ quỳ? Đồ ăn đưa đến chính là như vậy nếu người không tin thì có thể đi đến đối chất với phòng bếp." nói xong còn liếc nhìn Trương ma ma kế bên một cái, đón nhận ánh mắt của Bạch Chỉ, Trương mama cũng tiếp lời: "Đại tiểu thư đồ ăn chính là như vậy người không muốn ăn thì thôi. Sao lại làm khó bọn nô tỳ? người nghĩ nô tỳ dễ bắt nạt sao?"

Nói xong Bạch Chỉ và Trương mama quỳ rạp xuống khóc đến thương tâm thảm thiết, đám nha hoàn đi theo phía sau vẻ mặt đồng tình, không e ngại bắt đầu lên tiếng chỉ trích dữ dội.

Tô Vân Ca nghe đến đau điếc cả đầu.

Thật ồn ào.

Xử lý!

"A...."

Bạch Chỉ đột nhiên bị đánh đau đớn hét lên.

"Nhìn rõ chưa. "

Âm thanh lạnh nhạt của cô gái vang lên, như dòng suối chảy xuôi, làm rung động lòng người.

"Ngươi...ngươi dám đánh ta!" Sắc mặt của Bạch Chỉ tái xanh, mắt hạnh trừng to: " Ngươi tưởng rằng mình thật sự là tiểu thư à? Ngươi chẳng là gì...."

Dưới ánh mắt phẩn nộ của Bạch Chỉ, Tô Vân Ca nhấc chân đạp lên người Bạch Chỉ, ép nàng ta nằm trên mặt đất.

Cô gái cúi người, đối mặt với Bạch Chỉ.

Ngũ quan quen thuộc kia, lúc này giống như được phủ thêm lớp băng sương, rõ ràng vẫn là gương mặt kia, nhưng không còn yếu đuối và nhát gan như ngày xưa nữa.

Giống như ánh trăng đêm đông, mang theo cảm giác lạnh thấu xương, lại phi thường chói mắt.

Tôn quý vô song.

Thanh lãnh tuyệt tục.

Yết hầu Bạch Chỉ giống như bị băng chặn lại không nói thêm được chữ nào nữa, nhịp tim đập thình thịch không ngừng, trong não lúc này hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ được gì cả.

Hàn khí từ phía sau lưng nơi chạm vào mặt đất truyền đến khắp toàn thân, làm tứ chi dần dần cứng ngắt.

Cánh môi tái nhợt của cô gái khẽ mở, từng câu từng chữ đập vào đáy lòng Bạch Chỉ, rồi vỡ thành hàn băng: " Thì thế nào? Ta vẫn là tiểu thư Tô Phủ, không tới phiền các ngươi khinh nhục. "

Nguyên chủ trải qua cuộc sống này thế nào vậy?

Đến cả một hạ nhân cũng có thể khi dễ được.

Vẫn là một con người sao?

Vẫn còn muốn khi dễ ta!

Không có cửa đâu!

Của sổ cũng không có!

Là một nữ nhân thì không thể bị khi dễ!

" Mang đồ ăn đến đây."

Chỉ mấy chữ ngắn gọn đã làm cho khuôn mặt nhỏ của Bạch Chỉ mất hết huyết sắc, lập tức bò từ dưới đất dậy, sau đó chạy trối chết.

Trong viên an tĩnh lại.

Vân Ca mờ mịt nghĩ.

Thân thể hơi yếu....

Vừa rồi chỉ vừa đánh một chút, mà cảm giác như sắp dùng hết hăng hái của đời này rồi.

........

Góc cua nơi hành lang, một bóng người trực tiếp đụng vào hai nha hoàn: " Bạch chỉ tỷ, tỷ không sao chứ?"

Bạch chỉ được hai nha hoàn một trái một phải đỡ lấy. "Bạch Chỉ tỷ? "

"Bạch Chỉ tỷ? Tỷ không sao chứ?"

Bạch Chỉ lúc này mới lấy lại tinh thần, căng thẳng nhìn về phía sau.

Tại sao vừa rồi nàng ta lại bị hù dọa chứ?

Bạch Chỉ nghĩ đến cặp mắt kia, nhịn không được rùng mình một cái.

"Bạch chỉ tỷ?"

" Ta không sao."

Bạch Chỉ lúc này mới thấy được phía trước còn có người.

Là di nương sao?

Hai nha hoàn ngơ ngác nhìn bóng lưng Bạch Chỉ vội vã rời đi.

" Sao thế?

Không biết a...."

Bạch Chỉ chạy lên phía trước liền quỳ khóc thảm.

Chương di nương nhìn thấy Bạch Chỉ, nhíu mày nói: "Có chuyện gì?"

Nha đầu Bạch Chỉ này bình thường lanh lẹ rất vừa ý bà sao bây giờ lại ngu xuẩn đến thế!

Để lão gia thấy hạ nhân tùy tiện như vậy không biết ông ấy có suy nghĩ gì.

Nghe giọng nói của Chương Vân, ý thức được gì đó không đung, Bạch Chỉ lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên...

Lão gia?

Trong lòng Bạch chỉ không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Bình thường di nương cho các nàng tùy hứng, nhưng có lão gia về thì khác, mà lúc này nàng lại....

" Bạch Chỉ? Ngươi sao thế?"

Tô Dung Hoa một bộ váy dài màu xanh biếc, một thân khí chất tiểu thư cao quý đi đến đỡ Bạch Chỉ đứng dậy.

Nghe thấy giọng nói của tiểu thư nhà mình, thì tảng đá trong lòng Bạch Chỉ mới mới rơi xuống, vội vàng bẩm báo lại chuyện phát sinh vừa rồi, bao gồm cả chuyện Tô Vân Ca đột nhiên đánh mình.

Tô Dung Hoa nghe xong vẻ mặt hiện lên vẻ lo lắng như quan tâm đến gương mặt của Bạch Chỉ, thở dài nói: " Tính tỷ ấy là như vậy, ta cũng thật hết cách."

Chương Vân cảm thấy đây là chuyện tốt, một bên phụ họa.

"Tướng phủ chúng ta từ xưa đến nay luôn rộng lượng khoan dung đặc biệt là đối với nha hoàn, chưa nói đến thanh danh, Bạch Chỉ từ nhỏ đã theo hầu hạ tiểu thư, luôn trung thành tận tâm tận lực chăm sóc.... lại bị đại tiểu thư đánh như vậy thật quá đáng, lão gia ông coi đấy."

Tô Cảnh Khải bất mãn lên tiếng: " Nó thật quá quách mà!"

Nói xong liền vội vã đi thẳng tới cửa phòng Tô Vân Ca, lập tức nói: " ta nghe hạ nhân nói ngươi ngược đãi bọn họ. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung