Chương 9 - Tự mình tìm đến cửa.
Quân Thiên Vũ nhìn thấy một hồi náo loạn trên mạng, tức đến muốn giết người. Bôi nhọ vô căn cứ thế này rõ ràng là có người đứng sau thao túng, thế mà đám anh hùng bàn phím này vẫn tin như mất não.
Đúng là một đám ngu ngốc!
Ngu hết thuốc chữa!
Tức chết cô!
- Lucifer, chắc em đã nghe Trịnh Nhạc nói qua rồi. Anh muốn em lập tức đẩy nhanh tiến độ lên, càng nhanh càng tốt. Còn nữa, gửi trước cho anh một đoàn đội chuyên nghiệp về đây, sau đó đi thả cho đám phóng viên chút tiếng gió về chuyện công ty giải trí của GG chuyển về nước. Xong em cũng về nước luôn đi, nhanh nhất có thể nhé.
Cô gái tên Lucifer kia nghe boss nhà mình xả một tràng dài, liền ngơ ngác đáp ứng, xong mới giật mình hỏi lại:
- Ơ gấp thế để làm gì ạ?
- Anh có chút chuyện ở bên này, tóm lại là em nhất định phải làm cho được, liên quan đến chung thân đại sự cả đời của boss nhà em đấy.
Quân Thiên Vũ vừa liếc màn hình máy tính vừa nói.
Lucifer nghe đến mấy chữ chung thân đại sự liền tỉnh cả người, máu bát quái trỗi dậy nhưng chưa kịp hóng hớt thì boss nhà mình đã cúp máy cái rụp không chút lưu luyến.
!!!
Cô ấy còn muốn hóng chuyện mà! Boss mà cứ giữ cái tính tình thối như thế thì chẳng thoát kiếp trai tân được đâu! Ai chịu nổi anh chứ!
Trù cho anh ế cả đời!
Mà rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể khóa được trái tim của ma đầu nhà này nhỉ?
Boss lại còn cưng chiều như thế, chạy sang tận chỗ cô làm loạn.
Không biết nên nói "chị dâu" này may mắn hay xui xẻo nữa, dính phải ma đầu.
Không được, cô ấy phải đi xem vị thần thánh ấy, mau đi làm việc thôi, giải quyết nhanh còn về nước hóng chị dâu nào!!!
Lucifer hứng chí bừng bừng mang theo tâm trạng hóng hớt, xử lý nhiệm vụ mà Quân Thiên Vũ giao nhanh như vũ bão. Chẳng mấy chốc, trong nước đều biết công ty giải trí của tập đoàn GG muốn chuyển về hoạt động trong nước, hơn nữa còn đổi tên thành Vũ Phong.
Người trong giới đều đang bàn tán về chuyện này, cảm thấy kì quái không thôi. Đang yên đang lành phát triển mạnh mẽ ở nước ngoài tự nhiên lại rút quân trở về người ta không tò mò sao được chứ.
Không hiểu là vị nào đột nhiên mạnh dạn đưa ra suy đoán là do Quân tổng nhà người ta yêu nước, suy nghĩ cho nền điện ảnh nước nhà...
Thế là dư luận chuyển sang ca ngợi Quân Thiên Vũ.
Cô nhìn đám bình luận trên mạng dở khóc dở cười, nếu bọn họ biết cô chỉ là vì cua trai liệu có đập chết cô không nhỉ?
Trí tưởng tượng của đám người này đúng là phong phú, bảo sao lại tin tưởng mấy chuyện nhảm nhí kia như thế.
Dư luận có thể nâng ngươi lên tới trời xanh, cũng có thể dìm ngươi xuống tận cùng tuyệt vọng...
Quân Thiên Vũ nhấc điện thoại gọi cho Trịnh Nhạc. Mấy ngày nay anh ta đều là bận rộn tra thông tin về việc của Mạc Thiếu Phong, đến nay tư liệu cũng xem như là đầy đủ.
Quân Thiên Vũ vừa nghe Trịnh Nhạc báo cáo, vừa nhịp mấy ngón tay lên bàn, trong mắt toàn là toan tính.
Minh Ngọc kia dám động tới người của cô, Quân Thiên Vũ cô sao có thể để yên. Nếu chỉ đem người về dưới trướng của cô thì đơn giản quá rồi, cũng quá lời cho người phụ nữ kia. Cô ta đã dày công thiết lập mưu kế hiểm độc như vậy, cô cũng phải đáp lễ cho phải phép chứ...
Trước cứ để cô ta nhảy nhót thêm mấy ngày.
Quân Thiên Vũ cầm theo một bản hợp đồng, phóng xe đến chỗ Mạc Thiếu Phong.
Đợi đến khi Quân Thiên Vũ đã gõ đến muốn nát cánh cửa Mạc Thiếu Phong mới lò dò bước ra mở cửa, đầu tóc rối bù, mơ màng, nhìn qua liền biết vừa mới ngủ dậy.
Mạc Thiếu Phong ngáp dài, mắt nhắm mắt mở, chớp mấy cái vẫn không thấy rõ người trước mặt.
- Ai thế?
Anh hỏi bằng giọng khàn khàn đầy ngái ngủ.
- Tôi, Quân Thiên Vũ.
Cô cau mày nhìn dáng vẻ lộn xộn của anh.
Mạc Thiếu Phong bừng tỉnh, giật mình chớp mắt liền mấy cái, nhìn rõ người trước mặt khiến anh bối rối không thôi.
Mạc Thiếu Phong đóng cửa cái rầm, thiếu chút nữa đập vào mặt Quân Thiên Vũ.
Má!
Mèo con lợi hại thật!
Hôm nay lại dám sập cửa vào mặt cô cơ!
Thật là vô nhân tính!
Lúc nhỏ hắn dễ thương biết bao nhiêu, làm gì có chuyện đối xử với cô như thế này chứ!
Tức chết cô!
Quân Thiên Vũ khoanh tay đứng trước cửa nhà Mạc Thiếu Phong, chốc chốc lại nhấc tay lên xem đồng hồ, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn vô cùng.
Mạc Thiếu Phong lao vào nhà tắm, nhìn hình ảnh chiếu phản chiếu của bản thân trong gương mà hoảng hồn.
Thật muốn chôn luôn trong này khỏi ra nữa!
Nhưng mà người ta đã tìm đến tận nơi, anh sập cửa vào mặt người ta như vậy đã là bất lịch sự, giờ mà còn bỏ bom người ta luôn ngoài đó thì có vẻ không ổn lắm.
Mạc Thiếu Phong hít một hơi sâu rồi chỉnh trang lại bản thân, nhìn kĩ một lượt thấy không còn vấn đề gì mới yên tâm đi ra mở cửa.
Quả nhiên, người vẫn còn đứng trước cửa phòng chờ anh.
Quân Thiên Vũ liếc mắt quan sát Mạc Thiếu Phong từ trên xuống dưới, mi tâm dần dãn ra.
- Xong rồi à? Trông khá hơn nhiều đấy.
Mạc Thiếu Phong bối rối gãi đầu.
- Ngài vào đi.
- Hửm? Sao hôm nay lại xưng hô trang trọng thế?
Quân Thiên Vũ nhướn mày nhìn anh. Mạc Thiếu Phong cụp mắt cúi đầu.
- Quân tổng hà tất phải như vậy?
- Như vậy là như thế nào? Không phải hôm trước anh vẫn còn thoải mái lắm sao? Mắng tôi lưu manh cũng oai phong lắm. Đừng nói với tôi là hôm trước anh không biết tôi là ai, anh rõ ràng là biết. Mấy ngày nay lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì rồi?
- Mời ngài vào trong, chúng ta lại nói chuyện tiếp, đứng ở trước cửa giằng co thế này, còn ra thể thống gì chứ.
Mạc Thiếu Phong một mực làm động tác mời, bỏ ngoài tai lời nói của cô. Quân Thiên Vũ sâu kín nhìn anh, gật đầu rồi bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro