Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Quả nhiên là con mèo nhỏ nhà cô!

- Quân tiên sinh, anh có thể đứng đắn một chút không hả? Nam tử hán đại trượng phu, ngả ngớn như thế còn ra cái thể thống gì?

Mạc Thiếu Phong ổn định lại rung động trong tim, tai đỏ hồng, nhưng miệng thì vẫn cứng lắm.

- Ồ, anh đây chỉ ngả ngớn với mình cưng thôi. ~

- Anh... Tôi dậy rồi!

Quát lớn một câu, rồi lập tức cúp máy.

Mạc Thiếu Phong bị trêu chọc đến độ tim đập thình thịch, anh rủa thầm trong lòng.

Mẹ kiếp!

Chắc chắn là hôm qua bị hạ thuốc, nóng hỏng đầu rồi. Sao anh lại có thể có cảm xúc kì quái như thế với một người đàn ông chứ!

Mà cả cái tên này nữa, hắn có ý thức được giới tính của anh không hả? Thả thính lung tung như vậy là sao chứ?

Nhất kiến chung tình với anh rồi?

Hay là bản tính phong lưu, gặp ai cũng chọc ghẹo?

Thật khiến người ta đau đầu.

Tốt nhất là, sau lần nay hai người lại trở về là hai đường thẳng song song như trước. Hai người xa lạ tình cờ giao nhau một lần, sau này không gặp lại.

Không hiểu sao, nghĩ vậy, nhưng Mạc Thiếu Phong vẫn không thích kết quả đó chút nào.

Cả phòng họp bị Quân Thiên Vũ dọa cho kinh ngạc đến không ngậm được miệng. Này... Thật sự quá kinh hãi có được không hả?

Boss nhà bọn họ thế mà lại dịu dàng vô hạn, còn chọc ghẹo người ta!

Chị dâu thật uy vũ! Một cuộc điện thoại liền loại bỏ được nguy cơ, dập tắt cơn giận dữ của ma đầu!

- Tan họp!

Quân Thiên Vũ tuyên bố thả người khiến cho cả đám thở phào nhẹ nhõm. Quân Thiên Vũ ra khỏi phòng rồi bọn họ vẫn không thể tin nổi, cuồng phong bão táp thế mà lại dẹp rồi? Bọn họ cứ thế mà thoát rồi?

Đùa!

Sức mạnh của tình yêu kinh khủng thật!

Quân Thiên Vũ không tài nào đè nổi nụ cười trên môi, nói sức mạnh của tình yêu đúng là không sai đâu.

Quân Thiên Vũ sáng sớm đã nhận được tài liệu của Mạc Thiếu Phong. Cô rất muốn giải đáp được khúc mắc trong lòng, cảm giác quen thuộc không thể lý giải nổi ấy, cảm giác như thể con mèo nhỏ mà cô đã để lạc mất 11 năm trước.

Lúc đầu Quân Thiên Vũ còn chần chừ, cô không muốn xâm phạm quyền riêng tư của anh lắm, cơ mà tài liệu dâng đến trước mặt rồi, chẳng lẽ lại nhịn xuống không xem?

Không biết ai chứ cô khẳng định không làm được.

Quân Thiên Vũ dùng hai ngón tay nhón mấy trang giấy đầu lên như một đứa trẻ con xem trộm sách cấm, không ngờ cô lại tình cờ liếc thấy mấy chữ "Trường đấu thú phi pháp nước M".

Không phải chứ!

Tim Quân Thiên Vũ đập thình thịch, cô liên hệ với trường đấu đó tra bao nhiêu năm, không có một thông tin. Bây giờ xuất hiện trước mắt cô như thế này, thật là hắn sao?

Nghĩ đến cảm giác quen thuộc đối với anh, trong lòng cô đã có 8 phần chắc chắn.

Không hiểu sao, Quân Thiên Vũ lại có chút chần chừ, cô sợ đọc rồi kết quả sẽ không được như mong muốn.

Cuối cùng Quân Thiên Vũ cũng không nhịn được mà đem phần tài liệu kia đọc hết. Nét mặt cô giãn ra đầy vui vẻ, cuối cùng cũng tìm được người cô muốn tìm rồi.

Quả nhiên, là người của cô thì sớm muộn gì cũng về tay cô.

Mạc Thiếu Phong a, Mạc Thiếu Phong anh cũng khiến tôi vất vả lắm đấy. Không biết có còn nhớ con bé chịu thay anh mấy vết thương này không?

Quân Thiên Vũ xử lý nốt mấy việc quan trọng, làm xong liền quăng mấy việc nhỏ nhặt còn lại cho trợ lý, không chần chừ thêm giây nào lập tức về nhà.

Tiểu Mặc nhìn đống tài liệu, khóc ròng, boss nhà cô thế này là sao chứ? Boss hôm nào chả tăng ca đến khuya, thế mà hôm nay... Chuồn vội như vậy, lại còn cả vẻ mặt kia nữa, không phải bị hồ ly tinh nào câu đi rồi đấy chứ?

Mạc Thiếu Phong đã ăn xong từ lâu, đang rửa bát thì một bàn tay từ đâu ôm lấy eo anh làm anh giật mình đến độ đánh rơi cả bát.

Quân Thiên Vũ nhanh tay đón được, tư thế đẹp trai phát khóc, nhìn con mèo nhỏ kinh sợ, buồn cười không thôi.

- Sao thế? Sợ tôi ăn anh à?

Mạc Thiếu Phong bực bội đẩy cô ra, làm áo vest của cô ướt một mảng lớn.

- Quân Thiên Vũ, anh bị làm sao thế hả? Tối ngày chọc ghẹo tôi, vui lắm sao? Nhìn tôi bối rối, túng quẫn anh hài lòng lắm nhỉ? Tên biến thái chết tiệt này?

- Chà, tôi không ngờ là anh lại nghĩ về tôi như thế đấy. Nếu không phải đó là anh, tôi cùng lười liếc nhìn.

Mạc Thiếu Phong giật mình, nhưng ngoài mặt lại lạnh như băng:

- Xin lỗi, tôi không thích đàn ông.

Quân Thiên Vũ nhìn thẳng vào mắt Mạc Thiếu Phong khiến anh đột nhiên thấy chột dạ, đôi mắt đen thăm thẳm ấy như hút chặt lấy anh, nhìn thấu mọi tâm tư của anh, đôi mắt ấy, trong tâm trí anh chợt chồng lên, trùng khớp với một đôi mắt khác...

- A... - Quân Thiên Vũ chỉ "A" một tiếng vô nghĩa, tựa như cô không hề để tâm lời anh nói.

Chẳng lẽ là anh nghĩ nhiều rồi?

- Còn nữa, tôi có người trong lòng rồi!

Mạc Thiếu Phong bổ sung với giọng dứt khoát, giống như muốn tiếp thêm lòng tin cho chính mình.

Đúng vậy! Anh đã có người trong lòng rồi, anh làm sao có thể quên được cô bé 11 năm về trước đã vì anh mà làm nhiều chuyện đến như thế.

Anh không thể vì một chút cảm giác quen thuộc nhất thời, một ánh mắt trùng khớp mà cho rằng đó là cô ấy.

Chưa kể đến đối phương là đàn ông, việc khốn nạn như thế thân gì đó, anh không làm!

Trái với biểu hiện bình tĩnh khi Mạc Thiếu Phong tuyên bố anh không thích đàn ông, lần này Quân Thiên Vũ kinh ngạc nhìn anh.

Từ kinh ngạc, đôi mắt cô lại nhuốm chút gì đó khiến người ta không thể hiểu thấu.

A, làm sao mà cô có thể không nghĩ ra chứ, chừng ấy năm trôi qua rồi, cô nhớ thương người ta mãi không quên nhưng chắc gì người ta đã nhớ đến cô.

Hơn chục năm, đừng nói là có người trong lòng, muốn sinh con cũng đã sinh được rồi!

Cô đúng là đã vui mừng quá sớm.

Quân Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, gượng cười.

- Bạn gái anh, hẳn là rất xinh đẹp?

Mạc Thiếu Phong gật đầu, rồi lại lắc đầu.

- Cô ấy đúng là rất xinh đẹp, nhưng mà cô ấy còn chưa phải là bạn gái tôi.

Quân Thiên Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trái tim đau đớn đến không muốn nói chuyện.

- Ra là chưa theo đuổi được người. Chúc anh sớm thành công. Thôi anh rửa tay đi vào đi, chỗ bát này để tôi rửa.

Mạc Thiếu Phong cau mày:

- Như vậy sao được chứ, tôi ăn của anh lại ngủ ở nhà anh, làm phiền nhiều thế đến bát cũng để anh rửa thì thật ngại quá.

- Anh cứ đi vào đi, đừng đập bát của tôi nữa. Tôi rửa xong liền đưa anh trở về.

Mạc Thiếu Phong đỏ bừng cả hai tai, đành phải đi vào. Quân Thiên Vũ nhìn theo bóng lưng anh, vươn tay vỗ về nơi trái tim.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro