Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Há miệng ra!

Ở Đế Đô ai cũng biết Văn Nhạc Lăng Gia là khu nhà cho những kẻ giàu đến mất nhân tính. Biệt thự số 10 Văn Nhạc Lăng Gia lại càng là cực phẩm trong cực phẩm. Giới thiệu như thế chắc chắn ai cũng đoán ra rồi, cực phẩm đương nhiên dành cho cực phẩm, căn biệt thự ấy còn có thể là của ai khác ngoài Quân Thiên Vũ đây.

Vất vả lắm mới về được tới nhà, kẻ kia lại còn làm loạn không ngừng khiến Quân Thiên Vũ bực bội vô cùng. Cô dứt khoát đập vào cổ thiếu niên một phát, anh mềm oặt, không động đậy nữa.

- Mẹ kiếp, ông đã muốn làm thế này từ lâu lắm rồi! Giúp đỡ cậu, cậu còn muốn leo lên đầu tôi ngồi? Gan cũng lớn lắm!

Mắng xong, có dứt khoát bế người lên đem vào nhà. Dù thế nào cũng đã tha về đây rồi, cũng phải có trách nhiệm.

Cô bế anh lên phòng dành cho khách, xả đầy một bồn nước lạnh, rồi thẳng tay ném anh vào trong.

Nước bắn lên tung tóe, cái lạnh xâm nhập vào cơ thể khiến thiếu niên tỉnh táo lại. Anh giật mình nhìn tình trạng của bản thân, lại ngước lên thấy cô đang khoanh tay nhìn mình chăm chú. Thiếu niên chợt cảm thấy túng quẫn vô cùng!

- Cậu tên gì?

- Mạc Thiếu Phong. - Thiếu niên lí nhí.

- Tuổi?

- Hai mươi sáu

- Nhà ở... Khoan đã, cậu, à không, anh đã 26 rồi? - Quân Thiên Vũ trừng mắt không thể tin nổi, anh ta còn lớn hơn cô 2 tuổi!

Mạc Thiếu Phong bị dọa giật mình, rụt đầu lại, một lúc sau mới rụt rè gật đầu.

Quân Thiên Vũ đau đầu nhìn anh, dáng vẻ này có khác gì một thằng nhóc ngốc đâu cơ chứ! Cô tưởng thế nên mới nhặt về. Trông như thế này mà lại còn hơn cô 2 tuổi? Troll nhau à?

- Đã đỡ hơn chưa?

Mạc Thiếu Phong lại gật đầu.

Cô thấy thế, sắn cao tay áo, thò tay xuống rút nước, lại với khăn bọc anh lại, nhẹ nhàng bế lên.

Mạc Thiếu Phong bị hành động của cô dọa cho giật mình kêu lên một tiếng.

Quân Thiên Vũ trừng anh một cái.

- Nằm yên, không là tôi ném anh xuống đấy!

Nhìn dáng vé hung thần ác sát của cô, anh không dám nói thêm lời nào nữa, cẩn thận bám lấy cô, như một con mèo nhỏ bám người, sợ bị rớt xuống.

Quân Thiên Vũ nhìn bộ dạng ấy của anh, trong lòng chợt như có lông vũ quét qua, mềm mại vô cùng. Vật nhỏ này, cũng đáng yêu đấy chứ.

Cô đặt anh xuống giường, lấy chăn quấn lại, cảnh cáo:

- Nằm yên đấy, tôi đi lấy quần áo cho anh mặc. Cứ thử chạy loạn xem cẩn thận tôi đánh gãy chân anh.

Mạc Thiếu Phong bị cô dọa đến rụt đầu vào chăn, tới tận lúc cô ra khỏi phòng anh mới ló đầu ra nhìn theo, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

Người này, tại sao lại giúp anh?

Đã giúp sao lại hung dữ như vậy?

Dọa chết anh rồi!

Một lúc sau, Quân Thiên Vũ quay lại, ném cho anh một bộ quần áo có chút rộng.

- Đây là quần áo tôi mới mua, lỡ lấy lớn hơn hai số. Anh xem mặc có vừa không. Còn nữa, có đói không? Tôi đi làm cái gì đấy cho anh ăn?

Mạc Thiếu Phong túm lấy quần áo rụt rè gật đầu.

Đi nấu ăn tức là cô sẽ đi ra ngoài đúng không?

Mau đi đi để anh còn thay quần áo!

Quân Thiên Vũ nhìn thấu suy nghĩ của Mạc Thiếu Phong mỉm cười trêu chọc:

- Sao thế? Đợi tôi đi rồi mới thay đồ à? Cùng là đàn ông cả, tôi có ăn anh đâu.

Mạc Thiếu Phong túng quẫn cúi thấp đầu, lỗ tai đỏ bừng.

Ôi, sao mà lại có người da mặt mỏng thế chứ. Cô mới nói có mấy câu đã đỏ bừng cả rồi. Nhưng mà đáng yêu quá làm sao giờ!

- Thôi không trêu anh nữa, thay đồ đi.

Quân Thiên Vũ nói là làm, lập tức ra khỏi phòng, còn thuận tay đóng cửa lại.

Mạc Thiếu Phong thở phào nhẹ nhõm.

Cái người này sao lại quái gở thế chứ? Nói anh ta là người xấu vậy tại sao lại cứu anh, lại còn chăm sóc anh? Nếu có ý đồ, với tình trạng ban nãy của anh, khẳng định là xong rồi. Nói anh ta là người tốt ấy hả? Hung dữ như vậy, lại còn chọc ghẹo anh, tốt chỗ nào chứ!

Mạc Thiếu Phong vừa suy nghĩ về cái con người kì lạ kia, vừa mặc quần áo, chậm chạp đến độ, anh mặc quần áo xong, Quân Thiên Vũ đã mang đồ ăn lên tới nơi.

Cô liếc anh từ trên xuống, bộ đồ kia hình như có hơn rộng, nhìn anh lọt thỏm, trông đáng yêu vô cùng. Quân Thiên Vũ cong môi cười hài lòng.

- Này, nhà tôi hôm nay không có gì nhiều, hơn nữa thân thể anh đang không khỏe, ăn chút cháo trắng.

Mạc Thiếu Phong gật đầu, cũng không chê bai, bưng bát cháo lên húp một hớp.

Nhìn thấy thế Quân Thiên Vũ giật mình cuống quýt.

- Này anh điên à, đang nóng lắm đấy!

Mạc Thiếu Phong giật mình, nhưng mà cậu đã ăn vào rồi còn đâu.

Nóng quá!

Anh le lưỡi mặt nhăn nhó.

Không hiểu lúc ấy nghĩ gì, Quân Thiên Vũ lại ghé lại gần, thổi thổi cái lưỡi phồng rộp của anh.

Đến lúc nhận ra mình vừa làm gì, cô giật mình trợn mắt, nhưng nhớ đến hình tượng, cô lại đành giả bộ bình tĩnh lùi về.

- Đã đỡ hơn chưa?

Mạc Thiếu Phong mặt đỏ như gấc, gật đầu liên tiếp mấy cái.

- Đừng gật nữa, cái não nhỏ trong đầu cũng bị anh gật văng ra ngoài luôn rồi. Anh nói xem sao lại có người ngốc như anh chứ.

Anh bối rối cúi đầu. Quân Thiên Vũ nhìn anh đầy bất đắc dĩ.

- Nào, ngẩng đầu, há miệng.

Mạc Thiếu Phong giật mình ngẩng đầu, một thìa cháo đưa tới miệng anh. Mạc Thiếu Phong đưa lưỡi ra thử, thấy không nóng mới ngậm hết cả thìa.

Nhìn hành động của anh, Quân Thiên Vũ buồn cười không thôi. Cô lại xúc thêm một thìa cháo nữa, thổi nguội rồi mới đưa đến bên miệng anh.

- Tôi... tôi tự ăn được rồi.

- Được cái gì, lại định tự làm phỏng mình hả, ngoan nào, đừng cậy mạnh, há miệng. Aaaa~

Mạc Thiếu Phong chợt thấy khóe mắt cay cay, từ bé đến giờ chưa ai đối xử tốt với anh như vậy cả.

Nhưng mà cảm động thì cảm động, nhìn cô dỗ anh như dỗ tiểu hài tử, Mạc Thiếu Phong không chỉ cảm thấy túng quẫn mà còn tức giận không nhẹ. Anh lớn rồi cũng cần mặt mũi chứ!

- Tôi không phải trẻ con!

Anh nói rồi dứt khoát ngậm chặt miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro