Chương 12 - Nhất định phải hủy
Mạc Thiếu Phong bất lực đi theo Charlie, không hiểu sao lời giải thích ra đến miệng lại bị nuốt ngược vào. Giờ giải thích hẳn là cũng chẳng ai tin.
Charlie cũng không mấy để tâm, một đường đi thẳng vào trong. Mạc Thiếu Phong theo sát phía sau, bị cả một đám người xì xào bàn tàn, toàn những lời lẽ bẩn thỉu. May mà lúc ấy ít người, cũng không có ai làm ra hành động quá khích gì.
- Xin hỏi ngài tìm ai ạ?
- Tôi là luật sư của cậu Mạc Thiếu Phong, đến giải trừ hợp đồng.
Cô nhân viên đứng ở quầy tiếp tân trừng lớn mắt khó tin.
- Gì cơ? Mạc... Mạc Thiếu Phong? Giải trừ hợp đồng?
Charlie kiên nhẫn gật đầu cười.
- Làm phiền cô thông báo.
Người của Thịnh Minh xem như vẫn chuyên nghiệp, cô ta nhanh chóng che giấu hết tất cả cảm xúc thất thố trên mặt, niềm nở cười.
- Xin ngài ngồi đợi một lát, tôi sẽ lập tức liên hệ.
Charlie gật đầu, kéo Mạc Thiếu Phong ra ghế chờ. Anh ngoan ngoãn yên lặng ngồi một bên, Charlie nhàm chán không chịu được bắt đầu lải nhải.
- Cô ta cũng chuyên nghiệp thật, xém chút nữa tôi cũng tin dáng vẻ niềm nở của cô ta rồi. Nhưng mà xem như vẫn còn non, khinh thường trong mắt giấu không hết.
- Bọn họ đều là như vậy.
Charlie liếc mắt nhìn anh sâu kín.
- Cậu yên tâm, sau này sẽ không ai dám như vậy nữa đâu.
Nghe Charlie nói lời kì quái, Mạc Thiếu Phong mới có chút phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
- Có ý gì?
Charlie thấy người cuối cùng cũng chịu để ý đến mình, liền hưng phấn khoác tay lên vai anh hihihaha nói.
- Cậu không phải là người của boss sao? Ai dám đụng vào cậu chứ?
Nghe vậy Mạc Thiếu Phong cau mày, gạt tay Charlie ra, nhấn mạnh từng chữ.
- Tôi đã rồi. Tôi! Không! Có!
Mạc Thiếu Phong chán ghét dáng vẻ nhu nhược của mình khi đụng phải người kia, anh không phải như thế! Người được quyền nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, chỉ có thể là Ám Nhi! Mấy ngày gần đây anh đúng là điên rồi, không thể tiếp tục điên như vậy nữa. Nhìn mà xem, đến người ngoài cũng bắt đầu hiểu lầm anh rồi!
Mạc Thiếu Phong nhắm mắt, không để ý đến người bên kia nữa. Lát nữa giải quyết xong hợp đồng, nhất định phải tìm Quân Thiên Vũ nói chuyện rõ ràng. Anh cảm kích anh ta giúp đỡ anh nhiều như vậy, lại cho anh cơ hội, nhưng nếu anh ta thật có ý gì với anh, vậy thì... Không nên tiếp tục có nữa.
Charlie nhìn Mạc Thiếu Phong âm thầm đánh giá. Người này phản ứng mãnh liệt như vậy, là boss chưa đem được người tới tay?
- Chính là cậu ta! Mạc Thiếu Phong!
- Thật không thể tin nổi! Cậu ta làm ra nhiều chuyện vô liêm sỉ, mất nhân tính như vậy mà vẫn có mặt mũi xuất hiện à? Nếu tôi mà là cậu ta tôi đã chết đi cho đỡ nhục rồi!
- Loại người này sống làm gì cho chật đất, lãng phí Oxi!
Một loạt âm thanh ồn ào vang lên cắt đứt suy nghĩ của Charlie. Cả tấn lời chửi rủa, nhục mạ ập đến, lời nào lời ấy khó nghe vô cùng.
Theo sau âm thanh là một đám đông hỗn loạn nhào đến trước mặt Mạc Thiếu Phong.
- Anh Mạc, anh có biết những chuyện trên mạng gần đây không? Hành vi vô liêm sỉ, tán tận lương tâm của anh mọi người đều biết hết rồi. Anh có gì để nói không?
- Anh Mạc, sao anh lại có thể làm ra những chuyện không bằng cầm thú như vậy chứ?
- Sao anh còn dám xuất hiện trước công chúng sau sự kiện như vậy? Da mặt siêu dày này của anh là từ đâu luyện thành thế?
Mạc Thiếu Phong chợt mở mắt nhìn thẳng vào đám đông, ánh mắt của anh sắc bén như bóp chặt lấy yết hầu kẻ đối diện.
Lặng ngắt như tờ.
Giọng nói thanh thanh của Mạc Thiếu Phong chợt vang lên, không hiểu sao giọng nói ấy hôm nay lại mang mấy phần sắc lạnh. Con mèo nhỏ nhu nhu nhược nhược như ấn tượng gặp mặt lần đầu của Quân Thiên Vũ thay đổi hoàn toàn.
Ừm, chính là đã biết nhe nanh, giương vuốt dọa người.
Thực ra đây mới là Mạc Thiếu Phong trước con mắt người đời, mỹ thiếu niên thanh lãnh như ngọc, chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm.
- Mấy người chính nghĩa quá, sạch sẽ quá, đừng tới gần kẻ như tôi nữa, nhiễm bẩn mấy người đấy.
Mạc Thiếu Phong nói xong, lại cụp mắt ngồi yên, không hề để ý chút gì đến xung quanh như thể cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Những lời lẽ dơ bẩn, xô bồ, hỗn loạn ấy chẳng thể chạm nổi tới anh.
Xung quanh chưa kịp hồi thần thì Minh Ngọc đã dẫn người xuống, cô ta rẽ đám đông đi tới trước mặt Mạc Thiếu Phong, khoác lên mình lớp vỏ bọc yếu đuối của người bị hại, bắt đầu vai diễn xuất chúng của mình.
- Thiếu... Thiếu Phong, sao cậu lại nhất thiết phải náo loạn đến mức này? Công ty có chỗ nào bạc đãi cậu sao? Tôi có chỗ nào bạc đãi cậu sao? Cậu bình tĩnh lại trước đã, chuyện trên mạng cũng... cũng không phải là không có. Cậu cứ xin lỗi công chúng đi, sau đó công ty sẽ giải quyết. Chờ lắng xuống một thời gian chúng ta còn có cơ hội mà.
Mạc Thiếu Phong nhìn Minh Ngọc khóc lóc như nhìn một con khỉ đang diễn xiếc. Bản lĩnh đổi trắng thay đen của người đại diện nhà anh đúng là không tồi. Nếu không phải anh chính là nạn nhân, còn muốn tin tưởng cô ta rồi đấy.
- Không bạc đãi tôi? Chuyện trên mạng cũng không phải không có? À, lời Minh Ngọc tiểu thư nói, lời nào mà chẳng là chân lý, không cần bằng chứng cũng có người tin tưởng. Dù sao cô cũng là quản lý vàng của Thịnh Minh cơ mà. Tôi không tốt đẹp được như Minh Ngọc tiểu thư đây, không biết nói chân lý, chỉ biết làm theo ý mình. Hôm nay nhất định phải giải trừ hợp đồng.
Minh Ngọc trừng mắt nhìn Mạc Thiếu Phong thanh lãnh, tự tin trước mặt có chút không nói nên lời. Cậu ta lúc nào cũng là dáng vẻ cao cao tại thượng như thế, châm chọc khinh thường cô ta. Cậu ta thì có chỗ nào hơn người? Còn không phải chỉ là một tên gà bệnh, một thằng thất bại cái gì cũng không có? Dựa vào cái gì? Cậu ta dựa vào cái gì lúc nào cũng bày ra cái dáng vẻ chết tiệt này?
- Nếu cậu đã quyết tâm vậy công ty cũng không cưỡng ép người. Nhưng cậu chẳng lẽ thật sự không nghĩ đến công ty đã cho cậu những gì sao? Tôi luôn tin tưởng cậu, cho rằng cậu là người tốt, có tương lai, thật không ngờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro