Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lừa đảo

Lưu ý nhỏ: Truyện có những ngôn từ thô tục có thể gây khó chịu cho nhiều bạn đọc và nếu không thích có thể bỏ qua đừng buông lời cay đắng ạ.

------------------------------------------------------------

"Tưởng Ngọc Hânnnnnnnn"

"Đ** im đi điếc tai quá mày."

"Mày không tính dậy đi học à? Nay tiết của Ngưu Ma Vương đấy." 

"Vãi chưởng tao quên mất đấy." -Cô nghe vậy thì bật dậy vội vàng đi vệ sinh cá nhân thay đồ cầm miếng bánh rồi rời khỏi nhà cùng cô bạn thân Cảnh Diễm Chi. Với lợi thế nhà gần trường nên chỉ mất 2 phút 30 giây cô với Diễm Chi chạy đến trường và lên được lớp. Mới đặt mông ngồi xuống ghế thì Ngưu Ma Vương bước vào lớp với ánh nhìn đầy sát khí nhìn cả lớp. Đặt chiếc táp xuống bàn với chiếc thước gỗ to 4cm dài cỡ 50 phân xuống bàn.

"Mấy anh chị hôm nay đi muộn đứng hết lên cho tôi." -Tiếng quát vang lên cả lớp giật mình không ai dám đứng lúc Ngưu Ma Vương chuẩn bị cất tiếng lần hai thì cô đã đứng dậy.

"Thưa thầy Ngưu chỉ có mình em đi muộn thôi ạ."

"Tưởng Ngọc Hân lại là em à? Một năm này em xem em đi muộn bao nhiêu lần tiết của tôi rồi?"

"Mới có năm lần thôi thầy à lần này lần thứ sáu."

"Em nhớ rõ vậy sao khi hỏi bài lại không nhớ gì hả?" 

"Em cũng không biết nữa thầy ạ." -Cô giả vờ đáng thương gãi gãi đầu lớp thì tủm tỉm cười không dám cười to vì sợ bị Ngưu Ma Vương ghim mặt. 

"Trừ một điểm chuyên cần ngồi xuống đi."

"Thưa thầy hôm qua em trông mẹ ở viện nên mới đi học muộn mong thầy bỏ qua cho ạ." -Cô rơm rớm nước mắt nhìn thầy Ngưu Ma Vương. Thấy cô như vậy dù bực đến đâu thầy không nói nhưng cũng gật đầu cho qua. Cô cảm ơn rồi ngồi xuống nhìn Diễm Chi cười, Diễm Chi nhìn cô bạn dơ ngón cái lên.

"Ngọc Hân nay tao phải về nhà oy mấy ngày qua cảm ơn cưng cho tao ở nhờ nhó."

"Ơ phải đi rồi à? Cũng tốt tao đỡ tốn cơm."

"Đù bạn với chả bè thế đấy." -Diễm Chi sầm mặt vờ dỗi hờn: "Tao đi rồi là không ai gọi mày thức đâu lúc đấy đi học muộn đừng có mà than."

"Tao đặt 10 cái báo thức cơ mà mày yên tâm." 

"Mong rằng tao có thể yên tâm được với mày." -Diễm Chi cười sau đó hai người kéo nhau đi xuống căngtin trường ăn trưa. 

"Mọi người mau lại xem đi ạ sản phẩm của công ty LS chúng tôi đang đại hạ giá cuối tháng nhanh tay thì còn chậm tay thì hết." -Tiếng mời chào mua mỹ phẩm thánh thót vang lên không ai khác là cô. Nói cô yếu mềm thì không sai nhưng yếu mềm là trước mắt tuỳ người ma lanh tuỳ người. Cô đang bán hàng đa cấp để kiếm thêm thu nhập cho gia đình sắp đến ngày đóng tiền viện phí cho mẹ mà cô còn chưa gom đủ. Chính vì vậy cô phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền hơn nữa. Mọi người nghe được đồ giảm giá thì vội vàng chạy đến tranh nhau giành mua chẳng mấy chốc cô đã bán hết chỗ hàng bày ra. Sau đó nhanh chóng rời đi vì sợ bị bảo vệ ở đây tóm được cô lại gặp rắc rối.

"Hôm nay kiếm được kha khá thật thấy có lỗi khi đi lừa người nhưng vì cuộc sống nên không thể không lừa họ." -Cô vừa đi vừa đếm chỗ tiền mình kiếm được miệng nở nụ cười vui vẻ...

"Chị có muốn dùng thử mặt hàng bên em không? Nó tốt lắm em đang dùng nè chị." -Cô mời chào một vị khách nữ còn dơ tay ra cho người ta xem nó trắng hồng như nào. Vốn trời cho cô một nước da trắng hồng lại mềm mại nên cô đã tận dụng nó để lừa nhiều người mua sản phẩm dưỡng trắng da mà cô tự làm ra. Dù vậy nhưng chưa ai bị gì về sản phẩm cô làm cả cô chỉ lừa họ là đã qua kiểm định các thành phần trong này đều là các dược liệu thảo mộc cô học được của một bác sĩ đông y.

"Oa da em đẹp thế dùng sản phẩm này bao lâu được như da em?" 

"Dạ em dùng cỡ 2 tháng là da em đã trắng và hồng hồng rồi chị ạ mình cứ kiên trì cỡ 4 tháng là được như em á chị."

"Nó có tác dụng phụ gì không em?"

"Dạ không chị ơi hoàn toàn là thảo mộc tự nhiên làm nên kem dưỡng trắng da á chị nên chị đừng lo ạ bao nhiêu người dùng nó rồi không có bị gì chị ạ." -Cô nở một nụ cười tự tin giới thiệu và cam đoan với cô gái trước mắt mình. 

"Được vậy để chị 10 hộp đi về dùng dần nhà chị cũng có một đứa em thích dùng sản phẩm tự nhiên lắm nên mua về cho bé nó sài cùng."

"Dạ chị đợi em một xíu em gói lại cho chị liền." -Cô vui vẻ gói đồ cẩn thận lại cho khách rồi đưa rất lễ phép nhìn vậy chẳng ai nói cô đang đi lừa đảo người ta cả. Kết thúc một ngày số tiền hôm nay kiếm được nhiều hơn hôm qua một chút khiến cô vui vẻ sắp kiếm đủ tiền đóng viện phí đợt này cho mẹ rồi. 

Cô ma lanh mạnh mẽ là thật mềm yếu cũng là thật chỉ là cô thể hiện những mặt này với ai? Với bạn thân của cô thì cô phô ra mọi mặt với những người khác sẽ tuỳ người mà cô phô ra vẻ yếu mềm hay mạnh mẽ. Để rồi nhiều khi người ta nói cô giả tạo nói cô sống nhiều mặt không đáng tin. Cô cũng không để ý đến những lời nói đó sống trên đời cô chỉ có một mục đích là góp đủ tiền điều trị bệnh cho mẹ để mẹ khoẻ mạnh sống bên cô đến cuối cùng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro