chương 8
Thấy con gái cưng mặt mũi tức giận đi về Đông viện thì Trương di nương liền chạy lại hỏi:
"Bảo bối của ta con làm sao vậy?Ai chọc giận con à?"
Hạ Tiểu Như lắc đầu nói:
"Vi nương không xử lý được đâu"
Nghe vậy Trương di nương cao giọng:
"Có ai trong Hạ gia này mà vi nương không xử lý được con nói đi vi nương đòi công bằng cho con"
Hạ Tiểu Như lại thở dài nói:
"Là Hạ Tiểu Tư"
Đang cao giọng nghe tới tên Hạ Tiểu Tư thì Trương di nương liền lắp bắp:
"Tưởng ai chứ Hạ Tiểu Tư...Hạ Tiểu Tư..."
Thấy Trương di nương nhìn Hạ Tiểu Như gật đầu:
"Đúng Hạ Tiểu Tư nàng ta ức hiếp con"
Trương di nương liền ngồi xuống bên cạnh Hạ Tiểu Như nói:
"Sao lại vậy.Vi nương nhớ trước kia nó nghe lời của con lắm mà sao bây giờ lại ức hiếp con?"
Hạ Tiểu Như mờ mịt lắc đầu:
"Từ khi Hạ Tiểu Tư từ bên Tiền gia(nhà mẹ đẻ của Hạ phu nhân)trở về của bốn năm trước con thấy nàng rất lạ không quấn quít lấy con như trước."
Trương di nương thắc mắc hỏi lại:
"Con có làm phật lòng nàng hay không?Vi nương nhớ không nhầm trước khi về Tiền gia nàng còn nằng nặc muốn con đi cùng mà?"
Hạ Tiểu Như lại lắc đầu Trương di nương không ép nàng nói nữa chỉ kêu Đậu mama đưa Hạ Tiểu Như về buồng của nàng nghỉ ngơi còn mình thì đi với Lô mama về Trương gia một chuyến.
Bên Đông viện thì thế còn bên Ngọc Châu các của Hạ Tiểu Tư mọi thứ vẫn bình thường.Vì Ngọc Châu các không to nên chỉ có năm người là bốn nha hoàn và một mama cùng Hạ Tiểu Tư. Ban ngày thì Hạ Tiểu Tư đa phần là ngủ đến gần trưa mới dậy chiều thì khi thì ở trong Ngọc Châu các học thêu khi thì sang Phù Dung viện bồi Hạ phu nhân nói chuyện phiếm đến tối có khi ở bên đấy dùng bữa với Hạ phu nhân đến chiều thì nàng về Ngọc Châu các nghỉ ngơi cho thoải mái.Đang nghỉ ngơi thì có một con chim bồ câu mang theo một lá thư bay từ bên ngoài vào đậu lên trên vai Hạ Tiểu Tư.Thấy lá thư thì Hạ Tiểu Tư lấy ra xem là thư thông báo thi đấu võ công hàng năm có tên Hạ Tiểu Tư của Hạ gia.Nàng nhìn thấy vậy liền mỉm cười cuối cùng thì cũng tham gia được rồi.Đến tối nàng lại đến rừng trúc để luyện võ chờ ngày thi đấu khi tới nơi thì thấy có bóng người bước lại gần Hạ Tiêu Tư nhận ra đó là Hầu gia của Đông Phong hầu phủ Liêu Tử Hàn cũng đang luyện võ.Như nghe tiếng động Liêu Tử Hàn liền quay lại thì nhìn thấy Hạ Tiểu Tư thì dừng lại nhìn.Hạ Tiểu Tư thấy Liêu Tử Hàn nhìn mình liền lạnh nhạt chào:
"Chào hầu gia"
Liêu Tử Hàn cũng chào lại:
"Hạ tiểu thư chào.Không biết đêm khuya thế này Hạ tiểu thư đến đây làm gì "
Không trả lời ngay Hạ Tiểu Tư hỏi vặn lại:
"Thế còn Hầu gia?Không lẽ đến đây lát đi ăn trộm bản đồ nhà người ta à?"
Liêu Tử Hàn cười nhạt nói:
"Phải thì sao nào?Hạ tiểu thư muốn báo với hoàng thượng sao?"
Hạ Tiểu Tư lắc đầu:
"Không.Ta không có hứng xen vào chuyện của người khác."
Liêu Tử Hàn nói xa xăm:
"Sẽ có lúc ta nói cho nàng biết nhưng chưa phải bây giờ "
Hạ Tiểu Tư nhún vai không cho ý kiến. Liêu Tử Hàn nhìn biểu hiện của Hạ Tiểu Tư như vậy liền nghĩ:
"Nàng vẫn chưa quên được hắn hay sao?Bao giờ ta mới có thể nói với nàng?"
Thấy Liêu Tử Hàn cứ nhìn mình Hạ Tiểu Tư hỏi:
"Có chuyện gì sao hầu gia?"
Liêu Tử Hàn lắc đầu:
"Không.Cáo từ ta đi đây hẹn gặp nàng ở đại hội võ lâm"
Rồi hắn phi thân vào bóng đêm.Hạ Tiểu Tư nghĩ:
"Tên này hôm nay lạ quá"
Không nghĩ nhiều nàng tiếp tục tập luyện cho kì đại hội võ lâm
~còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro