Chương 3
Tối hôm ấy Hạ Tiểu Tư ngồi trong phòng đợi cho cả Hạ gia đã ngủ say thì nàng liền đeo mạn che mặt nhảy ra khỏi phủ đi ra ngoại thành.Từ sau khi sống lại nàng đã học võ công vì kiếp trước không có võ nên khi bị ép lên giường sau khi Hạ Tiểu Như và A Báo làm việc xong và cũng là lúc Tôn Hữu Trạch tới mà Hạ Tiểu Tư không thể chạy đi được nên dẫn tới kết cục bi thảm của mình tại kiếp trước.Vừa đến rừng trúc mà mọi khi Hạ Tiểu Tư hay luyện tập thì nàng nhìn thấy có bóng người Hạ Tiểu Tư liền né người vào một thân cây cổ thụ to cách chỗ người kia không xa.Hạ Tiểu Tư cứ nhìn theo những động tác của hắn mà chưa thể nghĩ ra được đây là chiêu thức gì.Đang nhìn theo thì bất ngờ người đó lên tiếng:
"Hạ tiểu thư có vẻ thích nhìn trộm người khác"
Lúc này Hạ Tiểu Tư lên tiếng:
"Nhìn trộm?Ngươi nghĩ ngươi may mắn tới mức ý sao?Ta mà phải đi nhìn trộm ngươi"
Người kia bật cười to:
"Haha,đúng là đại tiểu thư Hạ gia không để ai vào mắt"
Hạ Tiểu Tư lạnh nhạt đáp:
"Việc gì ta phải để những thứ đó vào mắt.Còn ngươi tập xong chưa trả lại chỗ cho ta"
Ngươi kia nói:
"Hạ tiểu thư đã lên tiếng thì ta nào dám không trả.Cáo từ nếu có dịp sẽ gặp lại"
Nói xong người kia phi thân vào bóng đêm nhưng vẫn văng vẳng tiếng nói:
"Hạ tiểu thư xin nhớ tên ta.Ta là Châu Bá Hùng.Hẹn ngày tái ngộ"
Hạ Tiểu Tư nghe thấy cũng không để vào lòng nàng bắt đầu luyện tập vì một tháng nữa là tới kì Đại hội võ lâm diễn ra hàng năm
Lần này nàng phải thắng kì Đại hội đó. Lúc Hạ Tiểu Tư trở về Hạ gia thì vẫn còn sớm ngoài vài người đun nước đang sớm vừa mới dậy ra thì chưa ai dậy.Hạ Tiểu Tư bước vào phòng đi về giường hôm qua Tiểu Du hạ màn giúp nàng đi ngủ vẫn còn nguyên Hạ Tiểu Tư vén màn giờ lên đi vào trong giừơng nằm xuống và ngủ một giấc.Hạ lão gia và Hạ phu nhân biết con gái hay đi ra rừng trúc ngoài ngoại thành để tập luyện nên Hạ lão gia ra chỉ thị:
"Nếu đại tiểu thư không muốn ăn sáng mà muốn ngủ cứ để nàng ngủ không cần đánh thức khi nào đại tiểu thư dậy thì ăn sau"
Nên đa số là Hạ lão gia và Hạ phu nhân ăn sáng một mình.Vì sáng Hạ lão gia còn phải vào triều cùng Hạ Thám Nham.Hạ lão gia là quan Nhị phẩm còn Hạ Thám Nham là tướng quân của đoàn quân phía Tây-Tây vực nên ít khi thấy Hạ Thám Nham ở nhà.Đến tầm trưa hôm sau Hạ Tiểu Tư mới rời giường đựơc Tiểu Du giúp cho thay quần áo và đầu tóc đơn giản được búi lên nàng không thích trang điểm khi ở nhà cho dù ra ngoài thì Hạ Tiểu Tư cũng chỉ qua lao thôi vì nàng ghét mùi son phấn.Từ Tư Ngọc Viện của nàng muốn tới Phù Dung Viện của mẫu thân phải đi qua Đông viện của Trương di nương và Hạ Tiểu Như.Vừa tới cửa chính của Viện thì Hạ Tiểu Như đã cất giọng mà đối với Hạ Tiểu Tư nàng là cực kì kinh hoàng:
"Đại tỷ sao bây giờ tỷ mới dậy.Sáng nay phụ thân và mẹ cả không thấy tỷ ra rất bực mình trách tỷ không còn phép tắc đó"
Hạ Tiểu Tư lười nói lại Hạ Tiểu Như Liên lạnh nhạt nói:
"Hãy giờ xem phụ thân đã ban hành điều gì về ta."
Nói rõ nàng bước thật nhanh về Phù Dung Viện. Vừa bứơc vào cửa viện Hạ Tiểu Tư lên tiếng:
"Mẫu thân ơi con đói"
Hạ phu thân đang tỉa cây nghe con gái kêu liền chạy ra:
"Dậy rồi à?Đói chưa lại đây ăn cơm với mẫu thân.Mẫu thân đang đợi con đến cùng ăn đây"
Hạ Tiểu Tư ngồi xuống nha hoàn đứng bên ngoài liền bê đồ ăn vào rồi cung kính nói:
"Mời phu nhân và đại tiểu thư dùng bữa"
Rồi lùi ra ngoài cửa đợi.Bên trong Phù Dung Viện một khung cảnh đầm ấm hạnh phúc mà kiếp này Hạ Tiểu Tư nàng nhất định sẽ giữ.
~còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro