Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Tôn Hồng Thương và Hạ Tiểu Như nhìn về phía cửa bên trong của Ngọc Châu Các-nơi một nữ tử một thân bạch y còn nguyên trên người đứng đó. Nàng uể oải nói:
"Không biết hai người đến Ngọc Châu các của ta làm gì?"
Hạ Tiểu Như nhanh chóng nói:
"Đại tỷ, ta và Tôn tiểu thư tới tìm người hàn huyên nói chuyện nhưng Thu mama và tiểu Du lại không cho bọn ta vào."
Hạ Tiểu Tư gật đầu nói:
"Đúng chính ta kêu các nàng ngăn mọi người không ai được quấy rầy ta nghỉ ngơi."
Tôn Hồng Thương cảm thấy nàng là cố tình làm mình mất hết mặt mũi như thế này, y thật sự muốn phát điên lên nhưng vì sứ mệnh đại ca cùng phụ thân giao cho còn thêm cả mối hỷ sự của nàng và Liêu Tử Hàn nên nàng không dám lỗ mãng mà nhẹ nhàng nói:
"Ta không có ý làm phiền Hạ tiểu thư. Chỉ là ta nghe danh đại tiểu thư của Hạ gia từ lâu nhưng nay mới có dịp đến Hạ gia làm khách vì thế mạo muội tới làm phiền nàng.Nhưng nếu nàng bận thì để khi khác ta sẽ quay lại."
Hạ Tiểu Tư cũng không cho nàng ta tí mặt mũi nào nữa, ung dung nói:
"Ân! Bây giờ ta cần nghỉ ngơi. Nếu Tôn tiểu thư muốn tìm ta thì hãy tới lúc khác, nàng có thể cùng với nhị muội của ta hàn huyên.Ta bây giờ cần nghỉ ngơi. Thu mama tiễn khách!"
Nói xong Hạ Tiểu Tư quay về sương phòng không buồn để ý đến vẻ mặt của Tôn Hồng Thương như thế nào. Thu mama cung kính nói:
"Tôn tiểu thư, nhị tiểu thư mời!"
Đã như thế này thì Tôn Hồng Thương và Hạ Tiểu Như không thể nào ở lại được nữa đành hậm hực quay ra.. Thấy nhiệm vụ chưa hoàn thành thì nàng ta lại nơm nớp lo sợ rằng phụ thân và đại ca sẽ trách phạt.Thấy Tôn Hồng Thương thất thần như vậy thì Hạ Tiểu Như mới cười gượng nói:
"Xin lỗi Tôn tiểu thư, tính tình đại tỷ của ta có chút tùy hứng.Xin Tôn tiểu thư bỏ qua."
Thấy Hạ Tiểu Như nhẹ nhàng uyển chuyển như vậy, Tôn Hồng Thương cũng có chút cảm tình. Nếu nàng ta về làm tẩu tử của nàng thì cũng được, còn hơn Hạ Tiểu Tư kia tùy hứng tùy tiện không theo quy củ gì cả. Tôn Hồng Thương cười đáp:
"Ân! không sao cảm ơn nhị tiểu thư đã để ý.Ta xin phép về phủ hôm khác ta lại sang làm khách Hạ gia."
Hạ Tiểu Như tiễn Tôn Hồng Thương ra ngoài cửa phủ. Nhìn xe ngựa của Tôn gia đi khuất thì trên môi Hạ Tiểu Như nở nụ cười lạnh nghĩ:
"Mình đã ghi được điểm trong lòng Tôn tiểu thư thì việc mình làm thiếu phu nhân của Tôn gia chỉ là việc sớm hay muộn .."
Khi về tới Tôn phủ thì Tôn Hồng Thương bước tới thư phòng của Tôn Hữu Bân. Bước vào chỉ thấy Tôn Hữu Bân đang ngồi uống trà bên bàn, Tôn Hồng Thương nhẹ nhàng nói:
"Phụ thân ta đã về."
Thấy Tôn Hồng Thương vào, Tôn Hữu Bân gật đầu vẫy tay gọi nàng vào, vỗ vỗ lên đùi mình nói với Tôn Hồng Thương:
"Con về rồi sao bảo bối? Lại đây ngồi rồi nói phụ thân nghe hôm nay thế nào rồi."
Mặc dù không muốn tí nào nhưng lần đầu tiên của Tôn Hồng Thương đã bị chính phụ thân cướp đi mất. Mà ở Tôn phủ thì Tôn Hữu Bân là lớn nhất sao nàng lại dám cãi chứ.Nghĩ vậy nàng cắn răng chịu đựng khép kín cửa thư phòng lại. Nàng không muốn chuyện đáng xấu hổ này bị phát hiện ra ngoài.. nàng bước tới ngồi lên đùi Tôn Hữu Bân.Thấy tiểu nhân nhi ngồi lên người mình, Tôn Hữu Bân liền vòng tay qua người con gái của mình, hưởng thụ sự mịn màng trên người nàng. Đôi bàn tay của Tôn Hữu Bân chạm nhẹ bộ ngực đầy đặn của nàng tùy ý xiết một cái.Tôn Hồng Thương ngồi trong lòng phụ thân của mình nhẹ than một tiếng lại càng kích thích Tôn Hữu Bân hơn. Một tay khác men theo cơ thể đi xuống dưới của nàng, lần vào bên trong vuốt ve nơi tư mật của nàng. Tôn Hồng Thương không chịu được lên tiếng:
"Phụ thân! Đang trong thư phòng mà người đừng làm vậy lỡ bị phát hiện thì sao?"
Cảm nhận được cơ thể của tiểu nhân nhi trong lồng ngực đã không kiềm chế được, Tôn Hữu Bân cắn nơi vành tai nhạy cảm của nàng phả hơi nóng bỏng vào mặt nàng nói:
"Bảo bối..phụ thân thấy con hình như đã không kiềm chế được nữa rồi."
Tôn Hồng Thương nức nở:
"Phụ thân xin người tha cho con... Ban đêm người muốn sao con cũng đồng ý nhưng đang ban ngày mà... Người tha cho con."
Tôn Hữu Bân nghe vậy liền xoay người nàng lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi nàng mà nút lấy hương thơm của nàng cho tới khi Tôn Hồng Thương không thở được thì bắt đầu ôm nàng nói:
"Hôm nay ta tạm tha cho con! Tối nay sạch sẽ ở trong sương phòng đợi ta.Còn bây giờ thì ngồi im!"
Tôn Hồng Thương được tha thì ngồi trong lòng Tôn Hữu Bân thở gấp. Nàng cảm nhận được ở giữa hai chân mình có cái gì đó chạm vào cửa huyệt của mình. Phụ thân một tay vẫn đặt trên bộ ngực căng đầy, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ, đầu thì gục vào cổ nàng cố điều chỉnh hơi thở. Một lúc sau Tôn Hữu Bân buông tay ra, chỉ nhẹ nhàng ôm Tôn Hồng Thương vào lòng thì thầm:
"Bảo bối...ta thật sự muốn yêu thương con cả đời."
Tôn Hồng Thương cúi đầu không nói gì, sau đó Tôn Hữu Bân chuyển vấn đề hỏi:
"Hôm nay con tới Hạ gia sao rồi?"
Tôn Hồng Thương lắc đầu đáp :
"Chưa có kết quả, con đợi cả ngày cuối cùng lại bị nàng ta đuổi về."
Nghe con gái ủy khuất, Tôn Hữu Bân liền hôn lên môi nàng an ủi:
"Được rồi bảo bối, con hãy cố gắng để nàng ta vào Tôn gia làm thiếp của đại ca con rồi lúc đó con muốn hành hạ nàng ta như thế nào mà chẳng được."
Tôn Hồng Thương gật đầu nghĩ:
"Phụ thân nói đúng lắm mình phải cố gắng để nàng ta vào Tôn phủ làm thiếp."
Lúc này bên ngoài cửa gia nhân lên tiếng:
"Thưa lão gia! Có Lâu di nương tìm."
Nghe thấy Lâu di nương tìm phụ thân, Tôn Hồng Thương hừ mũi nói:
"Phụ thân có Lâu di nương rồi tối nay cứ ở với Lâu di nương. Nữ nhi trở về sương phòng nghỉ ngơi."
Tôn Hữu Bân ngắt nhẹ chóp mũi của nữ nhi nói:
"Trở về nghỉ ngơi tới tối ta lại tìm con."
Tôn Hồng Thương chật vật đứng dậy không để ý tới Tôn Hữu Bân, nhìn lại quần áo rồi đi ra ngoài.Tôn Hữu Bân nhìn tiểu nhân nhi đi ra, nghĩ:
"Mình phải làm cho nó không thể rời xa mình mới được."
Rồi truyền gia nhân:
"Nói với Lâu di nương hôm nay ta bận không cần nàng đợi."
Tôn Hữu Bân hắn còn phải chuẩn bị cho đêm nay mây mưa với bảo bối của hắn, thời gian đâu lại tiếp đám đàn bà này...
~còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro