Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "Ai cho mày đụng vào cô bé này?"

Phương Thanh Vy khi về đến nhà thì lập tức chạy vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong thì xuống phòng khách ngồi và xem phim. Vài giờ sau thì Trần Thiên, người yêu của cô hiện ngang bước vào, ngồi xuống bên cạnh.

"Nay em không đi học sao?"

Phương Thanh Vy mỉm cười lắc đầu, nếu đi học thì sao cô ngồi ở đây được chứ.

"Nay em nghỉ."

Trần Thiên xoa đầu rồi bế cô ngồi vào lòng, cả hai yêu nhau cũng đã gần nửa năm rồi. Mặc dù cử chỉ của Trần Thiên đối với cô rất thân mật nhưng Phương Thanh Vy luôn cảm thấy mọi thứ đều không như vẻ bề ngoài. Trần Thiên chưa bao giờ chia sẻ với cô bất cứ điều gì nếu cô không hỏi. Đừng bảo là sợ cô lo, Phương Thanh Vy chỉ học không được giỏi chứ không có ngốc đâu.

"Để em xuống, lát nữa ba về mà thấy cảnh này thì không hay đâu."

Phương Thanh Vy leo xuống khỏi người hắn. Trần Thiên khó chịu mà nhìn cô, chỉ ôm một chút cũng không được sao?

"Chỉ ôm một chút mà em cũng không cho phép?"

Phương Thanh Vy thẳng thắn gật đầu, việc gì cô phải cho phép hắn ôm mình chứ? Yêu nhau là phải chia sẻ, nói cho nhau nghe muộn phiền của bản thân. Đằng này Trần Thiên không chia sẻ bất kì thứ gì cho cô, thử hỏi có giống đang yêu nhau hay không?

Trần Thiên lớn hơn cô khá nhiều tuổi nên không nói thì chắc cũng không ai biết cô là người yêu của hắn. Có khi còn tưởng cô là cháu gái hắn.

Trần Thiên mặt nhăn mày nhó đè cô xuống sofa.

"Ôm cũng không cho à? Vậy thì tôi sẽ làm thứ còn hơn cả ôm!"

Trần Thiên bắt đầu giở trò xằng bậy với Phương Thanh Vy. Tên này quả thật là đang coi thường pháp luật. Phương Thanh Vy chỉ mới mười sáu tuổi mà hắn cũng dám đè ra để làm trò đồi bại. Cầm thú!

Phương Thanh Vy cố gắng dùng sức để đẩy hắn ra, cố gắng la hét lên nhưng không thể, sức cô làm sao bằng sức hắn chứ vả lại hiện tại nhà cô cũng không có ai ngoài cô và hắn. Có cố gắng bao nhiêu cũng không thoát khỏi, đành buông xuôi mặc cho hắn đang chuẩn bị vấy bẩn cơ thể mình. Nước mắt từ từ lăn xuống gò má xinh đẹp, Phương Thanh Vy chỉ có thể bất lực nằm khóc tức tưởi chứ không thể làm được gì khác.

Phương Thanh Vy hiện tại đang rất sợ, cô rất sợ. Làm ơn, ai đó đến cứu cô đi. Cô không muốn mình bị vấy bẩn bởi tên cặn bã này, không bao giờ muốn.

"Ai cho mày đụng vào cô bé này?" Quách Vương Thần từ đâu xuất hiện, nắm lấy cổ áo của Trần Thiên rồi quăng hắn ra. Phương Ngụy cũng ngơ người trước cảnh này, trước giờ ông cứ tưởng Trần Thiên là một người đứng đắn. Nào ngờ lại là một tên biến thái như vậy, nếu như Quách Vương Thần và ông về không kịp thì đứa con gái yêu quý của ông sẽ như thế nào?

Quách Vương Thần sau khi quăng Trần Thiên ra thì đỡ Phương Thanh Vy ngồi dậy, lấy cái áo bản thân đang khoác trên vai khoác lên người cô. Phương Thanh Vy đang mặc trên người một bộ váy, lại bị tên cầm thú đó làm cho xộc xệch hết cả lên. Hai má đỏ ửng, mũi cũng đỏ bởi vì khóc. Nhìn con gái mình hiện tại, thật sự Phương Ngụy rất đau lòng, muốn một nhát đâm chết Trần Thiên mới thôi.

Quách Vương Thần xoa đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi quay sang nhìn Trần Thiên đang đau đớn nằm trên sàn. Sức mạnh này là sao chứ? Trần Thiên hắn không phải nhẹ, sao lại có người quăng hắn đi chỉ bằng một tay như thế chứ?

Quách Vương Thần ngồi xuống nhìn hắn, bây giờ anh như muốn giết chết hắn. Là một mafia, tất nhiên sẽ là rất nhiều việc xấu nhưng việc Quách Vương Thần ghét nhất chính là hãm hiếp người khác, nhất là hãm hiếp trẻ vị thành niên. Tội này Quách Vương Thần anh sẽ không bao giờ dung thứ.

"Nhìn tao cái gì?"

Trần Thiên hiện tại sợ hãi mà run rẩy như con thằn lằn đứt đuôi. Hắn biết hắn không phải là đối thủ của Quách Vương Thần, nói vậy không có nghĩa hắn biết thân phận của anh. Nhưng dựa vào sức mạnh thì Trần Thiên chẳng bằng một góc của Quách Vương Thần.

"Biến, trước khi tao nổi điên lên và giết mày."

Giọng điệu tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Trần Thiên cong đuôi mà bỏ chạy. Anh cười khẩy, đúng là sợ chết mà. Chỉ mới dọa như thế đã bỏ chạy, không đáng mặt đàn ông một chút nào.

_______________________________

Quay lại tầm một giờ trước.

Hiện tại Quách Vương Thần cũng đã ngủ được bốn tiếng, tính cả thời gian phẫu thuật. Phương Ngụy không yên tâm để anh lại một mình ở đây nên đợi đến lúc anh tỉnh dậy. Cứ ngỡ sẽ phải đợi tầm nửa ngày nhưng không, chỉ vài tiếng sau là Quách Vương Thần đã tỉnh dậy. Anh tỉnh táo mà ngồi dậy, cứ như không hề bị trọng thương.

"Là ông đã đưa tôi đến đây? Tôi nhớ tôi đã cầu cứu một cô bé mà?"

Phương Ngụy cười nhẹ. "Cô bé đó là con gái của tôi, thấy cậu gặp nguy hiểm nên nó đã gọi tôi đến để đưa đến bệnh viện."

"Vậy giờ cô bé đang ở đâu?"

"Ở nhà, tôi kêu con ké bắt taxi về nhà trước rồi."

Quách Vương Thần gật đầu, tay đưa tên vết thương trên bụng. Anh thật sự rất đẹp, đẹp như nhân vật trong tiểu thuyết bước ra vậy. Ngũ quan sắc sảo, hài hòa, vai rộng, chân dài với chiều cao một mét tám mươi lăm, từng múi bụng cũng rất săn chắc. Còn gì có thể xuất sắc hơn nữa chứ.

Đột nhiên Quách Vương Thần cảm thấy cực kỳ khó chịu, một cảm giác rất khó tả. Ruột gan như đảo lộn lên hết, sự khó chịu này làm anh bực dọc nhìn thẳng vào Phương Ngụy.

"Làm giấy xuất viện giúp tôi."

Phương Ngụy mở to mắt nhìn Quách Vương Thần, tên này có vấn đề về thần kinh à. Bị thương nặng như vậy, không chịu ở bệnh viện để theo dõi mà lại đòi xuất viện.

"Cậu chán sống à?"

Quách Vương Thần nhíu mày nhìn ông.

"Làm giấy xuất viện giúp tôi đi."

Phương Ngụy nhìn anh mà bất lực, ông cũng biết rõ. Làm sao có thể ngăn cản được anh, Quách Vương Thần một khi đã muốn thì bất cứ ai cũng không thể ngăn cản được. Phương Ngụy đành phải đi làm giấy xuất viện theo ý của anh.

Sau khi làm xong, ông quay lại phòng bệnh.

"Cậu muốn về đâu? Hay về nhà tôi tịnh dưỡng vài hôm?"

Quách Vương Thần lập tức gật đầu. Phương Ngụy đưa cho anh một bộ quần áo rồi kêu anh vào phòng tắm để thay. Ông chỉ sai người đi mua bừa một bộ quần áo cho Quách Vương Thần, cứ tưởng sẽ không hợp nào ngờ lại hợp đến không tưởng.

"Đi thôi."

Phương Ngụy lái xe đưa Quách Vương Thần về nhà mình, khi về đến nhà thì lại thấy cảnh đó khiến ông tá hỏa. Giờ mới biết thì ra điều làm Quách Vương Thần cảm thấy khó chịu là điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro