Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Mộ Dung Thanh Nhan




"Đại tiểu thư!"
Đưa con mắt nhìn người trước mặt, một nữ nhân chừng 12-13 tuổi, y phục như vậy có lẽ là hạ nhân a. Gương mặt cũng khá thanh tú, vẻ lo lắng hiện rõ trong đôi mắt của nàng ta.
Nữ nhân ấy vội chạy đến chỗ nàng lo lắng hỏi:
"Tiểu thư, xin lỗi người , nô tì bị bọn họ bắt lại không cho đi gặp người. Nghe họ nói tiểu thư bị bênh sởi, người thật sự bị bệnh sao? Có nặng lắm không? Là lỗi của nô tì, do nô tì không tốt, nô tì....."
"Dừng lại đi, ta không sao, ngươi không cần phải lo,chỉ là giả bệnh chút thôi. À, mau đi lấy một chậu nước ấm cho ta, cả khăn nữa."
"Dạ"
Nữ nhân kia lập tức khi đi ngay, bỏ lại nàng một mình trông căn phòng tối tăm.
Đại tiểu thư à? Thân phận cao quý như vậy mà cư nhiên lại phải lẻ một nơi đơn sơ, ẩm thấp này. Lẽ nào có uẩn khúc gì sao?
Một thân ảnh mờ ảo chợt hiện ra trước mắt của nàng, trang phúc nhìn có vẻ giống người hiện đại. Nhưng điều làm nàng bất ngờ chính là người đó có khuôn mặt rất giống nàng.
Trước ánh mắt ngỡ ngành của nàng, nữ nhân đó hoàn toàn không thấy có gì là khó chịu mà chỉ nhìn nàng chân chối, một hồi sau mới nói:
"Ta tên Mộ Dung Thanh Nhan, là thân chủ của cơ thể kia. Rất vui được gặp ngươi. Ngươi tên Tô Lăng Tâm?" Thấy được yếu vị đáp trả của nàng, Mộ Dung Thanh Nhan mới tiếp tục nói:"Ta là đích nữ của Mộ Dung gia-Gia tộc mạnh nhất nhì thiên hạ. Cha ta là Mộ Dung Tịch. Nói là đích nữ của gia tộc mạnh nhất nhưng cũng chỉ là cái danh hão mà thôi. Bản thân ta bị đối xử không bằng một nửa các thứ nữ kia. Một phần vì ta quá yếu đuối nhu nhược, cũng chính vì vậy mà mẫu thân ta mới bị kẻ khác hạ dược, phải chịu cảnh cô độc nơi âm ti. Một phần vì phụ thân ngay từ đầu đã vô cùng chán ghét mẫu thân ta, cơ bản chỉ là vì lợi ích đôi bên cùng có lợi. Nếu không phải gia tộc bên ngoại của ta- Vũ gia- cùng là một gia tộc vô cùng lớn mạnh thì cái danh đại tiểu thư kia ta cũng chẳng thể giữ được."
Nói đến đây nàng ta ngẹn ngào .
Thì ra là vậy. Không được phụ mẫu yêu thương lại bị người đời ghẻ lạnh, thật tội nghiệp a....
"Cũng chính vì vậy mà ta phải giả bệnh để không tham gia yến tiệc của nhà vua, không thì sớm đã bị các tỉ muội cùng cha khác mẹ kia hại chết rồi!"
Nghe nói đến đây Tô Lăng Tâm liền nói:
"Không sao, ta sẽ thay ngươi tiếp tục sống trả thù kẻ đã hại chết mẫu thân ngươi. Ngươi cũng đã ở trong cơ thể ta rồi đúng không? Hãy giúp ta sống tốt, báo thù cho mẹ và em trai ta nữa a."
"Được, ta hứa với ngươi. Tên Mộ Ngạo Thiên kia, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Ta sẽ học cách để trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta cùng cố gắng. Đợi đến khi khi đủ linh khí rồi chúng ta sẽ hoán đổi lại a. Mà mệnh của ngươi tốt thật đó nha. Mệnh phượng hoàng- mẫu nghi thiên hạ đó a~
Nói đoạn rồi Mộ Dung Thanh Nhan biến mất.
Bậc mẫu nghi thiên hạ? Có thể sao...? Không quản nhiều nữa! Từ giờ ta sẽ là Một Dung Thanh Nhan, không ai có thể ngăn ta tiến lên được nữa!
Nàng cũng đã an tâm phần nào vì đã có người thay nàng báo thù, bảo vệ Tô gia. Nàng sẽ sống thật tốt, báo thù cho mẫu thân của nàng ta nữa.
Cánh cửa lại một lần nữa bật mở.
"Tiểu thư! Ta mang nước và khăn cho người rồi đây."
Sau khi rửa sạch toàn bộ màu vẽ trên người, nàng đến trước gương ngắm nhìn kĩ lại khuôn mặt này. Quả là một trang tuyệt sắc nha. Làn da trắng mịn hồng hào tuy hơi thiếu sức sống nhưng vẫn rất đẹp. Hàng lông mi đen dài rủ xuống đôi mắt mơ hồ như làn nước ấy khiến người ta có cảm giác vô cùng yêu thích, muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Có lẽ vì vậy mà các tỉ muội của nàng ta mới không cho nàng ta tham gia bữa tiệc. Thân hình của Một Dung Thanh Nhan trông qua rất nhẹ nhàng mỏng manh, thực sự hiện rõ vẻ nhu mì, bạc nhược. Bù lại sức khỏe của nàng ta cũng không quá tệ không thì dù nàng có muốn cũng chẳng thể làm gì được!
____________________________________________________________
Chi Chi :Lâu rồi ra chap mới nhỉ? Mọi người thấy sao nào? Cho mình xin yếu kiến ở phần bình luận nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro