Bảo bối xa nhà .
Sân bay S đông đúc người qua lại.
- Mẹ à, con đây. Vâng, con vừa xuống máy bay xong. Không, không sao đâu mẹ, con lớn rồi mà. Vâng, có gì con gọi anh Âu Dương đến đón là được chứ gì. Vâng, con nhớ rồi. Thế nha, bái bai mama.
Chủ nhân của giọng nói tinh nghịch đó cũng chính là cô gái nhỏ đang thu hút ánh nhìn của bao nhiêu người trên sân bay- Kiều Hạ. Sở dĩ có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô như vậy là bởi vì bọn họ lần đầu tiên thấy một cô gái nhỏ thoạt nhìn mới 13-14 tuổi trông rất đáng yêu đang một thân một mình kéo chiếc va-li to bự nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô gái nhỏ này nhìn dễ thương như một con búp bê nhỏ vậy. Mắt to tròn, môi hồng chúm chím, má hồng tự nhiên đang ngự trên gương mặt trái xoan bầu bĩnh , da trắng mềm mại những tưởng có thể bấu ra nước. Nhưng chẳng ai biết được rằng cô chính là bảo bối thân yêu của bố cô -chủ tịch tập đoàn Vincent-một trong những tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc, là con gái rượu của nữ minh tinh lão làng kiêm CEO công ty giải trí Hoa Trung lớn nhất Thượng Hải chưa từng xuất hiện trước công chúng. Chỉ là, đừng nhìn vào cái xuất thân đồ sộ ấy mà nghĩ cô chảnh này nọ, sự thật thì cô lại rất ngoan ngoãn lễ phép, được lòng mọi người, còn với anh em bạn bè thì cô lại rất thân thiện dễ gần, thậm chí còn có đôi chút nghịch ngợm tăng động.
Đây là lần đầu tiên cô xa nhà , một mình tới Bắc Kinh học . Vì Sao ư? Đơn giản lắm, vì cô thích. Chẳng qua là chặng đường từ nhà đến đây có chút gian nan. Cô đã phải dành cả kì nghỉ hè của mình để thuyết phục bố mẹ đồng ý với suy nghĩ táo bạo này. Ban đầu thì đương nhiên là ko được hai quý phụ huynh cho phép nhưng với 1001 lý do xàm xí có, lố lăng có cộng thêm việc cả ngày nịnh nọt ỷ ôi, cuối cùng cô đã đến được đây. Ban đầu, khi mới đồng ý, bố mẹ bắt cô phải ở nhà anh Âu Dương nhưng cô không đồng ý. Trời, cô xin xỏ ỷ ôi lâu như vậy đâu phải để chuyển từ biệt thự nhà mình sang biệt thự nhà bác Triệu, cô đâu bị điên. Cô đã quyết định rồi, cô sẽ kí túc xá thẳng tiến.
Đang tập trung suy nghĩ, bỗng dưng từ đâu một con Ferrari màu đỏ chói dừng lại dưới chân cô,một gương mặt hotboy vạn người mê theo đó mà hiện ra. Đó chính là điển hình cho gương mặt vừa nhìn đã đổ bây giờ, chỉ là người này, cô đã quá hiểu rồi, tăng động ngả ngớn ko ai bằng.
- Nhóc lùn à, em đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro