Chương 6 : Hoàng thượng PK vương gia
Một đêm lo lắng thấp thỏm trôi qua mà ngỡ dài cả năm . Vân Đình uể oải rời giường , đứng dậy rửa mặt , cả đêm nàng không dám ngủ khiến bọng mắt sưng lên và thâm lại .
Đêm qua chạy bán sống bán chết , chẳng cần biết phương hướng , thế nào lại tìm được đường ra , trở về Song Vương cung an toàn
Hai tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo , ngẫm lại sự việc , chợt nhận ra mọi chuyện giống như các mắt xích liên kết với nhau .
Từ mảnh tin - tìm hoa Ưu Đàm - các thích khách bị giết trong Tĩnh Vân viên .
Thì ra là vậy...
Tam vương gia này ....lòng dạ thật khó lường
Trong hoa viên vốn chẳng có cây hoa Ưu Đàm nào cả , và tối qua dù nàng có đi hướng Đông hay Tây cũng đều bị bắt và giết mà thôi . Đây chính là cái bẫy mà Tam vương gia đẩy nàng vào .
Mẹ kiếp , nàng đúng là bị chó dồn vào đường cùng mà .
Vân Đình không nhớ rõ từ lúc xuyên qua đây nàng đã chửi thề bao lần , mà mỗi lần nàng may mắn tìm được đường sống trong cái chết đều liên quan đến tên vương gia này .
Nhưng mà .... nàng thật muốn nhìn vẻ mặt tên ác ma vương gia khi thấy nàng lành lặn trở về .
Ha ha , tốt nhất là hắn tức đến nội thương luôn đi .
Trước giờ Ngọ một khắc , Vân Đình y phục chỉnh tề đứng trước cửa điện chờ Tam vương gia trở về . Nàng biết hắn là người rất đúng giờ .
" Vương gia , ngài đã trở về " . Vân Đình từ xa đã nhìn thấy bóng dáng thân quen , rất nhanh chạy lại thỉnh an , nở nụ cười rạng rỡ , ánh mắt kèm theo chút khiêu khích .
Lưu Khải Uy nhìn nàng , nửa điểm ngạc nhiên cũng không có , vẫn biểu cảm lạnh nhạt thường ngày khiến nàng thấy chán ghét .
Đần vương gia , sao ngươi có thể thản nhiên như vậy khi nhìn thấy ta . Hừ !
Vân Đình đi theo phía sau hắn , cũng gan lì không nói thêm lời nào , hắn đi đâu nàng cũng theo đó .
Không ai nói một lời , bầu không khí xung quanh cũng trở nên yên lặng kì quái .
" Hoàng thượng giá lâm " . Giọng nói the thé , không thể nhầm lẫn của thái giám vang lên .
Hoàng thượng đến ư ! Ta phải nhanh nhanh chạy ra hành lễ thôi
Tất cả cung nhân đều khấu đầu hành lễ , đồng thanh hô lớn :
" Hoàng thượng vạn tuế "
Nghe nói Hán Vũ Đế là một minh quân tài mạo vô song , nàng thật tò mò về nhan sắc vị hoàng thượng kia , hẳn rất soái a .
Hoàng y tiến đến , mắt hạnh ngước nhìn .
Duyên phận giữa người với người đôi khi kì diệu như vậy , chỉ một cái liếc mắt , hai người đều thấy cảm giác thân quen .
Khi đó , nàng thật sự hối hận , hận không thể cúi đầu thấp hơn được nữa .
Thiên a , tại sao nỡ đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy .
Vị các chủ khiến nàng chạy muốn vỡ mật đêm qua lại chính là hoàng đế cao cao tại thượng .
Nàng chỉ nghĩ hắn làm việc cho triều đình , là người sống ngoài hoàng cung . Như thế nào lại là kẻ quyền uy bậc nhất thiên hạ cơ chứ .
Chờ chút .... nàng nhớ ra đêm qua có dùng xịt hơi cay , còn là loại đặc biệt . Chỉ cần ngấm vào da sẽ khiến da sưng phồng lên 3 ngày , chưa nói đến mắt cũng không thể mở ra ít nhất một ngày , vậy mà trên mặt tên hoàng đế kia một chút khác thường cũng không có .
Hay là hai kẻ có gương mặt giống nhau .
Trùng hợp như vậy sao ?
Nếu như hắn có thể tránh được một chiêu lợi hại kia của nàng , tại sao không truy đuổi .
Kẻ mà nắm rõ hoàng cung nhất , làm sao có chuyện để con mồi chạy thoát .
Trừ khi ...... Hắn muốn thả nàng . Đây là để vờn cho sợ hãi đến chết sao .
Hu hu , Con nhà hoàng thất kẻ nào cũng thâm hiểm đáng sợ như vậy . Nếu nói Tam vương gia lòng dạ thâm sâu khó lường thì Hán Vũ Đế còn là vực sâu không thấy đáy .
" Miễn lễ " .
" Tạ ơn hoàng thượng "
Tất cả cung nhân đều đứng dậy , chỉ có một mình nàng , vẫn quỳ trên mặt đất bất động , còn đang rối mù trong mớ suy nghĩ kia .
Không biết có phải Vân Đình suy nghĩ quá nhập tâm , hay bước đi của vị hoàng đế quá quỷ mị , hắn vô thanh vô thức đứng trước nàng .
Lưu Khải Vũ thân ảnh cao ngất , cái bóng nuốt gọn người nàng , khi Vân Đình ý thức được ra thì hai bàn tay to lớn đã mạnh mẽ nắm lấy bả vai nàng , kéo lên .
Tất cả cung nhân đều hít một ngụm khí lạnh .
Tình huống gì đang xảy ra !
Hoàng đế cư nhiên chạy đến đỡ một thái giám đứng dậy a
Không .... không .... nhất định bọn họ nhìn nhầm .
Đúng vậy , đây không thể nào là sự thật .
Đến người trong cuộc như Vân Đình cũng không nén được kinh ngạc , khoé môi giật giật dự cảm chẳng lành .
Hơi thở mát lạnh truyền đến , âm thanh yêu mị lướt qua tai nàng " Là ngươi " .
Hắn nhận ra ta ư , sao có thể ?
Ta nhớ rõ hôm qua không để lộ mặt , chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra .
Người này , rốt cuộc nguy hiểm đến cỡ nào a .
Lưu Khải Vũ chỉ nói một câu đã khiến lòng người rét lạnh , con ngươi hắn sắc lạnh màu xám tro , sâu thẳm đầy ma lực .
Đôi mắt ấy như muốn áp đảo tâm trí nàng , chỉ có thể giãy giụa trong vô thức .
Đối mặt với hồ ly âm hiểm , nàng một chút phản kháng cũng không còn .
" Hoàng huynh hôm nay tới chơi , thật khiến ta cảm kích a " . Tam vương gia thong dong bước đến , trên mặt không lộ ra biểu cảm nào , nhàn nhạt lên tiếng .
Một câu này dù là vô tình hay cố ý , đều giúp nàng giải vây khỏi ma lực mãnh liệt từ Hồ ly đế .
Lưu Khải Vũ hai tay buông tha vai nàng , xoay thân người nhìn sang , vẫn nụ cười ấy , phong tình vô hạn . " Ta đến không báo trước , không làm phiền tam đệ chứ "
" Nào có " . Tam vương gia hơi nhếch mép , tay đưa ra " Hoàng huynh , mời "
Một loạt câu ngữ huynh đệ khuôn sáo nói ra , cũng không khó nhìn ra quan hệ giữa hai người chẳng mấy thân thiết .
Song Vương cung có vườn thượng uyển , đình viện sơn son nổi bật trên nền xanh nhạt của Bích hồ . Cũng như chủ nhân ở nơi đây , yên tĩnh và thoát tục .
Trong đình viện nhiều tầng màn rủ mềm mại , làn gió nhẹ qua khẽ nhấc lên , khung cảnh bên trong lộ ra đủ khiến lòng người say đắm .
Một bên bạc y phiêu dật thoát tục , một bên hoàng bào ánh kim cao quý khó ai sánh bằng .
" Tam đệ , bình thường chúng ta đều đánh cờ suông cũng có chút nhàm chán , chi bằng hôm nay đánh cược một ván "
" Hoàng huynh thật có nhã hứng , không biết huynh muốn cược gì "
" Hảo ! Nếu đệ thắng , ta sẽ cho đệ quyết định chuyện hoà thân với quận chúa Tây Vực " . Lưu Khải Vũ nói đến đây dừng lại một nhịp , mắt phượng yêu mị hướng đến góc phải đình viện , ngón tay chỉ lên người nàng . " Còn ta muốn tiểu thái giám kia " .
Vân Đình đứng trong góc bị chỉ điểm thì tóc gáy muốn dựng ngược , ánh mắt mong chờ hướng về Tam vương gia .
Vương gia , ngươi nhất định không được đồng ý , đừng ném ta cho tên hồ ly nham hiểm kia a
" Ta đồng ý "
Sao ngươi có thể đồng ý nhanh như vậy
Vân Đình lệ khóc ngược vào trong , thương tâm cực hạn .
Hồ ly đế có lẽ thấy nàng chưa đủ thống khổ thì chưa dừng lại thủ đoạn , ngoắc ngón tay , nói với nàng : " Ngươi , lại đây trâm trà cho trẫm "
Lệnh vua không thể không tuân theo . Vân Đình nặng nề bước đi , đứng phía sau hoàng đế .
Các nước cờ bắt đầu xếp lên , Vân Đình cũng am hiểu về cờ vây , không khó nhìn ra các nước ngầm trong đó .
Hồ ly quả nhiên là hồ ly , hắn giả vờ nhượng bộ hai bước với Tam vương gia , hoá ra là để làm chết cả một góc cờ của đối phương .
Vân Đình không phục giơ ngón giữa lên 🖕🏻 , miệng rủa thầm " Fuck you" .
Lưu Khải Vũ đang chăm chú chơi cờ , đột nhiên ngẩng gương mặt yêu nghiệt của hắn lên , đáy mắt nồng đậm tia hứng thú , làm theo động tác giống nàng 🖕🏻 , cánh môi mấp máp .
" Tiểu thái giám , ngươi vừa làm động tác này cùng với câu nói kia là có ý gì "
Vân Đình tim đập lệch một nhịp , trong lòng chột dạ , không phải hắn vẫn chú tâm chơi cờ sao , tại sao có thể biết được nàng sau lưng hắn làm gì .
Tam Vương gia rời mắt khỏi bàn cờ , tay trái ưu nhã cầm tách trà lên , nói một câu không rõ ý tứ .
" Tách trà Long Xuyên này , tráng bóng như vậy sẽ dễ bỏng tay "
Tráng bóng ! . Phải rồi , chén trà bằng tinh sứ được tráng bóng có thể phản chiếu hình ảnh .
Hèn chi hồ ly đế nhìn ra động tác "ấy ấy" đó của nàng
Vương gia , ngươi không đến nỗi xấu xa như ta tưởng .
Vân Đình đưa ánh mắt đầy cảm kích bắn về phía Vương gia , sau đó hắn tặng lại cho nàng ánh mắt sắc nhọn ' Cẩn thận cái đầu của ngươi '
Nàng cũng không có thời gian liếc mắt đưa tin với tam vương gia thêm nữa , bước ra giữa lầu , hành lễ trả lời
" Hoàng thượng , xin cho nô tài được mạn phép nói "
Lưu Khải Vũ khẽ gật đầu , con ngươi sâu thẳm khoá chặt trên người nàng .
" Bẩm hoàng thượng , đây là cách thức cổ vũ của bang hội có tên Cái Bang trong giang hồ , hình thức này đã được lưu truyền qua nhiều năm "
" Cái ...Bang... , trẫm chưa bao giờ nghe qua , cách phát âm cũng thật đặc biệt "
" Thưa hoàng thượng , khẩu ngữ này được Bang chủ sáng tạo ra , chỉ dùng để cổ vũ cho những người thân phận cao quý , vậy nên sẽ đặc biệt hơn bình thường "
Kĩ thuật diễn xuất cùng với khả năng nói dối không loạn của nàng kết hợp , để nhìn ra một chút khiếm khuyết cũng không có . Perfect !
" Xem ra ngươi rất mong trẫm thắng "
Lưu Khải Vũ hắn đặc biệt hứng thú với âm ngữ lạ lùng kia , nào quan tâm cái gì bang hội chứ . " Trẫm muốn nghe rõ lại khẩu âm cổ vũ vừa rồi"
" Hoàng thượng , fuck you " . =))
Có trời mới biết , gan nàng lúc đó to đến cơ nào . Bí mật chuyện hôm nay , nàng nhất định giữ đến cuối đời . ( Tg : Ta sẽ nói cho anh Thượng biết sự thật . Đình Đình bĩu môi : chắc ngươi không muốn viết truyện nữa , hử )
Tam vương gia không vui hừ lạnh , ném cho nàng ánh mắt xem thường . Mặc dù hắn biết rõ nàng nói dối , nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu . Chẳng lẽ do tối qua đến giờ hắn chưa ăn gì nên thấy khó chịu chăng .
Đoạn , Lưu Khải Vũ đưa ngón tay thon dài nắm lấy quân đen , chỉ cần hắn đặt quân cờ này xuống , thắng bại đã rõ ràng .
Tuy tạm thời hắn chưa muốn lấy tính mạng tiểu thái giám này , nhưng giữ lại một tiểu tử thích khoác lác bên cạnh làm trò vui cũng không tồi .
Hơn nữa tiểu tử đó còn có ám khí rất lợi hại , nếu không phải đêm qua phản ứng của hắn cực nhạy , có khi đã bị trúng độc rồi .
Đôi mắt đẹp mê hồn loé lên tia thích thú , xoa nhẹ quân cờ đen trên tay , đặt xuống .
Ta muốn xem ngươi , còn bao nhiêu cái thú vị .
------------------
Hoa đán Vân Đình : Kiều diễm , mềm mại như liễu
Hồ Ly Đế : Lưu Khải Vũ - phong hoa tuyết nguyệt đây .
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro