Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngũ Tiểu Thư

Phủ họ Hoàng có năm nàng tiểu thư xinh đẹp , mỗi nàng một vẻ đẹp cũng như một tài sắc khác nhau .. chỉ là thân phận ai cao quý hơn ai thôi! Đại tiểu thư do đại phu nhân sinh ra , nhị tiểu thư và tam tiểu thư được nhị phu nhân sinh và nuôi dạy. Tứ tiểu thư được tam phu nhân sinh , còn ngũ tiểu thư thì là con của một tứ phu nhân thấp hèn , từ nô tỳ mà lên ... Nàng từ nhỏ đã bị các tỷ tỷ bắt nạt , mẹ nàng lại bị thất sủng , nàng không thể làm được gì . Nhưng mọi người không ai biết được nàng là người đa tài đa trí , tài sắc vẹn toàn , mọi nước đi của nàng đều cẩn thận , tứ phu nhân đặt cho nàng là Hoàng Tiểu Nhi và mong nàng mãi mãi nhỏ bé , suy nghĩ của nhỏ bé , không cần cao sang , mẹ nàng không muốn nàng nổi trội để tránh thị phi chỉ mong nàng có một cuộc sống thật ổn định , bình thường , và tương lai sẽ sắp xếp cho nàng một mối hôn sự càng bình thường càng tốt . Tiểu Nhi cũng vì mẹ nàng mà không dám nói lên nỗi lòng hay thể hiện bản thân , chỉ biết cúi mặt xuống và không nói gì cả .
Duy nhất chỉ có lão thái thái là tổ mẫu nàng biết được sự thông minh của nàng và vô cùng yêu thương .
"Mẫu thân !!!!! Người mệt chưa? để Tiểu Nhi gọi lang trung( người khám bệnh) đến khám thai cho mẹ nhé ! thai đã 7 tháng rồi chả lẽ không khám lần nào chứ!" Tiểu Nhi cười tươi vào ôm mau than cô xoa bụng nói
" Không sao đằng nào cũng sắp sinh rồi , con muốn có đệ đệ hay muội muội nào? tiểu nương ổn , con không cần lo cho tiểu nương , tiểu nương tự an bài mọi thứ được "
" Tiểu Nhi thích đệ đệ ạ , vì nhà sẽ có nam tử sẽ bảo vệ được mẫu thân !! Nhưng cũng kì lạ thật !! rõ là đã 7 tháng rồi mà Phụ thân vẫn chưa đến thăm nương lần nào! con buồn quá! con nhớ phụ thân"
Tứ phu nhân nhìn Tiểu Nhi rơi nước mắt , nghĩ rằng nữ nhi của mình chỉ cần mãi mãi 12 tuổi thôi là được ! 2 người ôm nhau khóc
Ở Lưu phú phòng:
" Đại phu nhân!!! bao giờ người định ra tay đây? nô tỳ đã điều tra qua rồi , là bé trai , nếu đại nương không ra tay e là có ngày khổ sở đó ạ! "
" Đúng ! đã 7 tháng rồi , mà còn là bé trai , nếu nó là bé gái ta sẽ tha cho nó một con đường sống chứ nó là bé trai thì khổ mệnh rồi, ai bảo nó là bé trai chứ? . Ngươi mau làm theo kế hoạch mà chúng ta đã định rồi đi!" nói xong Đại phu nhân cười to tiếng một điệu cười man rợ khiến cho người hầu kinh dị một phen .
Ở ngự uyển: nhị phu nhân , tam phu nhân trò chuyện " bây giờ chắc Lưu phú phòng có động tĩnh rồi đấy nhỉ?hahaahahaa!!! chúng ta chỉ là người xem kịch thôi mà lại có lợi thế này ! thực sự vụ này quá hời rồi ! hahahahaha"
Tiểu Nhi thực sự đã nghĩ ra , 7 tháng qua từ lúc a nương cô mang thai hài nhi trong bụng , cô đã không biết baonh lần tự mình thử đồ ăn trước cũng như cẩn thận từng chút một hộ a nương cô không ai tin được 1 cô bé 12 tuổi nhỏ nhắn đã khôn khéo như vậy , chỉ là cô sống với mẹ cô cũng quen rồi , mẹ cô tuy là Tứ phu nhân nhưng đối đãi như a hoàn vậy , do các phu nhân hãm hại cũng như thu lợi hết các khoản ở phòng mẹ con cô, nương cô bảo cô nhẫn nhịn , cô đanhf nhẫn , đành tự mình cảnh giác ...
Hôm sau cô và Tứ phu nhân đi dạo trong ngự uyển vui vẻ , đột nhiên bụng tứ phu nhân đau dữ dỗi xuất hiện máu ... cô lập tức dìu nương vào giường tìm xung quanh phủ nhưng không có ai là danh y.... cô đi tìm phụ thân cô cũng như tổ mẫu nhưng không may rằng 2 người họ đã ra bên nhà mẹ đại phu nhân từ sớm , cô chắc ngay đây là ý của Đại phu nhân , cô bật khóc trốn khỏi phủ chạy khắp kinh thành tìm nữ y hay mama đỡ đẻ nhưng không có ai bỗng nhiên cô gặp một nam tử rất tuấn tú , ăn mặc chắc chắn là người quý tộc nhìn tầm 16 tuổi . " Cô bé! sao khóc vậy, ai bắt nạt à? " Cô bật khóc dữ dội " Công tử , giúp ta tìm người đỡ đẻ cho a nương ta với , sắp không kịp rồi " Công tử đó bế cô lên ngựa 2 người hộ lập tức đi tìm một lang trung nổi tiếng đỡ đẻ và mời về . Khi mời đến phủ bị Nhị phu nhân và Tam Phu nhân chặn lại hỏi đủ điều , nói về các quy tắc chết tiệt không được ra khỏi phủ này nọ , công tử đẩy hết mọi người ra dẹp đường cho Tiểu Nhi chạy vào .... cô vừa chạy vừa khóc , khi đến nơi , cô thấy mẫu thân cô nằm bất động , không thở , gương mặt trắng bệnh , bàn tay lạnh lẽo , cái bụng vẫn còn nguyên .... Cô khóc rất to " Tại sao lại thế chứ ? Tại sao?!!!! mới 7 tháng thôi , mà đã sinh rồi ?? Các người là đồ độc ác , các người là quỷ  !!! A Nương ơiiii!!! về với con đi !!! " Công tử đó ra ôm cô bé dậy và kéo cô ra ngoài ôm cô, cô khóc rất to , rất to ! Cô ngất đi ...

Khi tỉnh dậy cô thấy bên cạnh mình vẫn là công tử đó , cô tỉnh dậy quỳ xuống đất , cảm tạ công tử đó vì đã giúp cô
" Tên nàng  là gì?  thân phận như nào? có vẻ sống khổ sở thật"
" Ta là Hoàng Tiểu Nhi , ngũ tiểu thư họ Hoàng , cha ta Hoàng Thanh Lăng là tể tướng . Tuy ta là ngũ tiểu thư của tể tướng phủ nhưng nương ta từ nha hoàn thành tứ phu nhân , nên ta không được coi trọng , cũng như sống như nha hoàn ! công tử có thể thấy! nhưng ta thấy rất bình thường , nhưng bây giờ , a nương ta đã mất rồi , ta không biết nên sống như nào nữa"
"Tiểu Nhi! Tên thật hay , ta là Đường Minh Hán , thân phận bình thường thôi nhà cũng bình thường nhưng có thể giúp muội lúc khó khăn , có khó khăn gì cứ bảo ta nhé , mỗi ngày muội ra kinh thành đều có thể gặp được ta ! ta sẽ hết lòng giúp muội! đừng quên ta nhé! sẽ gặp lại thôi''
Đường Minh Hán cười nhẹ và quay đầu đi ra cửa , tạm biệt ngũ cô nương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro