Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: NGƯỜI BẠN GIƯỜNG

 Sáng hôm sau, vẫn như bao ngày, Dũng lại tiếp tục đi làm. Cũng là gương mặt, cử chỉ lạnh lùng, không mấy vui vẻ. Cậu ngồi vào bàn làm việc, gương mặt chán nản "Hừ! Đúng là nhàm chán quá lúc nào cũng phải đi làm để kiếm tiền. Nào thì deadline, nào thì là hoàn thành xong KPI của tháng, nản quá~!!!". Phúc lại an ủi " Thôi đừng buồn bạn tôi! Có việc làm là được rồi. Làm để có tiền đóng tiền nhà, ăn uống, mua sắm, bay lắc,.." "Đừng than nữa có gì cuối tuần hai đứa mình đi chơi, ha!". Dũng lắc đầu ngao ngán. Rồi một tiếng vỗ tay lớn, làm kết thúc cuộc trò chuyện của hai người. Chị trợ lí cất giọng nói "Mọi người ơi! Hôm nay ráng mà hoàn thành KPI tháng này nha! Mọi người cố gắng lên!!! Xong rồi có gì tối mình đi ăn liên hoan chào mừng trưởng phòng mới!". Mọi người trong phòng phấn khởi, hăng hái làm việc. Dũng mặt lạnh không tí cảm xúc, bỏ ngoài tai những lời nói vừa rồi, trong cậu thầm nghĩ "Thật phiền phức! Biết thế hôm nay nghỉ cho xong! Hay mình làm xong việc rồi lặng lẽ chuồn về?! Ý này hay, được đó". Trong lúc cậu đang đắm chìm vào những suy nghĩ " Làm sao để chuồn đi thành công". Thì sau lưng cậu một bàn tay to lớn, ấm áp chạm vào bả vai, từ tốn cất giọng nói trầm ấm, phả vào tai cậu "Cậu đang nghĩ gì thế?". Dũng giật bắn mình, cậu chưa kịp hoàn hồn Khôi lại thỏ thẻ vào tai cậu "Tối nay, em nhất định phải đi đó! Không thể trốn~, nghe chưa?". Từng câu từng chữ như đang nhắc nhở và đe dọa cậu. Khiến cho Dũng rớt mồ hôi hột. 
 
 Dũng bước xuống sảnh chính của công ty, bỗng nhiên từ xa có người chạy lại, hét lớn về phía Dũng: "Thằng bất hiếu! Sao mày không đưa tiền cho tao". Người đàn bà giận dữ chạy lại, quần áo, cử chỉ, điệu bộ giận dữ, thô tục, chợ cái. Bà ta chạy lại gần Dũng hơn, không chần chừ mà giáng một bạt tai và nắm đầu cậu kéo xuống rồi tức giận nói: "Sao mày không đưa tiền cho tao?" "Mày biết tại mày mà chồng tao bị đánh không hả thằng chó" "Thằng súc sinh, thằng chó chết,..". Mọi người xung quang hoảng hốt, bảo vệ an ninh tòa nhà liền chạy lại kéo bà ta ra. Người đàn bà vừa chửi vừa chỉ tay vào một người đàn ông ăn mặc sồ sề, rách nát, mặt mũi bầm tím trông rất khổ sở. Bà ta bị lôi ra ngoài, miệng liên tục buông ra những lời chửi rủa cay nghiệt, đánh trực tiếp vào tâm lý của Dũng.

 Dũng sợ hãi, cậu quay đầu chạy không kịp nhìn đường, chạy thẳng vô nhà vệ sinh, khóa chặt cửa mà khóc nức nở trong tuyệt vọng khi quá khứ đen tối của cậu ùa về. Cậu ôm mặt, không ngăn được những dòng nước mắt cứ bất lực tuông rơi, cậu bật khóc như một đứa trẻ. Trời bắt đầu mưa, từng cơn sấm chớp như đang lấn át đi những giọt nước mắt đang tuông trào chất chứa bao nỗi khổ riêng tư mà cậu luôn che giấu thầm kín. Từng mảnh vỡ kí ức được chôn giấu bấy lâu nay trong tâm hồn bỗng ùa về...

 Khi Dũng 10 tuổi, ba của cậu chơi cá độ đến nổi thua nặng nề. Khiến cho gia đình phá sản, ba mẹ ly dị, vì quá đau khổ ba Dũng đã tự tử. Mẹ cậu rơi vào con đường cờ bạc. Tới lúc 15 tuổi, mẹ cậu tái hôn với người đàn ông khác. Ông ta thường xuyên uống rượu, cá cược,... khi thua độ, ông ta dở thói lưu manh, côn đồ, đánh đập hai mẹ con... Vì để trả nợ, ông còn bán Dũng cho những chủ nợ hai năm  để trừ nợ. Họ sờ mó cậu, dùng những câu từ để đánh vào tinh thần mỏng manh của cậu. Họ còn cưỡng bức cậu ở mọi nơi, nhiều lần để thỏa mãn được dục vọng của họ trước vẻ đẹp ngây thơ của Dũng.

 Ở tuổi 17, khi cậu đang nằm dưới sàn trong căn phòng bao quanh lấy cậu là màu đen. Cậu chỉ biết nằm cùng với tràn nước dâm đó mà tuyệt vọng trước những cơn đau mà lúc bị đám chủ nợ cưỡng hiếp. Không lâu sau, có một người đàn ông to lớn mở cửa bước vào, dù đã khoảng 40 nhưng nhan sắc của hắn ở tuổi trung niên rất điển trai, thu hút được các ánh nhìn của hai phái. Chẳng hiểu vì sao hắn nhìn Dũng nằm dưới sàn qua ánh chiếu của ánh trăng mà lại nảy ra một quyết định trong thoáng chốc. Hắn bước tới mà ôm lấy Dũng  và ngồi lên trên giường. Nói với cậu bằng giọng trầm thấp " Cậu có hai sự lựa chọn, một là làm tình với tôi thì việc rời khỏi đây là điều dễ dàng. Hai là ở đây mãi mãi, cậu nghĩ rằng ba cậu đã bán cậu ở đây chỉ hai năm thôi sao và chuộc cậu lại? Hửm?" 

 Dũng mệt mỏi dựa vào hắn, suy nghĩ một ít lâu sau rồi nói: " Tôi muốn rời khỏi đây, ngài thật sự có thể giúp tôi sao?". Hắn chỉ gật đầu mà không nói gì. Cậu quàng hai tay qua cổ hắn, tiến tới hôn hắn và muốn tình một đêm với hắn thật nhanh để có thể thoát khỏi đây. Bên trong cậu đã ướt át từ lâu vì đã quá nhiều người đã xâm phạm chỗ đó của cậu. Hắn đâm sâu vào, khiến cậu cảm nhận được loại kích thước chưa từng thấy. Từng tiếng rên rỉ được thốt lên bởi Dũng "Ưm~... A~...ughh~...sâu- sâu quá~...". Hắn thúc sâu hơn khi nghe cậu rên rỉ, tay hắn đan vào tay cậu và đè cậu xuống giường. Hắn nhướng tới cắn lên cổ, cặp đùi, gáy cậu đến chảy máu. Để lại những dấu hôn khắp mọi nơi trên người cậu. Hắn biết lí do vì sao mà mọi người đều thèm muốn cậu ấy rồi, làn da mềm mại thật muốn giữ mãi của riêng, tiếng rên rỉ khiêu gợi, gương mặt cậu thật biết cách lấy lòng, bên trong rất khít, đụ rất sướng,... thật khó tả làm sao~. "Ahh~...đau quá~...đừng ngậm nó mà...um~...làm ơn...~". Sau khi cậu và hắn lên đỉnh cùng nhau, cậu ngủ mất vì quá kiệt sức trước sáu hiệp với hắn. Đến sáng hôm sau, cậu được hắn đưa về nhà khi vẫn đang ngủ rất sâu. Chính ngày hôm đó, cậu bắt đầu đi kiếm việc làm và rời khỏi căn nhà ấy. Sống bình yên đến hiện giờ, cậu vẫn không ngờ hai người đó lại tìm thấy được cậu và khiến cậu nhớ lại cái ngày tuyệt vọng cầu cứu bọn họ đừng bán cậu đi. Cậu cứ khóc thật nhiều để có thể giải tỏa mọi gánh nặng, cái quá khứ luôn đeo bám cậu đến nay.

 Hiện giờ những hành động, cử chỉ của cậu đều được Khôi âm thầm quan sát. Khôi không nói gì cả mà quay người bỏ đi để cậu có không gian riêng.

 Tối đến, khi mọi người đang quay quần, cười nói xôn xao, cùng nhau nâng ly chúc mừng Khôi. Dũng lặng lẽ ngồi một bên ngây người trong suy tư của bản thân. Cậu thở một hơi dài, đứng dậy nhẹ nhành xin phép đi ra ngoài. Dũng thò tay vào túi lấy ra một điếu thuốc, bỏ vào miệng, chợt nhận ra mình không đem theo hộp quẹt, cậu quay người định vô lấy thì Khôi xuất hiện. Khôi đưa bật lửa cho cậu rồi nhẹ nhành mỉm cười, dù không muốn nhưng cũng lỡ rồi. Cầm điếu thuốc đang hút trên tay cảm giác cứ lâng lâng khó tả.

 Trong không gian yên tĩnh, Khôi lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu " Có muốn qua đêm với tôi không?". Câu hỏi của cậu làm Dũng giật mình vài giây, cậu lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có ban đầu. Miệng hút một hơi nhẹ đáp: "Anh muốn ngủ cùng tôi sao?" "Tôi đang hỏi cậu mà" "Anh nghĩ sao nếu tôi trả lời là không đồng ý?". Khôi nhếch mép cười, cầm đôi tay Dũng hôn một cái "Tôi sẽ khiến cậu đồng ý sớm thôi~" "Ha ha ha ha" Dũng bật cười thành tiếng, không nói lời nào mà bước đi mất, chỉ để lại cho Khôi nỗi vương vấn khi để lại dấu hôn lên cổ cậu...


-HẾT CHƯƠNG 3-


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove