Chương 2
"Đại tiểu thư! Xin người hãy tha cho nhị tiểu thư." Tiếng gào khóc của một người người con gái vang lên.
"Tha? Ta không tha cho con tiện nhân này. Dám quyết rũ Đại vương gia của ta!"
Nó tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm. Mắt ngơ ngác nhìn tứ phía, nó xuống đến âm phủ rồi sao? Nhưng tại sao ở âm phủ đẹp quá vậy?
"Cho tớ hỏi, các cậu đang đóng phim hả?"
Toàn thể ánh mắt hướng về phía nó. Một cô bé chừng 18 tuổi nhào về ôm chặt lấy nó, mắt nhìn toàn thân nó, đôi mắt đẫm lệ nhìn nó sốt sắng hỏi:
"Nhị tiểu thư!!! Người có sao không? Người có đau không???"
Nó ngơ ngác nhìn người con gái đang ôm chặt lấy nó. Chuyện gì đang sảy ra?
"A....chị à? Cho em hỏi chúng ta đang đóng phim hay cosplay ạ?"
"Nhị tiểu thư, người đang nói gì vậy?" Cô gái ngơ ngác nhìn nó, nước mắt chỉ trực nó nói thêm câu nữa thì sẽ trào ra.
"À...."
"Haha, Nhị tiểu thư nhà ngươi bị điên rồi." Một người con gái đẹp vẻ sắc sảo đứng nhìn nó cười lớn.
Nó đứng dậy, hai tay chống hông. Hai mắt nó trợn ngược lên:
"Ê, bà chị. Bà chị bị điên thì có, thật là cái đồ...."
"Nhị tiểu thư...? Người nói gì vậy?"
"Hả?" nó lại ngơ ngác toàn tập. Cái gì vậy? Chẳng lẽ nó xuyên không đến đây? Mẹ ơi làm ơn nói rằng đây chỉ là một giấc mơ, chỉ cần mở mắt là sẽ xóa sạch đi.
"Này cô bé? Đây là đâu?" nó hướng mắt về cô bé mít ướt kia.
" thưa tiểu thư, đây là Nước Lãng năm 400 ạ?"
"Nước Lãng??? Là nước nào?"
"Ta nói rồi, nhị tiểu thư nhà ngươi điên rồi." Cô gái kia quay bước đi.
Nó thì vẫn chẳng hiểu gì. Bây giờ nó chỉ biết nó đã xuyên không đến nơi mà chẳng có lịch sử nào viết cả. Hạ Tư, mày bị làm sao thế này? Mày không chết, mày đã xuyên không. Trời ạ, nó điên mất.
" Nhị tiểu thư? Để em đưa tiểu thư về tư phòng."
Nó im lặng để cô bé kia đưa về phòng. Nó đã biết rằng nó xuyên không. Xem ra nó phải diễn tốt vai dễn này rồi.
Về đến tư phòng, nó ngồi xuống ghế ngắm quay phòng.
"Cũng khá đẹp" Hạ Tư cười đắc ý.
"Cô bé, em tên gì?" Hạ Tư hỏi.
"Em tên Tiểu Nhược, mà sao tiểu thư lại hỏi vậy? Chẳng lẽ người quên hết rồi?" Tiểu Nhược òa lên khóc.
"Được, được. Nín đi, ta xin lỗi"
Cùng lúc đó, một lão bà khoảng chừng 50 tuổi bước vào nhìn Tiểu Nhược, nói:
"Tiểu Nhược, mau thay đồ cho Nhị tiểu thư. Đại vương gia đã mang sính lễ đến rồi."
"Vâng quản gia"
"Đại vương gia?"
"Chính là phu quân tương lai của người ạ"
"Cái gì??" Hạ Tư hét toáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro