C8:Trốn Thoát
11h15 đêm tại Trình Thất
Tiếng nhạc ồn ào dồn dập cùng với ánh đèn mập mờ ở phía dưới tầng 1 , một vũ trường đông nghẹt người
Bóng dáng hai cô gái lướt qua đám đông đang hò hét vui sướng , vì quá đông người nên các tên bảo vệ phải ra tiếp đón mở cửa xe cho khách nên ko để ý đến hành động lén lút của hai bọn họ cho lắm
Cứ vậy hai cô gái thành công đi đến được sân vườn đằng sau căn biệt thự khổng lồ,đúng là giới nhà giàu đến cả sân vườn cũng to như vậy còn lắp đèn chiếu sáng từ trong ra đến tận vườn nữa chứ
"Hạ Nhi à ở đây làm gì có lối ra,đừng nói với tớ chúng ta phải trèn tường rào nhé, nó cao lắm tớ ko trèo nổi đâu"
"Không , không trèo rào,đừng lo"
Hạ Nhi nắm tay Yên Lạc đi một vòng ở sân vườn rồi dừng lại ở một bụi hoa hồng trắng đầy gai, thì ra sau bụi hồng đầy gai nhọn kia có một cánh cửa nhỏ có thể chui ra
"Sao cậu biết ở đây có cánh cửa hay vậy Hạ Nhi"
"haha chị họ tớ là người thiết kế cái sân vườn này mà,sao cậu đã tin tưởng chưa"
Hạ Nhi dùng tay gạt hết đám gai của bụi hoa hồng kia rồi rút ra một chiếc kẹp ghim từ trên tóc xuống chỉ vài thao tác ổ khoá đã được mở
Cậu chui ra trước đi Yên Lạc
Yên Lạc Cười tít mắt nhìn Hạ Nhi cô chuẩn bị chui ra thì Hạ Nhi cảm giác nguy hiểm ngay phía sau lưng mình ngay lúc đó
"Đi đâu? "
Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng của hai cô gái,khiến Hạ Nhi và Yên Lạc giật nảy mình
Trình Vĩ cùng với Nghiêm Vũ và hai người khác là Niêm Tư và Tần Sở ( 2 người họ là Bạn Thân của Trình Vĩ đã gọi là chơi chung với Trình Vĩ thì chắc chắb Gia thế bọn họ cũng không phải dạng vừa gì)
Hạ Nhi bất giác quay người lại rồi đứng im lìm khi thấy Trình Vĩ
"Sao saoo... Anh biết"
cô ngạc nhiên không nói nên lời vì lúc sáng hắn còn bảo tối nay hắn sẽ ko đến nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây , đúng là Hạ Nhi đã đánh giá thấp tên này rồi
"Anh Trình Xin anh đừng trách Hạ Nhi là do tôi dụ Hạ Nhi trốn thoát"Yên Lạc Ngồi sụp xuống nước mắt cứ rơi lả chả
"Cậu nói gì vậy Yên Lạc tớ đã bảo lỡ có chuyện gì xảy ra tớ sẽ đứng ra bảo vệ cậu mà , này anh là do tôi Đưa cô ấy Trốn thoát anh làm gì tôi cũng được không được đụng tới Yên Lạc"Hạ Nhi cũng không tự chủ được nước mắt cứ tuôn theo quán tính rơi xuống , cô khóc không phải vì sợ Trình Vĩ mà cô khóc vì sợ Yên Lạc bị liên lụy
Niêm Tư Chạy Lại kéo tay Yên Lạc đứng dậy , lực kéo có vẻ hơi mạnh nên mặt Yên Lạc hơi nhăn lại nhưng cũng ko dám trách
"Đủ chưa?"Trình Vĩ gằn giọng cắt ngang cuộc khóc lóc nhìn anh không có chút hứng thú gì về việc giải thích
Nghiêm Vũ chạy lại gần Hạ Nhi , nhìn là hắn đoán ra đây chính là cô gái được Trình Vĩ quan tâm sáng nay rồi , thật ra là tối nay Trình Vĩ thật sự có việc bận định không tới nhưng vì câu hỏi của Hạ Nhi lúc hắn sắp rời đi thì hắn đã đoán ra ẩn ý của cô rồi
"Không sao, Đừng khóc"Nghiêm Vũ lau nước mắt cho Hạ Nhi và định ôm Hạ Nhi vào lòng an ủi nhưng lại thấy cái ánh mắt sắc bén ấy liếc qua mình một cái nên cũng hiểu được ý của Trình Vĩ
"Bỏ cô ta ra"Trình Vĩ tiến gần tới Hạ Nhi kéo Hạ Nhi ra khỏi Nghiêm Vũ rồi nắm lấy cổ tay cô kéo đi thẳng vào trong biệt thự
Cô đang khóc tâm khóc vì sợ Yên Lạc bị liên lụy nên không quan tâm mình bị kéo đi đâu nữa , còn Trình Vĩ cứ vậy kéo cô lên phòng
Khi vào đến phòng anh đẩy mạnh cô xuống giường ấn mạnh vai cô xuống đè lên người cô
Lúc này cô vẫn chưa hết khóc nhưng cô vẫn có chút lí trí vùng vẫy chống đối hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro