Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7:Yên Lạc

Sau một hồi lâu tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng chảy

Cô bước ra khỏi phòng tắm với chiếc váy hai dây trắng để lộ xương quai xanh mới vừa bước ra khỏi phòng tắm đã chạm mắt với Trình Vĩ

Nhìn xương quai xanh của cô lấp ló sau mái tóc khiến cho Trình Vĩ có chút mê muội mà nhìn chằm chằm cô ánh mắt đó khiến cô muốn tránh đi , nhưng Trình Vĩ nói giọng của hắn hơi trầm xuống

"Qua đây , cơm của em tới rồi ,ngồi xuống đây ăn đi"

Cô nghe đến cơm cô chạy nhanh lại phía Trình Vĩ rồi ngồi xuống sofa múc một muỗng cơm thật to định bỏ vào miệng đột nhiên cô dừng lại, nhìn dĩa cơm với ánh mắt đầy nghi ngờ

"Tôi không bỏ thuốc mê em đâu mà sợ , Tôi ăn Em lúc nào chả được cần gì phải bỏ thuốc em"

"Anh bỉ ổi " cô bật ra một câu rồi cũng  nửa tin nửa nghi múc một muỗng cơm to bỏ vào miệng ăn ngon lành

Trình Vĩ ngồi ngắm nhìn cô ăn cơm , nhìn đôi môi chúm chím đỏ mọng khi ăn cứ chu chu lên của cô khiến hắn muốn chiếm lấy đôi môi của cô ngay lúc này,hắn cứ thế ngồi nhìn cô ăn

Còn cô cứ chìm đắm vào đồ ăn , quả thật cô rất đói , đang ăn ngon lành cô vô thức ngẩng mặt nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Trình Vĩ vẫn đang nhìn cô khiến cô nghẹn ngang cô ho khan vài cái rồi , nhìn thấy ly sữa ở trên bàn cô liền nâng lên uống một ngụm sau đó mới hết nghẹn , cô tức tưởi nhìn thẳng mặt hắn " Anh cứ nhìn tôi vậy , tôi không ăn nổi"

"Hừm,vậy ăn đi tôi không nhìn nữa" Trình Vĩ lấy điện thoạt ra lướt xem không nhìn cô nữa

Cô  hơi nhăn mặt nhưng vẫn cúi xuống  mới múc cơm ăn tiếp ,Mà không biết Trình Vĩ vẫn lén nhìn cô

Vài phút sau dĩa cơm hết sạch , cô ngồi xoa bụng đầy thoả mãn

"Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi"hắn đứng dậy định rời đi

"Này..tối nay anh có tới nữa không?" đang dọn dẹp lại chén bát thấy hắn chuẩn bị rời đi cô ngẩn mặt lên dõi theo bóng lưng hắn mà cất giọng

"Sao lại hỏi vậy?"hắn quay người lại ngờ vực nhìn cô

"Tôi hỏi cho biết thôi để có gì tôi khoá trong ngủ anh gọi để tôi còn ra mở cửa"

"Tối nay tôi có việc bận không tới"

"Vậy biết rồi,anh đi đi"

Trình Vĩ không nói gì nữa mà đi ra khỏi phòng , lúc này cô mới thấy nhẹ nhõm cô thở dài một cái , thật sự ở gần hắn khiến cho cô cảm thấy có một áp lực vô hình nào đó chèn ép cô khiến cô mệt mỏi vô cùng cô

nằm lên dường khoé môi cô bất chợt nhếch lên như đang có kế hoạch gì đó

Hạ Nhi liền bật dậy khỏi chiếc giường cô chạy ngay về phía cửa phòng đúng như lời Trình Vĩ nói anh ta sẽ không nhốt cô

Cạch ****

Tiếng xoay tay nắm cửa mở ra

Hạ Nhi từ từ mở cửa ra tiến ra ngoài , tiến nhanh xuống tầng 2 đi gõ cửa từng phòng các cô gái ở đây

Khuôn mặt bình tĩnh của cô lúc này rất khác với lúc ở cùng Trình Vĩ

Cô gõ cửa từng phòng hình như cô đang tìm một thứ gì đó hay có thể là một ai đó

Nhưng gõ cửa mãi ko có phản hồi thì một lúc sau cô mới để ý tiếng cười nói ồn ào dưới tầng 1

Cô đi lại gần lan can núp vào một góc nhìn xuống dưới kia

Hầu hết các cô gái đã tập trung xuống dưới các cô gái bao quanh chiếc ghế sofa đắt tiền kia

Mà người ngồi ở ghế sofa ko ai khác là Trình Thiên Vĩ và ngồi cạnh là một người đàn ông có vóc dáng to cao lạ mặt cô cũng không biết đó là ai

Cô vội đảo mắt đi quan sát các cô xung quanh rồi dừng lại trên một cô gái đang chen lấn trong đám đông đó

"Chính là cậu ấy,tìm được rồi"khuôn mặt Hạ Nhi hiện lên vẻ mừng rỡ

Cô định chạy xuống ,nhưng cô lại không muốn chạm mặt với tên biến thái Trình Vĩ kia nên cô cố gắng ngồi chờ,cô ngồi chờ lâu đến nỗi suýt thì ngủ gục

15 Phút sau

"Thôi không có việc gì nữa tôi đi đây,canh chừng cô gái trên kia cẩn thận"Trình Vĩ đứng cạnh hai tên vệ sĩ dặn dò

"Dạ!!! anh Trình cứ yên tâm ạ"

Trình Vĩ "Ừ" một cái rồi cùng Nghiêm Vũ ra xe rời đi

Thấy xe đi xa các cô gái chuẩn bị đi lại về phòng

Cô súyt ngủ gục bỗng nghe tiếng khởi động xe làm đánh thức cô

"Cuối cùng anh ta cũng đi" Hạ Nhi chạy ào xuống dưới tầng 1 lại gần một cô gái mặc một bộ váy ngủ hai dây màu đỏ, mái tóc dài xoăn ngang lưng

Hạ Nhi chạy lại ôm chằm lấy cô gái đó

"Tìm tìm được cậu rồi Yên Lạc"

"Giọng nói này ? Hạ Nhi là cậu sao?"

"Đúng là Tớ đây" Hai cô gái cứ vậy mà ôm chằm lấy nhau nước mắt đầm đìa

"Hạ Nhi sao cậu lại vào được đây?"

-Lên phòng nói chuyện đi ở đây ko tiện"Hạ Nhi kéo tay Yên Lạc lên phòng"

*Yên Lạc Bạn thân từ lúc 5 tuổi của Chu Hạ Nhi , hai cô nàng chơi rất thân nhưng tính cách lại trái ngược nhau Yên Lạc Dịu dàng , ngoan hiền đến mấy thì Hạ Nhi lại Cứng đầu , mạnh mẽ bấy nhiêu , Vào 3 tháng trước gia đình Yên Lạc gặp trục trặc khó khăn ,mẹ Kế của Yên Lạc nhẫn tâm kí giấy bán Yên Lạc Cho Trình Thất lấy tiền trả nợ*

"Cậu bảo cậu sợ vào đây nên tớ đã lẻn vào đây cứu cậu ra, cậu ở đây có bị làm sao không có sợ không?"Hạ Nhi lo lắng ôm chằm lấy Yên Lạc

"Nhưng không được đâu cậu nhanh giải thích cho họ đi có thể họ sẽ cho cậu ra khỏi đây đó chứ việc cậu cứu tớ ra khỏi đây thì khó lắm , tớ ko muốn liên lụy đến đến cậu đâu"

"Yên Lạc cậu tin tưởng ở tớ đi được không,Trước khi vào đây tớ đã có kế hoạch trước rồi chứ tớ ko ngốc đến nỗi chui đầu vào chỗ chết đâu , tối nay tớ sẽ dẫn cậu ra khỏi nơi dơ bẩn này được chứ Cô Lạc?"

"Vậy thì .. được tớ tin cậu Hạ Nhi"

"Vậy nhất trí nhé ngay tối nay chúng ta sẽ rời khỏi đây"

"Hả sớm vậy sao cậu có chắc chắn không vậy ?"

"Chắc Chắn.. mà Yên Lạc đừng sợ nếu có chuyện gì xảy ra bổn tiểu thư sẽ ưu tiên bảo vệ cậu đầu tiên được chứ"

"Umm vậy tớ tin cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro