C44 : Con gái các cô thường phũ phàng vậy sao
Thật sự ngay bây giờ cô chỉ muốn kiếm cái hố nào rồi chui đại xuống mới có thể rửa hết hình ảnh của cô lúc say mà thôi , vừa đứng dậy sửa soạn lại quần áo thẳng thớm , đầu cô vẫn nhức nhức vẫn không thể nào nhớ nổi hôm qua mình đã làm những gì, mà khiến hắn trói cô lại như vậy , Hạ Nhi ái ngại mặt hơi cúi xuống không nhìn vào Trình Vĩ, , cô nói :
" Tôi vẫn phải xin lỗi anh , tôi cũng sẽ đền cho anh một bộ đồ mới , như vậy thì tôi với anh không ai nợ ai "
Đang cất lại cây kéo vào ngăn tủ , câu nói này của cô khiến Trình Vĩ quay người lại đẩy nhanh ánh mắt sắc bén kia đâm thẳng về phía cô " Ý tiểu thư đây là ngại vì nợ tôi hay là không muốn dính dáng đến tôi?"
Hạ Nhi vẫn chưa nhìn hắn,nhưng cô cảm giác đước hắn đang nhìn mình " Tôi chỉ muốn anh quên đi chuyện hai năm trước,tập trung vào hiện tại , tôi và anh bây giờ cứ coi như chưa từng quen nhau đi , được chứ?"
Trình Vĩ hơi cau mày " Nằm chung giường,ôm nhau ngủ biết bao nhiêu lần ,vậy mà bây giờ trở mặt hửm? con gái các cô thường phũ phàng vậy sao?"
Hạ Nhi "...."
Tiếng gõ cửa * cốc * cốc * cốc cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người , Trình Vĩ cũng không nói gì nữa mà đi ra mở cửa , là Lâm Ngạo
" Trình tổng , thật ngại khi sáng sớm đã làm phiền , cho tôi hỏi có Hạ Nhi ở đây không ?"
Trình Vĩ không vội đáp mà ngoảnh mặt nhìn vào Hạ Nhi , thấy cô liên lắc đầu , anh cười một cái rồi quay lại
" Lâm tổng , Chu tiểu thư ở đây "
Trình Vĩ mở toang cửa phòng bình thản đi vào trong , Lâm Ngạo cũng theo sau khi chính mắt thấy cô ở đây tim Lâm Ngạo bỗng dưng hụt một nhịp
Hạ Nhi đi về phía Lâm Ngạo , tâm trạng cô căng thẳng không biết phải nên nói như thế nào tuy biết Lâm Ngạo chẳng là gì của cô nhưng để anh thấy cảnh cô ở cùng với một người đàn ông thế này thì vô cùng khó xử , cô cố giữ bình tĩnh
" Lâm tổng... anh tìm tôi có việc gì sao"
Lâm Ngạo gật đầu , nói:
" Sáng nay tôi lên công ty nhưng trợ lý của cô nói cô vẫn chưa đi làm , tôi tưởng cô chưa tỉnh rượu nên đi mua một chút nước giải rượu cho cô , mà tôi gõ cửa phòng cô mãi mà không thấy cô mở nên ,tôi có hỏi lễ tân họ bảo chắc là cô ở phòng này "
Hạ Nhi nhìn túi nước giải rượu trên tay Lâm Ngạo cô lại càng thêm áy náy " Là do hôm qua tôi say nên tôi vào nhầm phòng "
Lâm Ngạo cố kiềm chế cảm xúc , năm lấy cổ tay cô
" Vậy bây giờ đi thôi , tôi đưa cô đi về công ty , xin phép Trình tổng tôi đi trước"
Trình Vĩ lúc này cũng không ngồi im xem kịch nữa liền lên tiếng
" Chu tiểu thư ở lại một lúc nữa rồi hẵng đi , một chút nữa sẽ có người mang đồ ăn sáng với cả đồ mới lên cho cô , cô định mặc đồ như vậy rời khỏi đây sao?"
Cảm nhận được sự quan tâm của Trình Vĩ dành cho cô , Lâm Ngạo không thể để yên như vậy được nhưng cũng không dám quá manh động , Trình Vĩ không phải là người dễ đụng
" Trình tổng , thật sự thất lễ nhưng cô ấy ở lại đây sẽ không tiện "
" Tiện ! "
"Trình tổng , chắc là hôm qua cô ấy say nên phiền anh nhiều rồi ,để tôi đưa cô ấy đi , xin lỗi đã làm phiền Trình tổng"
"Không phiền "
Trình Vĩ và Lâm Ngạo cứ đấu miệng nhau như thế này thì khi nào Hạ Nhi mới đi được , buộc Hạ Nhi lên tiếng giải vây
"Cảm ơn lòng thành Trình tổng , nhưng bây giờ tôi có việc bận ở công ty nên xin phép đi trước "
Hạ Nhi vừa dứt lời cô không để Trình Vĩ có cơ hội phản ứng lại liền kéo Lâm Ngạo rời đi , Trình Vĩ mặt mày nhăn nhó buột miệng phát ra " M* nó "
Vừa về đến công ty Hạ Nhi đã quá uể oải cô nằm bẹp xuống ghế sofa còn luôn miệng giải thích về chuyện tối qua , dù tối qua Hạ Nhi và Trình Vĩ chưa xảy ra chuyện gì nhưng khi thấy hai người ở cùng phòng cũng khiến Lâm Ngạo không thể bình tĩnh nỗi rồi
"Yên Lạc cũng chưa đi làm sao?"
" nghe trợ lý nói cô ấy gọi điện bảo hôm nay cô ấy nghỉ một hôm "
" Vậy là chắc chưa tỉnh rượu đây mà , tôi biết tửu lượng của cô ấy không tốt "
Nói rồi Hạ Nhi ngồi dậy đi lại học tủ kế bên sofa lấy ra một bộ đồ khác , cô thường dự phòng mấy bộ đồ nhiều khi có việc gấp cần đến , cô lấy một chiếc áo T-shirt trắng với quần bò ống loe , sau đó đi vào phòng vệ sinh thay , một lúc sau cô thay xong cô đi về phòng làm việc , Lâm Ngạo vẫn ngồi đây đợi cô , Hạ Nhi liền nói
" Lâm tổng cảm ơn anh , nhưng tôi có việc phải về trước e là hôm nay tôi không làm việc được rồi "
Lâm Ngạo không dấu được vẻ thắc mắc liền hỏi " Cô Chu cô không khoẻ ở đâu sao? "
Cô nhìn Lâm Ngạo trước mặt rồi mỉm cười , nói " Tôi không sao , nay tôi cũng nghỉ một hôm để chăm Yên Lạc cô ấy bị đau dạ dày , bây giờ tôi về nhà xem Yên Lạc thế nào trước , tôi đi trước nhé"
"Để tôi đưa cô về "
"Không cần đâu , xe tôi đang ở dưới hầm , tôi tự lại về được , tạm biệt nhé "
Bóng dáng của Hạ Nhi dần biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Ngạo nhưng giọng cô ở phía xa xa vẫn vọng đến tai anh
"Lâm tổng chúc anh ngày mới tốt lành"
Nghe vậy tâm trạng căng thẳng lúc này của Lâm Ngạo mới dần xẹp xuống , bất giác mỉm cười trước lời nói của cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro