Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C39 : vẫn mãi là trẻ con..trong lòng tôi

"Ngại quá , xin lỗi anh nhiều "

"Không sao , bây giờ đi chơi vẫn kịp mà"

Lâm Ngạo không chút giận dỗi mà còn đi lại mở cửa xe cho cô

Hạ Nhi hiểu ý liền cười rồi ngồi vào , Lâm Ngạo đóng cửa xe lại rồi ngồi sang ghế lái , trước khi lái xe Lâm Ngạo đưa cho cô một chai nước

" Cô uống đi "

Lâm Ngạo hợp tác với Tập Đoàn Shewa đã lâu làm việc với Hạ Nhi cũng rất nhiều rồi , nên hắn cũng biết được gọi là chút thói quen của cô , anh từng nghe Yên Lạc kể , Hạ Nhi có thói quen ngủ dậy phải uống một ly nước vì Hạ Nhi bảo làm vậy cô sẽ tỉnh táo hơn và có nhiều năng lượng hơn , nhưng thấy bộ dạng đầu bù tóc rối này của cô thì hắn nhận ra ngay cô mới tỉnh ngủ đã chạy nhanh xuống đây

Hạ Nhi nhìn chai nước trên tay Lâm Ngạo rồi cũng vui vẻ nhận lấy chai nước rồi mở nắp uống một ngụm

Lâm Ngạo vừa lái xe vừa hỏi " Cô Chu , đi ăn trước đã nhé ? "

"Cũng được "

Đi một hồi hai người tới một nhà hàng , Kim Nhĩ đây là nhà hàng khá nổi tiếng ở Tịnh Châu , với nhiều chuỗi cơ sở hoạt động , toàn nhà hàng hoàn toàn được lót , ốp gỗ hoàn toàn , thiết kế có phần hiện đại nhưng vẫn toát ra được vẻ đẹp cổ truyền trung hoa

Vừa bước vào Hạ Nhi khá bất ngờ vì quán rất đông khách , cô với qua hỏi Lâm Ngạo

" Đông khách vậy , liệu còn chỗ nào cho tôi với cậu không?"

" Yên tâm tôi đã đặt bàn trước " nói xong Lâm Ngạo dẫn theo Hạ Nhi đi sâu vào trong nhà hàng , rồi dừng lại ở chiếc bàn gần cuối , điểm đặc biệt là bàn này có view cạnh cửa sổ nhìn cũng khá thoải mái

Lâm Ngạo tinh tế kéo ghế cho Hạ Nhi trước sau đó Lâm Ngạo ngồi vào đối diện cô , vừa ngồu vào nhân viên cũng nhanh chóng đưa menu ra

Lâm Ngạo cầm lấy menu rồi đưa ra trước mắt cô , nói " Cô Chu cô muốn ăn gì , cứ gọi "

Hạ Nhi nhận menu từ tay Lâm Ngạo , bàn tay thon thả của cô lướt qua từng trang , sau đó dừng lại , cô ngước mắt nhìn nhân viên , nói " Cho tôi một sủi cảo , hai mì hoành thánh "

rồi cô lại đưa menu qua cho Lâm Ngạo

" Anh lựa đi "

"Không cần , cô Chu ăn gì tôi ăn cái đó , tôi dễ nuôi"

Hạ Nhi mỉm cười rồi đưa menu cho nhân viên , nói " Vậy cho tôi từng đó trước nhé "

"Vâng ạ " nhân viên kính trọng cúi người rồi liền đi lại vào trong , trả lại không gian riêng cho hai người

Lâm Ngạo chủ động nói bắt chuyện

"Cô biết vì sao tôi lại chọn nhà hàng này không ?"

"Ừm chắc có lẽ là đồ ăn ở đây khá ngon vì tôi thấy rất nhiều khách "

Hạ Nhi quay mặt về phía cửa sổ bằng kính hướng mắt ra ngoài ngắm nhìn , hai năm qua ở Tịnh Châu cô toàn dốc sức tập trung vào công việc , rất ít khi ngồi lại ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy về đêm của Tịnh Châu , đôi ngươi sáng ngắm nhìn say đắm ,đôi môi bất chợt mỉm cười như một đứa trẻ

Cô nhìn cảnh vật còn người trước mắt lại ngắm nhìn cô , một lúc sau đồ ăn cũng đã ra , cô thôi ngắm nhìn mà tập trung vào ăn , vừa ăn cô vừa trao đổi chuyện công việc với Lâm Ngạo , chắc cũng vì cô cả sáng lẫn trưa không ăn gì nên cô ăn rất ngon miệng , ăn xong Lâm Ngạo chưa muốn về mà tiếp tục đưa cô tới công viên ngồi thư giãn

Cả hai ngồi chung trên một chiếc ghế đá , Lâm Ngạo thấy Hạ Nhi nhìn xe bán kẹo bông gòn , Lâm Ngạo hiểu ra liền đi tới mua một cây cho cô , Hạ Nhi , nói

"Cảm ơn nhé "

"Không có gì "

Hạ Nhi xé một miếng bỏ vào miệng , kẹo liền tan chảy ngay trong miệng cô , nụ cười ấy lại hiện ra một lần nữa , quả thật cô cười rất đẹp , Lâm Ngạo nhìn cô không rời mắt , thấy Lâm Ngạo nhìn mình cô tưởng anh cũng muốn ăn kẹo bông liền xé một miếng nhỏ đưa lên tận miệng anh

Lâm Ngạo thuận theo há miệng ngoạm lấy miếng kẹo , nói " Cô Chu cũng có lúc như trẻ con thế này sao"

" Hừmm , hai mươi ba tuổi vẫn được tính là trẻ con không?"

"Nếu cô muốn "

Hạ Nhi hơi khó hiểu liền nhì Lâm Ngạo
"Tôi muốn chứ"

"Cô vẫn mãi là trẻ con ..trong lòng tôi"
Lâm Ngạo định nắm tay cô

Hạ Nhi biết Lâm Ngạo muốn gì cô nhớ lại tháng bốn, năm ngoái Lâm Ngạo có tỏ tình với cô nhưng đã bị cô từ chối , lúc đó cô không muốn yêu cô muốn tập trung vào công việc , nhưng Lâm Ngạo vẫn kiên quyết không từ bỏ lúc đó Lâm Ngạo thề với cô rằng "Nếu cô chưa thuộc về ai anh Vẫn sẽ mãi theo đuổi cô cho đến lúc cô động lòng "

cuộc điện thoại của Hạ Nhi đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng , Hạ Nhi vừa nhấc máy :

" Alo , Yên Lạc có chuyện gì sao?"

Không biết đầu dây bên kia nói gì , khiến mặt Hạ Nhi hớn hở sự vui mừng rõ mồn một , nói rồi Hạ Nhi cúp máy chuyển sang Lâm Ngạo , nói :

"Lâm Ngạo , Công ty chủ quản NV và Giang Ni đã đồng ý lời mời làm đại sứ rồi "

Lâm Ngạo cũng trở nên vui mừng " Thật hả , nhanh vậy sao?"

"Thật , tôi cũng không nghĩ là nhanh như vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro