Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C37 : Lâm Ngạo giám đốc Lâm Thị

Tuy buổi tối thật sự cô khá mệt nhưng Hạ Nhi vẫn dậy sớm có vẻ hai năm qua cô đã quá quen với việc này  , cô búi tóc gọn gàng khoác một bộ blaze nâu quần tây dài phối với cái túi xách da cùng màu đi dày cao gót đen , cô vẫn lái xe đi làm như thường trên đường đi còn ghé vào tiệm bánh mua một chút điểm tâm cho buổi sáng và một ly cà phê sữa sau đó tiếp tục đi tới công ty , bước vào trong công ty cô như tràn đầy năng lượng, mấy nhân viên đều lễ phép chào hỏi, Hạ Nhi thân thiện cười mỉm rồi cúi đầu sau đó cô lên phòng làm việc ngồi vào bàn cô chưa ăn sáng mà để qua một bên

Tiện tay mở máy tính lên xem tình hình kinh tế ở Tịnh Châu mãi đến một lúc sau tiếng chuông điện thoại bàn vang lên Hạ Nhi nhấc máy " Alo , Phòng tổng giám đốc Shewa xin nghe "

" Chu tổng , Lâm tổng đến rồi ạ "

" Mời anh ấy lên phòng tôi "

"Vâng ạ "

Đầu dây nhân viên bên kia tắt máy Hạ Nhi cũng đứng dậy khỏi bàn làm việc đi ra ghế sofa làm bằng da ở gần đó ngồi , chờ được vài phút tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Nhi cũng thuận theo lên tiếng " Vào đi "

Cánh cửa mở ra người đàn ông đeo kính râm đen mặt âu phục đen,trên tay còn cầm một xấp tài liệu " Chu tổng còn nhớ tôi chứ  "

Hạ Nhi lịch sự đứng dậy " Lâm tổng sao tôi có thể quên được chứ "

Người đàn ông ngồi xuống cạnh cô , sau đó cởi kính ra " Tôi đi công tác lâu như vậy cứ tưởng cô Chu đây sẽ quên tôi , nên tối qua tôi mới về Tịnh Châu sáng nay tôi lại tới gặp cô ngay đây "

" Anh cứ đùa " Hạ Nhi rót một tách trà đưa đến trước mặt Lâm Ngạo " Mời anh "

Lâm Ngạo nâng tách trà lên nhâm nhi , nói " Cô vẫn vậy nhỉ "

Hạ Nhi vẻ mặt không hiểu nhìn Lâm Ngạo " Ý anh là ?"

"Nhìn cô hiện tại tôi lại nhớ cô về lúc một năm trước , lúc đó nhìn cô hồn nhiên lắm cô còn khá nhút nhát khi giao tiếp với tôi nó nghịch lại với bây giờ quá nhiều, bây giờ miệng lưỡi cô quá sắc bén tôi còn sợ không nói lại cô"

thì ra anh đang nhớ lại bộ dạng khi mới bước vào ngành của cô , cô nhớ lại cũng không nhịn được cười " Anh lại quá khen, dù gì Lâm Thị cũng đã giúp đỡ Shewa trong gần hai năm qua, không có Lâm Thị hỗ trợ vốn thì Shewa cũng khó có ngày hôm nay cảm ơn Lâm Tổng rất nhiều "

Lâm Ngạo đặt nhẹ tách trà xuống bàn tiện tay đưa tập tài liệu cho cô " Cô Chu tôi biết Shewa đang trong đà lớn mạnh , nhưng gần đây các nhãn hàng thời trang khác họ bắt đầu các chiến thuật marketing khiến doanh thu tăng nhanh rất nhiều,nếu chúng ta không có giải pháp đối đầu thì e rằng không chơi lại họ "

Hạ Nhi cầm lấy xấp hồ sơ lướt qua một lượt rồi dừng lại nói

" Tôi biết , gần đây tôi có xem qua , tôi với Yên Lạc cũng có bàn về kế hoạch này nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu hôm nay có anh ở đây , thì tôi được giúp rồi"

" Vậy cô xem lại tài liệu tôi đưa cho cô , xem ai cô cảm thấy phù hợp nhất "

Hạ Nhi mở tài liệu ra xem lại lần nữa , cô mở gần hết xấp tài liệu sau đó dừng lại ở trang gần cuối cô dơ tập tài liệu lên

" Giang Ni 22 tuổi , người Hàn gốc Trung nghệ nghiệp : diễn viên , công ty chủ quản NV Entertainment , tôi thấy cô ấy rất hợp với Shewa,tôi chọn cô ấy"

" Cô Chu quả thật cô có mắt thẩm mĩ rất tốt , đúng Giang Ni rất hợp với thời trang Shewa cô ấy hiện tại cũng khá nổi tiếng , nhưng bây giờ mời được Giang Ni mới khó ,  NV Entertainment  một công ty thuộc top 3 trong ngành giải trí hàng đầu thế giới để mời được người của NV có vẻ không dễ dàng gì "

"Biết là khó nhưng tôi cảm thấy cô ấy rất phù hợp với hãng Shewa , thôi thì cứ viết thư mời thử nếu không được thì tìm người khác cũng không sao"

Hạ Nhi rời khỏi ghế Sofa nói là làm cô ngồi vào bàn làm việc chăm chú viết thư mời tuy cô không biết tiếng Hàn nhưng thời đại bây giờ chỉ cần viết xong bấm vào Google một cái là tự động dịch từ tiếng Trung sang tiếng Hàn ngay , cô ngồi vậy chăm chú viết khoảng hai tiếng cuối cùng cũng xong cô tìm website NV Entertainment rồi gửi thư mời đi ngay

Lâm Ngạo vẫn ngồi đó ngồi uống thêm trà rồi nhìn dáng vẻ chăm chú khi làm việc của cô suốt hai tiếng đồng hồ ,  buổi sáng ở Tịnh Châu thật sự rất thoải mái , nhưng nếu nhìn người con gái mình thích chắc chắn sẽ thoải mái gấp vạn lần

Hạ Nhi đi ra khỏi bàn làm việc cô hơi mỏi vai nên vươn tay đấm nhẹ vào vai mấy cái rồi ngồi xuống cạnh Lâm Ngạo

" Anh còn ở đây sao , tôi còn tưởng anh đã rời đi "

"Tôi đợi cô , đi sáng cùng tôi nhé?"

"Thật sự xin lỗi  Lâm tổng ,trưa nay tôi có cuộc họp bây giờ phải chuẩn bị cho cuộc họp, mong anh thứ lỗi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro