Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C14:Tần Sở ×Yên Lạc

"Biết rồi" *cô nghĩ thầm : không bị nhốt là còn cơ hội trốn thoát chờ đi đợi bổn cô nương trốn ra được tôi sẽ cho người tới nghiền nát anh Trình Thiên Vĩ *

Một lúc sau cô đã ăn xong

"Này anh tôi xuống dưới chơi nhé?"

"Tìm Yên Lạc sao?"

"Không...tôi không"

"Tôi cho người nhốt cô ta từ hôm qua đến giờ rồi không phải lo"

"Cô ấy bị nhốt từ hôm qua đến giờ sao? Anh có cho cô ấy ăn uống gì không vậy?"

"cho thì sao mà không cho thì sao em có quyền tra hỏi tôi à?"

"Tôi không tra hỏi anh, nhưng anh phải cho cô ấy ăn uống chứ cô ấy không nhịn đói được đâu, Dạ dày cô ấy không tốt"

"Yên Tâm đi tôi đảm bảo với em cô ta không chết được đâu"

"Anh bị thần kinh à liên quan đến sức khoẻ của con người mà anh có thể nói vậy sao"Lúc này Hạ Nhi chỉ muốn cho hắn một nắm đấm để hạ hoả , chưa thấy ai coi thường mạng sống như hắn

Ở dưới lầu 2 tại phòng của Yên Lạc

Tần Sở và Niêm Tư mở cửa bước vào phòng của Yên Lạc

Thấy Yên Lạc đang trùm chăn kín mít nằm cuộn tròn trên giường

Yên Lạc tôi đưa đồ ăn tới cho cô đây,Niêm Tư khẽ giọng kêu

Đáp lại Niêm Tư là một sự im lặng khiến cho Tần Sở khó chịu vô cùng

Tần Sở bước tới gần giường kéo phăng tấm chăn kia ra , kéo tay Yên Lạc ra khỏi giường rồi đẩy cô ngồi sụp xuống ghế sofa

Thấy Hai Thiếu Gia là Niêm Tư Và Tần Sở vào phòng Yên Lạc các cô gái ở Thất Gia vô cùng đố kị vì được hai vị thiếu gia đích thân đi đưa đồ ăn vậy nên họ tập trung lại ở cửa phòng Yên Lạc xem nhưng lại bị Niêm Tư đuổi về phòng hết

Yên Lạc ngồi sụp xuống ghế sofa mắt cô đỏ hoe sưng húp cô trông rất bơ phờ

Yên Lạc từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Niêm Tư

"này cô ăn chút gì đi tôi có mua cơm cho cô đây"Niêm Tư từ đầu đến cuối vẫn nhẹ giọng an ủi cô

"Lau nước mắt đi rồi ăn cơm"Niêm Tư chu đáo lau đũa với thìa cho cô rồi đưa tới trước mặt cô

"Cảm ơn...anh"Yên Lạc nhận lấy đũa với thìa từ tay Niêm Tư

"Ăn đi bọn tôi còn có việc phải làm,không rảnh đứng đây nhìn cô ăn đâu"Tần Sở chuẩn bị rời đi cùng Niêm Tư

Yên Lạc đang định ăn thì mắt hướng theo bóng lưng hai người

"Niêm thiếu ..... Em có thể hỏi anh một điều được không ?"Yên Lạc liếc nhìn bóng lưng của Niêm Tư

Niêm Tư quay đầu lại

"Sao vậy hỏi gì cứ hỏi nếu được tôi sẽ trả lời"

"Tôi....Hạ Nhi cậu ấy có bị đánh có bị bỏ đói không vậy ạ?"

"Cô yên tâm đi cô ấy ko bị đánh và cũng không bị bỏ đói,cô cứ ăn uống đi không phải lo cho cô ấy "nói xong Niêm Tư dứt khoát rời đi với Tần Sở

"Vậy là tốt rồi" Yên Lạc ngẩn ngơ nhìn hộp cơm cô dù rất đói nhưng cô ko có tâm trạng ăn không ăn mà lại chạy lên giường nằm tiếp

Lúc sau cửa phòng cô đột nhiên bị mở ra

Tần Sở quên chìa khoá xe nên quay trở lại lấy ai ngờ thấy hộp cơm vẫn còn nguyên vốn không định quan tâm nhưng rồi nhớ lại đôi mắt sưng húp thân thể mềm nhũn của Yên Lạc anh bước nhanh về phía giường kéo Yên Lạc qua bên chiếc ghế sofa

"Sao không ăn ?"Tần Sở bực tức, lại một lần nữa anh lôi Yên Lạc rời khỏi giường bắt cô ngồi xuống ăn cơm

"Em có ăn rồi...."

"Câm miệng,Lấy đũa ăn cơm ngay!" Tần Sở quát lớn

Yên Lạc đang thất thần nghe tiếng quát của anh cô dật nảy mình với lấy đôi đũa, tay vẫn còn run

Cô lùa cơm vào miệng , một hồi miệng cô đầy ắp cơm khiến cho cô khó nuốt hết đống cơm trong miệng cô ăn nghẹn lên nghẹn xuống Tần Sở nhìn cách ăn xấu xí này của cô gái này khiến cho anh khó chịu tột cùng

Thấy cô tay run đến nỗi không cầm chặt đũa anh dật đôi đũa trong tay cô ra rồi lấy muỗng xúc cơm đưa lên trước miệng cô,Đây là lần đầu anh tự tay đút cơm cho một người nên vẫn có hơi vụng về

Cô nhìn muỗng cơm trước mắt :

"Để em tự ăn "cô vội giơ tay định cầm lấy chiếc muỗng

-Tôi bảo cô há miệng ra đừng nói nhiều"Tần Sở Có vẻ nghiêm túc nhìn cô

Thấy vậy Yên Lạc cũng không dám nói gì chỉ chần chừ không biết làm như thế nào

"Há miệng ra "Tần Sở vẫn đưa muỗng cơm trước miệng cô

Cô nhìn muỗng cơm một hồi thì cũng hé miệng từ từ,Tần Sở vội đút muỗng cơm vào cho cô rồi nhìn cô ăn

" Tần thiếu anh cứ đưa muỗng đây cho em , em tự ăn được anh có việc bận thì cứ đi đi ạ"cô vừa ăn vừa rụt rè quơ tay định lấy cái muỗng trong tay Tần Sở

"ăn đi đừng nói nhiều"anh xúc một muỗng cơm lần nữa đưa tới trước khuôn miệng cô

Cứ Thế cuối cùng Yên Lạc cũng ăn hết hộp cơm

"ăn xong rồi thì có thể nằm"Tần Sở cầm chìa khoá xe bước ra khỏi phòng

"Cảm ơn Tần thiếu , anh lái xe cẩn thận"Yên Lạc nằm bẹp xuống giường ủ rũ chìm vào giấc ngủ

**** Rất nhanh cả bầu trời sáng rực đã bị bao trùm bơi bóng đêm, Buổi Tối tại Bar Ảo Ảnh

Ở phòng VIP 197

Ba người đàn ông dáng cao to cao ngạo ngồi trên chiếc ghế salon đắt tiền kia xung quanh là các cô gái phục vụ

"Yên Lạc sao rồi?"Trình Vĩ mặc bộ âu phục của nhà mốt YSL vắt chéo đôi chân thon dài tay nâng ly rượu vang lên nhâm nhi

"Khóc lút nhà , không chịu ăn uống nhưng yên tâm bổn thiếu gia giải quyết êm đẹp rồi"

Tần Sở vừa trả lời Trình Vĩ vừa ôm eo cô gái khuôn mặt non nớt trét đầy son phấn chọc ghẹo đầy thích thú

"À Trình Vĩ hồ Sơ về lai lịch Chu Hạ Nhi mà mày cần đây"

Niêm Tư ra lệnh cho Vệ sĩ bên cạnh đưa tập hồ sơ cho anh ,Trên tay Niêm Tư cầm hồ sơ rồi đưa tới trước mặt Trình Vĩ

Hắn nhận lấy hồ sơ từ tay Niêm Tư rồi mở ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro