C13:Ngựa Đực
Nghiêm Vũ đi ngang qua Trình Vĩ rồi Rời khỏi phòng rồi đóng cửa *Rầm*
Thấy Nghiêm Vũ rời đi Trình Vĩ Tiến nhanh lại gần Hạ Nhi
Ánh mắt Hạ Nhi lúc này vẫn nhìn theo bóng lưng của Nghiêm Vũ
"Luyến Tiếc lắm sao,nó là em trai tôi"
Lúc này cô mới chợt bừng tỉnh
"Không"Cô trả lời qua loa một rồi cắn một miếng bánh ăn ngon lành
Cách nói chuyện của cô đối với Nghiêm Vũ rất nhẹ nhàng dễ chịu còn đối với anh thì cô lại ăn nói cộc lốc khó chịu khiến anh tức điên, ánh mắt đen sắc như dao găm nhìn vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lúc này
Lập tức anh nắm lấy bịch bánh vứt thẳng vào sọt rác bên cạnh
Điều này khiến cho cô hoang mang vô cùng cô nhìn anh định mắng vốn cho anh ta một tràng nhưng nhìn vào ánh mắt nặng trịu sự tức giận cô lại nuốt cục tức xuống ngồi im ăn nốt miếng bánh còn trên tay
"Cô dám cắn thêm một miếng, cô có tin tôi cắt lưỡi cô không?"
"Gì chứ? Tôi ăn thôi mà sao anh khó khăn quá vậy, anh nhốt tôi lại cũng phải cho tôi ăn chứ tôi đói muốn ngất đây rồi"nói vậy thôi chứ cô ấm ức nhìn miếng bánh trên tay cô cũng không dám bỏ vào miệng.
"Đó là hình phạt dành cho cô , tôi đã cảnh cáo trước nhưng vẫn không nghe cứ cố ý trốn thoát?"
"Kể từ lúc cô bước vào đây chính thức cô là của Tôi rồi sẽ không có cơ hội thoát"
"Mặc kệ anh tôi chẳng quan tâm , lại càng không thích nghe lời của ai hết , mà sao anh chẳng hưởng được một phần nào của em trai anh cả"
"Vậy cô có tin là tôi có thể khiến một người cứng đầu như cô ngoan ngoãn ngay lập tức không?"
"Tôi đã bảo là bao nhiêu lần là Anh nằm mơ thì chắc được đó"
"Được vậy thì cô chuẩn bị tinh thần hầu toà đi"
"Gì? Hầu toà tôi làm gì mà phải hầu toà?"
"Cô không nhớ , tối qua cô đã đánh khách của tôi sao?"
"Tôi đánh biến thái thì có gì là sai? Với lại Tôi chỉ tự vệ thôi "
"Không biết nhưng hai gã kia định kiện cô đấy"
"Gì chứ hai lão già đó giở trò với tôi bây giờ còn định kiện tôi m* nó chứ,lỗi cũng do anh do anh ép tôi "
"Tôi ép cô nhưng cô là người đánh bọn họ,vậy nên cứ chuẩn bị tinh thần hầu toà đi "
"Anh..này cũng là lỗi do anh nhanh giúp tôi đi chứ tôi còn chưa có mảnh tình vắt vai nữa tôi chưa muốn đi tù đâuu , giúp tôi"
"Thứ tôi muốn không phải là sự cầu xin này của cô"
"Anh ép người quá đáng vậy"cô muốn tẩn cho hắn một trận tại vì hiện tại cô như con kiến nhỏ bé trong thế giới của hắn vậy hắn có thể đè bẹp cô bất cứ lúc nào vậy nên cô khẽ nhẹ giọng lại
"Được rồi tôi sẽ ngoan, nhưng anh hứa phải giải quyết hai gã đàn ông kia cho tôi"
Nghe được câu nói hắn mong muốn hắn nở nụ cười đắc ý "Được tốt lắm, Lại đây" Trình Vĩ đẩy ánh mắt về phía Hạ Nhi
Cô tỏ vẻ chán ghét liền dịch lại gần ngồi một bên Trình Vĩ
Nhưng Trình Vĩ vỗ lên đùi hắn ngầm ra lệnh cho Hạ Nhi ngồi lên
Hạ Nhi ngơ ngác đến đơ cả người cô lơ đi vờ như ko thấy nhưng rồi cô cổ tay cô bị hắn bắt lấy kéo mạnh cô sà vào lòng hắn
Cô ngồi trên đùi hắn người cô dựa hẳn vào vòm rộng ngực săn chắc màu đồng của hắn cũng khiến cho cô có chút sững sờ
Cũng rất nhanh cô đã lấy lại lí trí vội ngồi dậy muốn rời đi nhưng lại bị bàn lay hắn vòng qua ôm chặt lấy chiếc eo bé nhỏ của cô , cô ra sức chống cự
"Ngồi im!"Hắn gằn giọng rồi đưa tay vuốt tóc cô, hắn đưa mắt nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô
"Đói không?"
câu nói cô mong chờ nhất cuối cùng cũng được nghe Cô liên tục gật đầu lia lịa
"Có,rất đói, Anh có thể cho tôi xuống dưới ăn được không tôi đói sắp không đi nổi nữa rồi"
"Hửm... Tại sao phải xuống dưới?
"Vậy anh gọi đồ ăn lên cho tôi đi,đói chết mất"
"Không phải xuống dưới không phải gọi đồ ăn,có tôi đây mà , ăn tôi đi một lần thôi em sẽ nghiện đấy"
Đến cô cũng cạn lời với câu nói này của hắn , cô ngơ ra rồi nói nhỏ
"Làm sao tôi có thể ăn được loại ngựa đực này chứ,cái loại sống bằng nửa thân dưới"
"Ngựa đực,em bảo ai là ngựa đực?"
Cô hơi dật mình vì cô nói nhỏ như thế mà hắn còn nghe nữa
"Hưm anh nghe nhầm rồi tôi có nói anh là ngựa đâu hihi_ cô khẽ lộ ra nụ cười mãn nguyện
"Cẩn thận cái miệng nhỏ của em đấy"
"Thôi được rồi đồ ăn sáng tôi đã mua cho em để trên bàn đó lấy ăn đi"
Sáng gì nữa trưa đến đỉnh đầu rồi mới cho ăn sáng cô hờn dỗi lườm Trình Vĩ rồi
Cô rời khỏi đùi hắn chạy ngay lại phía bàn mở bao đồ ăn ra là bánh mì thịt và nước ngọt
Cô cầm bánh mì cắn ngay một miếng to rồi uống một ngụm nước ngọt cô vẻ mặt của cô nhanh chống hồng hào trở lại khi được nạp năng lượng
Tôi cho em thêm một cơ hội được tự do trong đây nếu cô có ý định trốn thoát lần nữa lúc đó thì tôi sẽ không nhốt em lại nữa mà là đánh em gãy hai chân để khỏi mất công trốn thoát nữa rõ chưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro