Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12:bánh Khoai

Có lẽ nhắc đến Hạ Nhi khiếm hắn nhớ đến cô rồi, Trình Vĩ đi xuống thẳng sảnh công ty ngồi lên xe lái về Trình Thất

Tại Trình Thất

Trình Vĩ mở cửa xe đôi chân dài bước ra khỏi xe, đập vào mắt anh là chiếc Maybach màu đen trước mắt , chủ nhân chiếc xe này không ai khác là Trình Nghiêm Vũ em trai của hắn

Trình Vĩ Bước nhanh vào bên trong

Thấy Trình Vĩ đến Nghiêm Vũ hất mặt mặt lên giọng chào hỏi

"Xin chào anh trai đáng quý!!!"

"Tới đây làm gì ?"

"Có chút chuyện thôi"

"Nói thẳng vấn đề đi"Trình Vĩ biết chắc chắn Nghiêm Vũ tới đây là có mục đích vì từ trước đến nay hắn rất  ít khi đến đây

"Hì bị nắm thóp rồi,Thì thật ra tới tìm cô gái tối qua, chắc chắn tối qua anh cho người đánh với bỏ đó cô ấy còn gì nên tôi tới đây đưa thuốc với mua một ít đồ ăn cho cô ấy"

"Sao cậu chắc chắn tôi cho người đánh cô ta?"

"Lúc trước bao nhiêu cô gái bỏ trốn anh cũng cho người đánh họ còn gì? Tôi hiểu rõ anh trai tôi lắm"

"Sao các cô gái khác cậu không đưa thuốc đưa đồ ăn? Mà bây giờ lại đưa?"

-Anh Trai tôi đang tra hỏi tôi đấy à?

"Không hẳn,nói chung là không thuốc than gì hết"Trình Vĩ lườm Nghiêm Vũ một cái rồi lách người bước lên lầu

Nghiêm Vũ Tức giận mặt dày đi theo Trình Vĩ

"Cô ấy đang ở đâu tôi chỉ đưa thuốc với chút đồ ăn cho cô ấy rồi đi thôi"

"Cô ta không bị thương !! Cút về nhà đi"

"Tôi không gặp được cô ấy tôi không yên tâm,cho tôi gặp cô ấy không thì tôi ngồi lì ở đây cho đến khi gặp được cô ấy thì thôi!"

Trình Vĩ nhìn về Nghiêm Vũ ngồi chình ình xuống thảm với vẻ mặt kiên quyết

"Chỉ cần thấy cô ta là được?"Trình Vĩ cũng cau mày bất lực

"Đúng đúng , cô ấy ở đâu? Cho tôi gặp"nghe Trình Vĩ nói vậy ánh mắt Nghiêm Vũ loé lên tia vui mừng đứng phắt dậy

"Theo tôi " Trình Vĩ tiến lại gần cửa phòng anh rút chìa khoá ra mở cửa

"Lại đây"Trình Vĩ ngoắt tay gọi Nghiêm Vũ

Cạch cạch**

Tiếng đẩy cửa dồn dập

Hạ Nhi nghe tiếng mở cửa cô cũng lật đật ngồi dậy , theo ánh mắt dõi ra cửa phòng

Hình bóng hai người đàn ông cao to từ từ tiến gần lại cô , Người đi đầu là Trình Vĩ theo sau là Nghiêm Vũ

Thấy Hạ Nhi Nghiêm Vũ không chần chừ mà tiến lên phía trước vượt qua người Trình Vĩ chạy thẳng về phía cô

"Em có sao không? Có bị đánh không?"Thấy Hạ Nhi không có dấu hiệu bị đánh anh cũng rất bất ngờ

Một lúc Hạ Nhi mới nhớ ra người trước mắt là ai

"Không tôi,tôi không sao cảm ơn anh" Hạ Nhi không phản đối Nghiêm Vũ vì tối qua Nghiêm Vũ là người chạy bên cô từng hành động nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô khiến cô cảm giác an toàn

"Em đói không?anh có mua bánh khoai cho em đây "Nghiêm Vũ cầm bịch bánh khoai quơ quơ trước mặt Hạ Nhi

"Thật ạ, em đói lắm sáng giờ chưa có gì bỏ bụng cả"cô cầm ngay một cái bánh định cho vào miệng nhưng rồi lại chần chừ nhìn chiếc bánh

"Em cứ ăn đi anh bánh này anh mới mua còn đang nóng ko có gì trong bánh đâu"Nghiêm Vũ lấy một miếng bánh khoai bỏ vào miệng ăn chứng minh cho cô

Thấy vậy cô mới yên tâm ngoạm một miếng bánh khoai to bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm trông có vẻ rất ngon

Đang ăn bỗng dưng cô nhớ ra gì đó,cô quay đầu lại phía cửa thấy Trình Vĩ vẫn đứng ở cửa khuôn mặt tối sầm lại dán chặt ánh mắt vào cô trông không mấy vui vẻ

"Thăm vậy Đủ rồi em trai yêu quý"

-Tôi có chút chuyện muốn nói với cô ấy anh có thể ra ..."Nghiêm Vũ còn chưa nói xong

" Cútt!!! "

Thấy vẻ mặt Tối sầm có vẽ không kiên nhẫn nỗi nửa của Trình Vĩ Nghiêm Vũ đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng

"Anh đi thật hả"Hạ Nhi vừa ngoạm lấy cái bánh khoai vừa hướng mắt về Nghiêm Vũ khẽ nói

"Ừmm,em ăn đi lúc khác anh đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro