Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C10: luật chơi đảo ngược

Trong góc tối ánh mắt đen sắc như dao găm kia đang quan sát mọi việc Trình Vĩ vẻ mặt bình thản ngồi ghế nhâm nhi ly rượu vang trong tay thu hết cảnh tượng vừa rồi vào ánh mắt

Sau khi xử lí xong mấy tên kia Cô vẫn không quên còn một người cô cũng phải xử lí nốt

Hạ Nhi quay người chĩa thẳng nòng súng nóng hổi vào người đàn ông với vẻ mặt bình thản kia

"Con M* anh tôi nhịn anh hơi lâu rồi đấy"

"Nói cho nhà ngươi biết về võ thuật bà đây có thể thua anh chứ nếu nói về Kĩ Thuật bắn súng bà đây chấp mười Trình Thiên Vĩ nhà ngươi "

"Bây giờ đảo ngược luật chơi là do tôi đưa ra anh có hai lựa chọn một là Thả tôi và Yên Lạc ra hai là viên đạn sẽ nằm trong đầu anh ngay và luôn, chọn đi ?" Hạ Nhi phấn khích nắm chặt khẩu súng vẫn chĩa đầu súng vào mặt anh ta với vẻ khiêu khích

Chỉ thấy Trình Vĩ cười nhếch miệng lên một cái rồi uống hết ngụm rượu vang trong tay

"Ngay từ đầu tôi đã nhận định đúng là cô có gì đó rất khác với đám đàn bà ngoài kia, hình như tôi có vẻ đánh giá thấp cô rồi thì phải , Chu tiểu thư"

"Thì sao?Đừng nói nhiều , chọn nhanh đi súng tôi không thích chờ lâu"

"Vậy Tôi nói không thả thì cô định bắn tôi? Nếu cô muốn cứ bắn"

"Anh đang khiêu khích tôi đấy à? Vậy là chọn không thả đúng không? Thế tôi tặng anh viên đạn đầu tiên ở giữa hai chân của anh nhé , để anh khỏi duy trì nòi giống anh thấy sao?

"Có gan thì cứ bắn,nếu bắn thì phải bắn chết nếu không để tôi còn sống tôi sẽ không tha cho cô đâu , mèo con"

Hạ Nhi bực tức không thôi cô chĩa súng xuống dứt khoát bóp cò nhưng súng không có phản ứng gì hết

"Gì vậy, hết đạn, m* nó súng gì được mỗi một viên đạn vậy "

Ngay từ đầu phát súng đầu tiên vang lên là Trình Vĩ đã biết trong súng đã hết đạn vì vậy anh mới thử xem Hạ Nhi gan lớn cỡ nào,ai ngờ cô bóp cò thật có lẽ cô ta thật sự muốn g i ế t chết mình

Lúc này Niêm Tư , Tần Sở , cũng đã đứng ngoài cửa quan sát từ lúc thấy Trình Vĩ kéo tay Hạ Nhi vào phòng này rồi họ đều bất ngờ với Hạ Nhi một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối lại một mình chấp bốn tên đàn ông.

Hạ Nhi thấy súng ko có đạn nữa cô quay người về phía cửa định chạy nhưng ý định của cô đã bị Trình Vĩ nắm thóp rất nhanh cô bị một bàn tay thon dài to lớn của Trình Vĩ siết chặt lấy eo cô

"Đừng nghĩ đến việc trốn thoát khỏi tôi"

Trình Vĩ siết chặt eo Hạ Nhi rồi mở cửa bước ra ngoài rồi nói với Tần Sở và Niêm Tư

"Kêu người đưa hai gã kia đi bệnh viện rồi dọn dẹp lại phòng đi xoá sạch các video camera trong phòng đó luôn cho tôi"

Biết rồi đừng doạ người ta sợ nhé Trình Vĩ "

Niêm Tư cười châm chọc rồi nhìn sang vẻ mặt nhăn lại khó chịu của Hạ Nhi khi bị Trình Vĩ ôm chặt lấy eo_

Trình Vĩ lườm Niêm Tư một cái rồi

kéo Hạ Nhi Lên Phòng trên đường lên cô gắng sức dãy dụa ra khỏi bàn tay của hắn

"Tổ tông nhà anh ,M* kiếp Trình Thiên Vĩ thả tôi ra "cô ra sức chửi hắn chỉ mong hắn tức giận mà thả cô ra

Nhưng Không những không thoát ra được,mà cô bị hắn vác lên vai rồi hắn hung hăng đạp phăng cửa phòng rồi ném cô lên trên Giường một lần nữa

Hôm nay không biết bị hăn đè lên giường bao nhiêu lần rồi , nhưng may hắn không làm gì quá giới hạn cả, nhưng cô bị ném mạnh khiến đầu cô hơi đau đầu chưa ổn định thì cô cảm giác như ai đó ấn mạnh vai cô xuống

"Em nói xem tôi phải phạt em như thế nào đây?"Trình Vĩ giọng điệu châm chọc ghé sát tai thủ thỉ nhỏ với cô

Cô chưa kịp đáp trả thì hắn đã chiếm lấy đôi môi của cô

Ưmm~~~

~~~

Cô khó chịu nên đã cắn mạnh vào môi hắn mùi máu tanh nồng nặc trong khoang miệng , nhưng hắn ko dừng lại mà vẫn tiếp tục , đầu lưỡi hắn lượn lờ hút hết mật ngọt rồi cứ quấn lấy cái lưỡi lúng túng không biết làm gì của Hạ Nhi, Hắn hôn sâu khiến cho Hạ Nhi vô cùng khó thở giống như ai đó hút hết oxi xung quang cô vậy

Cho đến khi hắn thấy mặt Hạ Nhi tái nhợt hắn mới nuối tiếc rời khỏi môi cô,hắn quẹt nhẹ lên môi hắn

"Cắn ? Em là người không phải là c h ó mà lại đi cắn bậy vậy, tôi từng nói với em muốn tồn tại ở đây là phải nghe lời rồi mà hửm?"

"Anh thích gì kệ anh tôi không quan tâm"Hạ Nhi chân tay loạn xạ ra sức dãy dụa

"Vậy sao vậy nói cho em biết trên đời này bổn thiếu gia muốn thứ gì mà không thể không có chứ, ngay cả em nếu tôi muốn thì em cũng phải là của tôi"

Cô cười khẩy nhìn thẳng vào mắt Trình Vĩ "Vậy anh cứ mơ đi , rồi một ngày tôi trốn khỏi đây cho anh xem anh đừng có tưởng tôi không dám "

"Nếu có bản lĩnh thì cứ trốn, em có chạy đằng trời cũng không thoát được tôi đâu, Cho Dù em có ch ế t mà không có sự cho phép của tôi thì tôi cũng xuống âm phủ tìm được em mới thôi"

Câu nói của hắn đầy bá đạo cũng không kém phần cảnh cáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro