Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Đoạt Vị

Khắp Thục Quốc, Đế Quốc xin hàng, những kẻ mang tên " hoàng thất" thì chạy toán loạn, người thì thắt cổ, người thì chạy trốn, người thì cướp bóc. Đâu đâu cũng là hoảng loạn. Có lẽ,Thục Quốc không còn trên bản đồ nữa mà được đổi thành Đại Chu.
......
Từ khi Đại Chu khai quốc đến nay trở nên phồn thịnh hơn trước. Thần dân bá tánh đều được an cư lập nghiệp.
..... Thành Kim Lăng
Trong tẩm điện, người đàn ông đã ngoài 50 tuổi đang nằm trên giường, sắc mặt tím tái phình to, gấp rút thở, đầu vã đầy mồ hôi. Đó chính là Chu Bắc Đế. Hiền phi túc trực Chu Bắc Đế mấy ngày liền, thần sắc có chút mệt mỏi, liền phân phó cung nữ thái giám chân tay lanh lẹ vào hầu hạ hoàng đế, rồi được Dung Xuyến dìu tay ra rời khỏi tẩm điện.
Sau khi, Hiền Phi nương nương rời khỏi. Chu Bắc Nhựt cùng Tổng đại thái giám Tần Vinh tới túc trực hoàng đế. Hai người giao mắt vào nhau, Tần Vinh hiểu ra liền ra hiệu cho các cung nữ thái giám đứng ngoài điện. Cố Yên Chi thấy vậy, bèn thừa cơ lẻn phía sau bình phong, đợi cung nữ thái giám ra ngoài rồi, nàng lại đi ra.
Nửa đêm, Chu Bắc Đế khàn giọng, mơ màng tỉnh lại. Sắc mặt của vị hoàng đế này càng ngày tái nhợt, tiều tụy vô cùng. Thấy lão bảo khát nước, nàng vội lấy chén nhân sâm đã pha sẵn trên bàn, bón cho lão. Trong lúc lão đang mơ màng, hình ảnh nàng ẩn ẩn hiện hiện trong mắt lão đột nhiên hoảng loạn, sững sờ nhìn nàng. Lão liền lấy bàn tay già nua hất bát nhân sâm này đi, cất giọng khàn khàn nói : " A Đệ, ngươi cũng đã lớn rồi." Rồi liền ho sặc sụa. Đúng, "A đệ" là Cố Yên Chi, là tên của nàng. Nàng cúi xuống quỳ lạy thỉnh an lão, mỉn cười nói : " Chủ tử, ngài lại phát bệnh rồi." Lão đảo mắt nhìn trên bàn thấy hai cuộn Mật Chỉ, dường như đã hiểu ra mọi chuyện, sắc mặt của lão biến đổi hẳn đi, dần dần hiện lên một nụ cười thê lương và thấu hiểu, thấp thoáng bên trong đó còn có mấy tia giận dữ " A Đệ, ngươi không sợ bị báo ứng?"
Nàng vẫn bình thản rót chén trà trên bàn, bàn tay mảnh mai nhỏ bé của nàng nâng lên chén trà rồi ngắm chén trà bằng ngọc, nàng không bao giờ tin chuyện tâm linh hay quả báo gì cả. Tổ chức có dạy nàng, một khi đã làm việc sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện về việc nghĩ tới hậu quả, nàng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Trước giờ, nàng chỉ biết làm việc cho tổ chức, không cần nghĩ gì nhiều, nàng không hổ thẹn với lương tâm. Bây giờ, nàng chỉ làm những việc liên quan tới cái mạng của mình, cái thứ mà nàng luôn ao ước muốn có là một chút quyền lực trong hoàng cung để giải thoát nàng mà thôi. Nghe lão chất vấn, Cố Yên Chi khẽ nhếch môi khinh thường lão, nở một nụ cười lạnh lẽo " Không phải ngài cũng từng làm việc này với Thục Đế hay sao?".
Lão hoàng đế giật mình, nhìn nàng căm phẫn tột độ. Đúng, năm đó lão từng dùng cách bỉ ổi này để cướp ngôi đoạt vị của Thục Quốc, nhưng lại không ngờ hoàn cảnh năm đó lại giống như bây giờ. Lão thở dài một tiếng, cất giọng u buồn " Quả nhiên, ngươi biết chuyện năm đó."
Mùi thơm của chén trà long tĩnh trên tay nàng thưởng thức, cười điềm đạm " Chẳng qua, nô tì chỉ muốn hoàng đế ngài gợi nhớ kỷ niệm chuyện năm xưa mà thôi."
Lão vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, Cố Yên Chi vẫn tiếp tục giữa nguyên trạng thái bình tĩnh, nhìn bên ngoài tẩm điện cách một cánh cửa : " Người có biết ai đang đứng ở ngoài đang chờ tiễn người đi không?" Lão nghi hoặc nhìn, nàng tiếp tục nói "Người mà ngài từng muốn nô tì diệt trừ người đó. Đúng là Hổ dữ không nên ăn thịt con. Ngài lại nhẫn tâm như thế."
Mùa thu tháng trước, nàng được hoàng đế ra lệnh ám sát Bát Hoàng Tử tại bãi săn Mộc Lan Trường, rồi đổ tội cho Thập Nhị Hoàng Tử mưu sát huynh đệ, để Thập Tam hoàng tử thuận lợi thừa cơ đế vị. Vì Bát hoàng tử có hậu thế bên ngoại, lại là con của Hoàng Hậu chính thất, lão hoàng đế nghi kỵ, sợ sau này nhà ngoại chuyên quyền, bèn lập mưu ám sát hoàng tử. Thập Tam hoàng tử, không có nhà ngoại hậu thế, mẹ ruột thì chỉ là chức tần vị nhỏ bé, e rằng chỉ sợ.... Nhưng, trước khi ám sát, Chu Bác Nhựt đã tra ra được điểm yếu của nàng, đề nghị nàng hợp tác với hắn. Chẳng qua, vì không muốn cho lão hoàng đế nghi ngờ năng lực làm việc của nàng nên nàng chỉ tương kế tựu kế với hắn. Phong cách làm việc Cố Yên Chi hơi khác người, nàng không muốn làm việc thiếu công bằng, nàng ra lời đề nghị một mạng đổi một mạng, nàng muốn hắn ta tự tay phế võ công bản thân để nhằm gây hậu quả sau này. Chu Bắc Nhựt hiểu ý của nàng, vô cớ tự làm bản thân mình bị thương nặng, tự phế võ công của mình, rồi giả vờ thoát chết.
Lão hoàng đế ngây ra một hồi, cười chua sót : " Đúng vậy, đúng vậy. Trẫm vô tình bạc nghĩa thế này chỉ vì giang sơn xã tắc của Đại Chu." Lão lại nhìn nàng bằng ánh mắt sắc như dao bén " Bây giờ thiên hạ là của Trẫm, e rằng Thiên hạ sau này chắc biến thành của ngươi rồi."
" Ngài lại nói đùa với nô tì rồi. Có điều... Nô tì cần cái thiên hạ dơ bẩn này chứ? Thứ nô tì chỉ muốn là cái mạng sống của mình" Cố Yên Chi nở một nụ cười thê lương.
Bên ngoài tẩm điện, đột nhiên có tiếng bước chân giòn giã của nhiều người và cộng thêm tiếng áo giáp vũ khí của binh lính càng ngày càng rõ hơn. Không ngờ họ đã tới nhanh đến vậy.
Lão hoàng đế trầm tư một lát, cười gượng, nói : " A đệ, ngươi lại phí nhiều tâm tư vô ích rồi" Lão liếc nhìn thần sắc mặt nàng, thấy khuôn mặt nàng biểu lộ sợ hãi không tin nổi. Nhưng chỉ trong một phút trót, nàng lại nở một nụ cười, nhếch môi " Bát Hoàng Tử cùng đồ đệ Thích Sát có ý định tạo phản, giết vua đoạt vị? Haha, người phí tâm tư hình như không phải là nô tì mà là Hoàng Đế Bệ Hạ." Ngón tay nàng gõ nhẹ trên mặt bàn, tiếp tục nói " Bệ Hạ yên tâm, ở ngoài kia sẽ không phiền đến giấc ngủ ngàn thu của người đâu. Người tưởng rằng những binh lính đó là do người chuẩn bị ư? Tất cả chỉ là một vở kịch cho người xem thôi. Và người là người diễn trong đoạn kịch đó."  Nàng cười tươi rạng rỡ, ngón tay nghịch ngọn tóc mai dài của nàng.
Lão hoàng đế ý định vùng đứng dậy, lộ vẻ mặt không thể tin vào mắt mình, cặp mắt như lồi ra, từ bên trong chiếu ra những tia hung tợn tột cùng. Nhưng thân thể của Lão dường như bị bất động một chỗ, với lại mắc bệnh đã lâu, làm sao chịu nổi một sự đả kích như vậy, thân thể tức giận thì đổ gục xuống, vừa thở dốc vừa nói: “ Đồ độc phụ độc ác này, trẫm phải giết ngươi...”
Lão không cam tâm, ra sức đập tay vào giường, rồi không ngừng vùng vẫy, giãy dụa, dần dần không còn động đậy nữa, mọi thứ trở lại với tĩnh lặng. Cố Yên Chi thấy lão không còn động, chậm rãi bước tới nhìn mặt lão. Chỉ thấy hai mắt lúc này trợn trừng lên rất to, bên trong chất chứa đầy nỗi căm phẫn, cứ thế lìa đời.
Chu Bắc Nhựt ung dung thong thái đi vào, nhìn thấy cảnh trước mắt này mà không hoảng sợ, chỉ bình thản, vỗ nhẹ lên vai Cố Yên Chi : " Vất vả cho nàng rồi". Nàng nhìn Chu Bắc Nhựt, hất bàn tay đã đặt lên vai nàng, giã giọng " Người đừng quên lời đề nghị của thần.."
Lúc này, Chu Bắc Nhựt đi đến cạnh giường Chu Đế quỳ xuống, hai tay năm lấy tay của Chu Đế, đầu kề xát vào lòng bàn tay Chu Đế, trong lòng bàn tay đã cầm mật chỉ, khuôn mặt thì toát ra thống khổ, cất giọng bi thương vang lên khắp ngoài điện: " Bệ Hạ Qua Đời..."
Đám người ở ngoài điện nghe được, vội chạy vào. Cố Yên Chi thừa cơ trà trộn vào đám người này, vào bên trong tẩm điện, quỳ xuống dập đầu khóc.
Trong nháy mắt, Chu Bắc Nhựt xoay người lại, đứng lên, lau đi nước mắt trên khuôn mặt, giao mật chỉ cho Tần Vinh.
Tần Vinh vội lau nước mắt, nhận lấy mật chỉ trong tay Chu Bắc Nhựt, đứng lên lên đọc " Bát hoàng tử Chu Bắc Nhựt nhân phẩm đáng quý, tất có thể kế thừa sự nghiệp đất nước, kế tục trẫm đăng cơ, chính là hoàng đế." Nói xong hướng về phía Bát hoàng tử ngả đầu bái lạy.
Toàn bộ người trong phòng hướng về phía Chu Bắc Nhựt liên tục khái đầu,miệng hô thánh an.
Chu Bắc Nhựt quét mắt nhìn một vòng, ánh mắt của hắn nhìn Cố Yên Chi đang quỳ ở dưới, ra lệnh nói : " Đem toàn bộ những người này giam giữ, chờ ngày xét xử. Kẻ nào kháng lệnh, lập tức chém đầu."
Cố Yên Chi nghe xong, liền ngẳng đầu lên, tức giận trong lòng ' Khốn kiếp, dám lừa ta' .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: